Chap 2:
Từ sau khi mẹ Yuta mất thì cậu được mọi người trong làng chăm sóc, nuôi nấng..
Năm Yuta lên 5 tuổi thì cậu bắt đầu để ý xung quanh.. khung cảnh trong làng rất yên bình, mọi người ở đây đều thật thà, chất phác.. Yuta cũng bắt đầu mở lòng mình ra, đón nhận mọi thứ xung quanh..
Yuta thường lén mọi người trong làng để đi vào rừng chơi, cho tới một hôm cậu tìm thấy một con bướm bị thương, ban đầu cậu đi lướt qua luôn.. tới tận trưa cậu quay về thì thấy con bướm đó vẫn nằm ở đó thoi thóp..
Cậu đi tới gần thì con bướm.. Yuta cầm nó xuống rồi giơ cánh nó lên xem.. thấy cánh con bướm nó bị rách nên không bay được..
Yuta nhìn một lúc rồi đặt con bướm về chỗ cũ.. Lạnh nhạt quay người rời đi.. Cậu thầm nghĩ trong lòng là cậu không có lòng tốt.. cậu không thích nuôi những con yếu đuối như thế.. mà bị như thế cũng là do mệnh nó tận.. cậu thì không thể thay đổi vận mệnh nên để nó tự sinh tự diệt đi..
Nhưng đi được mấy bước thì một tiếng máy móc vang lên..
Hệ thống: " Xin chào kí chủ.. tôi là hệ thống 001, tôi tới..."
Yuta lạnh nhạt nói: " ta không có nhu cầu cần bàn tay vàng nên tìm người khác đi" ha.. nghĩ sao vậy.. Yuta cậu đã xem khá nhiều vụ hệ thống rồi.. ai có hệ thống thì cũng đều gánh trọng trách khá lớn.. ai muốn thì lấy đi.. cậu không cần thứ phiền phức đó.
Hệ thống hoảng loạn: "ây da.. kí chủ từ từ đã"
Yuta hơi nhíu mày nói: " mau cút ra khỏi đầu ta.. ta sẽ không làm bất cứ nhiệm vụ hay là sứ mệnh gì đó đâu.. nên đi tìm người khác đi. Phiền phức chết đi được"
Hệ thống nghe vậy thì im lặng một lúc.. ngay khi cậu nghĩ nó đã rời đi thì giọng nói máy móc đó lại vang lên một lần nữa..
Hệ thống: " kí chủ hãy suy nghĩ lại đi.. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ có phần thưởng hậu hĩnh đấy"
Yuta: "Ta không có nhu cầu, ta cũng không cần phần thưởng đó của ngươi.. cuộc sống của ta bây giờ rất tốt.. nên người cút đi"
Hệ thống khóc trong lòng.. kí chủ này hung dữ quá
Cậu phớt lờ nó rồi chạy về làng. Mọi người thấy cậu thì trêu chọc nói..
?: "này Yuta, lại trốn vào rừng chơi à?! Haha nhóc cứ như thế là sao này không cưới được vợ đâu"
Yuta thở dài như ông cụ non nhìn ông chú vừa nói kia :" Chú Minano, vợ chú đang tìm chú kìa mà chú còn ở đây trêu cháu à?!"
Yuta vừa dứt lời, vốn là cậu chỉ nói bừa thôi không ngờ liền nghe được tiếng loáng thoáng của một người phụ nữ trung niên đang gọi: "MINANO... ông về đây"
Chú Minano nghe vậy thì lật đật thu xếp đồ rồi chạy về..
Yuta thấy vậy cũng đi về nhà.. giọng nói máy móc lại nói trong đầu cậu.
Hệ thống: " Kí chủ à, cậu thật sự không muốn làm nhiệm vụ sao? Ở thế giới hải tặc khắp nơi như này thì không có sức mạnh thì sẽ chỉ để người khác chà đạp thôi"
Yuta khựng lại nhíu mày: "Hải tặc?!"
Hệ thống lần đầu thấy cậu hứng thú với thứ gì đó thì lập tức nói liên tục: " vâng thế giới này đầy rẩy hải tặc, những kẻ hải tặc đã ăn trái ác quỷ sẽ chứa trong mình sức mạnh huỷ diệt rất lớn nhưng đồng thời thời cũng sẽ bị nguyền rủa là không bơi được.. Trái ác quỷ thì được chia làm 3 loại: đầu tiên.."
Yuta xoa nhẹ thái dương nói: " được rồi, im miệng đi.." ra đây giống như trong One piece mà thằng bạn từng kể với mình sao? Ha... hơi vui rồi nha~
Yuta lạnh nhạt nói: "Vậy nhiệm vụ mà người nói sẽ là về cái gì?"
Hệ thống nghe vậy thì ngơ ra.. có một chút không hiểu ý cậu: "Ý của kí chủ là sao ạ?"
Yuta mím môi rồi thở dài nói: "Tức là nhiệm vụ nó là công lược hay là giết kẻ nào.." tên hệ thống này ngốc quá vậy..
Hệ thống thẹn quá hoá dỗi: " Kí chủ.. Hệ thống 001 không ngốc.. em có thể thấy được kí chủ nghĩ gì luôn đấy. Nó hiện rõ trên mặt kí chủ luôn kìa" kí chủ thật quá đáng, nó chỉ không hiểu ý thôi mà.. tại sao lại nói nó ngốc chứ. Ngoài tên chết tiệt kia thì kí chủ là người thứ 2 nói nó ngốc đấy..Dỗi..
Yuta xoa thái dương rồi nhẹ nhàng dỗ dành: " được rồi. Đừng dỗi nữa, bây giờ nói ta nhiệm vụ là gì đi.." thật trẻ con..
Hệ thống nghe vậy thì cũng vui vẻ trở lại: " vâng, nhiệm vụ của kí chủ là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top