Trà xanh và Chocolate!

3 ngày từ sau khi trải qua cuộc phẫu thuật may mắn, cơ thể của anh chàng đầu bếp hồi phục nhanh không tưởng. Các bác sỹ đều cho rằng Sanji có một sức mạnh siêu nhiên nào đó, nhưng mọi chuyện có vẻ không phải như vậy...

Căn phòng bệnh của Sanji tỏa ra thứ hương thơm đầy ngọt ngào, khác hẳn với những căn phòng khác. Một bên anh chàng được bác sỹ Ander kiểm tra vết thương, một bên lại được nàng tiểu thư nhà Charlotte đút cho những miếng bánh ngọt lịm! Tình cảnh này thật khiến cho anh chàng sung sướng hơn bao giờ hết! Ước mơ ngày nào của anh cuối cùng đã trở thành sự thật, vợ tương lai đang ngồi trước mặt anh, cô ấy xinh đẹp và dịu dàng giống như thiên thần vậy. Sau này khi kết hôn, anh có thể ôm cô ấy...hôn cô ấy... Hay thậm trí là tắm cùng cô ấy mà không bị ăn đập!!!!!!! Oda ơi!!!!! Ngài nhận ra tôi mới là con cưng của ngài rồi hay saoooo???? Cái tên con ghẻ như tôi cũng có ngày được sung sướng rồi!!!!

Những suy nghĩ không mấy tốt đẹp của Sanji khiến máu mũi anh bắt đầu chảy xuống, mọi người trong phòng lần nữa nhìn thấy khuôn mặt biến thái kinh dị.

" Sanji... Anh bị sao vậy...?" Pudding bắt đầu nhận ra những suy nghĩ của anh từ cặp mắt nhìn chằm chằm vào vòng một nàng.

" PUDDING CHAN!!!! *phụt* ANH YÊU EM!!!!!!!!!" dòng máu từ mũi của Sanji chảy không ngừng khiến bác sỹ Ander bên cạnh hốt hoảng.

" Thằng điên này mày lại muốn chết à!!!!" *bốp* Ander dành cho Sanji cú đấm đau điếng từ đỉnh đầu, việc này sẽ khiến anh ta tỉnh táo lại trước khi lần nữa mất máu mà xuống hoàng tuyền... Nhưng Pudding lại có thái độ khác:

" San~ anh thật dễ thương...em đút bánh cho anh nhé?"

Sanji tỉnh lại nhờ cú đấm "chữa trị kịp thời" của Ander, đầu tóc anh chàng rối bời, vẫn còn hai vệt máu dưới mũi:

" Ưm...đau.. Cảm ơn em nhé." Đầu lưỡi Sanji quấn lấy miếng bánh trên cái thìa trước mặt, tinh tế cảm nhận vị ngọt ngào của Chocolate... Ừm... Còn có cả trà xanh nữa? Hương vị này tuy rằng chưa hoàn hảo nhưng lại mang đến cảm giác đầy mới mẻ. Vị tươi mát, nhẹ nhàng của trà xanh thêm cái ngọt béo, đậm đà của chocolate thật là sự kết hợp hoàn hảo. Miếng bánh mềm mại, thơm lừng khiến người ta cảm nhận như mình đang đứng trong khu vườn ở nơi thiên đường nào đó. Chiếc bánh nhìn có vẻ đơn giản nhưng cách làm chắc chắn không phải dễ. Một miếng, rồi lại một miếng nữa ... Sanji không khỏi ngưỡng mộ với tài làm bánh của phu nhân mình:

" Này Pudding, sao em biết anh thích trà xanh vậy?" Sanji cắn miếng bánh lớn đưa lên miệng, cảm nhận vị kem chocolate đậm đà nhưng không quá ngọt.

" Em đã hỏi Robin san, chị ấy có vẻ rất hiểu anh đấy." Pudding cười cười, lại đưa thêm bánh cho Sanji

" Cô ấy không chỉ hiểu anh đâu, cô ấy hiểu rõ tất cả mọi người, Robin chan có con mắt có thể nhìn thấu mọi việc đấy!"

" Haha...đúng vậy, nhờ có cô ấy em mới nảy ra ý tưởng làm món này... Trà xanh hòa quyện với Chocolate giống như... giống như em với anh hòa làm một vậy... Ưm...không xong rồi... Aaa em lại suy nghĩ linh tinh rồi... " Pudding nói trong khi khuôn mặt đỏ bừng đến nỗi đầu cô dường như muốn bốc khói.

" Hahaha! Chúng ta sẽ hòa làm một vào đêm tân hôn nhé Pudding..." Sanji đưa cái môi đang chu ra hướng về má Pudding. Cô nàng giật mình trước hành động vô duyên này, liền đưa đôi tay búp măng xinh xắn của mình lên giáng cho Sanji một cái tát " yêu thương":

" Ở đây có rất nhiều người đấy!"

Cái má Sanji bắt đầu phồng lên hình 5 ngón tay, lại thêm cục u trên đầu. Anh đang là người bệnh mà họ lại có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy sao?

Cạch!

"Mọi người trông vui vẻ nhỉ?" Nami mở cánh cửa bước vào phòng, cặp mắt xinh đẹp nhìn đôi uyên ương đang tình cảm trước mặt mà cười nhẹ. Giá mà Luffy cũng hiểu tâm lý phụ nữ như Sanji thì tốt quá nhỉ?... À không... Cũng không hẳn vậy, anh chàng mà nàng yêu là tên ngổ ngáo, nghịch ngợm, có chút ngốc nghếch nhưng lại rất biết quan tâm người khác, nếu cậu ta "lịch lãm" theo kiểu Sanji thì đã không còn là Luffy nữa rồi. Cách quan tâm của tên này với từng người cũng khác nhau, ví như mỗi lần nàng ốm nặng cậu ta lại sẽ phần cho nàng món thịt mình yêu thích, rồi ngồi đến tê mông trên ghế chỉ để chọc cho nàng cười. Vị thuyền trưởng này thật đáng yêu mà! Nami tiến vào phòng bệnh, theo sau đó là Robin, khuôn mặt cả hai như gặp điều gì lý thú:

" Tiểu thư Nami, quý cô Robin, hai người chưa thực sự khỏe hẳn đâu, các cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn là đi lại" Ander nhìn hai mĩ nhân trước mặt, phụ nữ của cái băng này cũng thật đáng sợ, mới thoát khỏi cái chết không lâu mà đã đi lại, vui đùa như thật, giống như đó là điều bình thường vậy. Còn cái cơ tay mảnh mai đó... Không! Sự mảnh mai không nói lên sức mạnh của nó... Nếu ông không may chọc giận họ thì liệu cái mặt đẹp trai của ông có còn không?

Nami cười nhìn lão già trước mặt, gặt đầu một cái coi như trả lời, lại hướng về phía Pudding:

" Sanji anh ấy có vẻ ổn rồi nhỉ? Chúng tôi vừa đi thăm Luffy và Zoro, họ đang có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ như vậy chúng ta sẽ sớm được tiếp tục phiêu lưu thôi, đúng không Robin? "

" Đúng vậy, chúng ta còn chuyện quan trọng chưa hoàn thành mà, mong là mọi người sẽ sớm khỏe lại" Robin nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn mọi người.

" Sanji, anh đi lại được chưa nhỉ? Trước khi Luffy tỉnh lại tôi muốn nấu thứ gì đó như món quà dành cho cậu ta?" Nami nhìn anh chàng đầu bếp, khuôn mặt ửng đỏ hồng hào.

" Hả? Cô định nấu cho cậu ta? Ừm... Được thôi, khi tôi có thể đi lại được ... Chắc là khoảng 2 ngày nữa nhé?" Sanji có chút bất ngờ với thái độ này của Nami. Mọi người đều biết, đối với Luffy thì Nami là điều gì đó vô cùng đặc biệt mà cậu ta luôn trân trọng và Nami cũng vậy. Nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới việc họ có thứ tình cảm nào khác tình bạn cả, ví dụ như tình yêu? Thế nhưng chuyện bây giờ và lúc ở cuộc chiến thì sao? Anh có nên nghĩ tới một chiếc bánh cưới từ thịt không? .... Cam! Đúng vậy, là thịt nướng sốt cam! Đó sẽ là món anh dạy cho Nami, nó cũng mang ý nghĩa như món bánh của Pudding vậy! Đây là ý tưởng tuyệt vời!!!!









Khai giảng vui vẻ nhé mọi người!!!!
Từ nay chương truyện sẽ ngắn hơn chút và mình đang gấp rút hoàn thành nó vì năm học mới bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top