Thịt nướng nguội

Giọng nói khàn khàn, mang theo chút tinh nghịch thật quen thuộc. Phải rồi, đây là giọng nói đã chọc nàng vui vẻ mỗi ngày, đã động viên nàng vượt qua thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Nó không dễ nghe nhưng đối với nàng nó thật hay, thật khiến nàng muốn nghe đến suốt quãng đời còn lại này. Nàng đã từng nghĩ rằng điều đó thật viển vông, nhưng hiện tại, nó lại vang lên thêm một lần nữa, nó gọi tên nàng! 

Từng giọt nước mắt lớn nhỏ chảy dài theo đuôi mắt Nami rơi xuống vòm ngực ấm áp kia. Nàng nức nở mà khóc, nàng muốn kìm nén nó, nhưng nàng không thể. Cứ như vậy, nàng khóc, khóc thật lớn và lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cho đến khi giọng nói của cơ thể bên dưới vang lên thêm lần nữa: 

" Tớ xin lỗi, Nami, tớ..." 

Luffy định nói câu gì đó dỗ dành Nami, nhưng nàng lại lên tiếng cắt ngang lời cậu:

" ĐỒ NGỐC LUFFY!!! Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không hả? Sao cậu lại liều mạng như vậy chứ? Lỡ như cậu không tỉnh lại nữa thì tớ biết làm sao đây? Cậu định bỏ mặc tớ như vậy hả?... Cậu xem, thịt tớ nấu cũng đã nguội rồi..." Lời trách mắng của Nami chỉ khiến Luffy cười hì hì. Cậu ta xoa xoa đầu của nàng hoa tiêu một chút, nó vẫn luôn mềm mại như vậy.

" Không phải hiện tại tớ đã tỉnh lại rồi sao? Chúng ta sẽ sớm tiếp tục cuộc hành trình của mình thôi, hoa tiêu của vua hải tặc tương lai?" Luffy nhìn sang bên cạnh, đưa tay lấy miếng thịt bỏ vào miệng.

" Đừng! Luffy!... " Nami muốn nói rằng miếng thịt đó đã nguội ngắt rồi, nó không còn ngon như ban nãy nữa, nhưng tiếng nàng còn chưa phát ra mà miếng thịt đã nằm trong bụng Luffy. Hừ! Nàng muốn món đầu tiên cậu ta ăn sau khi tỉnh lại phải thật ngon chứ, vậy mà chưa gì cậu ta đã nuốt mất đĩa thịt bị nguội đó rồi. 

" Luffy... nó đã bị nguội mất rồi, không ngon đúng chứ?" Nami ngước mặt lên nhìn Luffy, khuôn mặt đầy thất vọng. 

" Ể? Tớ thấy nó vẫn rất ngon mà, có cả vị cam mà Nami thích nữa này. Cảm ơn vì đã nấu cho tớ nhé!" Luffy nhai nốt miếng thịt cuối cùng, vừa ăn vừa nói chuyện với Nami.

" Ừm, vậy thì tốt rồi, dù sao cũng là Sanji dạy cho tớ mà. Cậu đã tỉnh lại rồi để tớ đi gọi bác sĩ." Nami đứng dậy định quay người đi.

" Vậy còn chuyện nụ hôn thì cậu định làm sao đây?" Luffy hỏi, vẻ mặt hơi ngơ ngác (ngu).

Nami giật mình vì câu hỏi kia, nàng giơ tay lên định choảng cho tên ngốc này một cái nhưng lại nhớ ra hắn vừa tỉnh lại xong, làm như vậy thật không nỡ. Vậy là tay nàng chỉ có thể đập lên chiếc bàn đáng thương bên cạnh:

" Quên chuyện đó đi nếu không đừng trách tớ!" 

Nami gằn từng chữ một rồi bỏ ra khỏi phòng trong sự kinh hãi của Luffy. 

* Rắc*   * Rầm!*

Luffy nhìn chiếc bàn: đầu tiên nó nứt đôi, sau đó một cái chân gãy ra, và cuối cùng biến thành một đống gỗ vụn dưới chân cậu. Mặt cậu tái mét khi tưởng tượng kết cục của mình giống như chiếc bàn đó.

Nami vừa bước ra khỏi phòng thì gặp một bác sĩ của Luffy, lão tên Din:

" Đúng lúc thật, tôi vừa vào thăm cậu ta, cậu ta tỉnh lại rồi đó." Cảm nhận được má mình bị đỏ lên, Nami hơi cúi đầu khi nói chuyện với lão Din.

" THẬT SAO? LUFFY CẬU TA TỈNH LẠI RỒI!" 

Cái mặt hớn hở của lão không thể dấu được tâm trạng bị kích động của mình. Cuối cùng người quan trọng nhất cũng đã tỉnh lại, mọi thứ đều đã tốt đẹp cả rồi, nó sẽ là một tin tức nóng hổi trên toàn thế giới đây mà. Chân lão run run, lão muốn vào kiểm tra cho Luffy ngay bây giờ. Nami thấy vậy bảo lão:

" Ông vào coi cậu ta thế nào đi, tôi sẽ đi thông báo cho mọi người" 

Chỉ chờ có vậy lão Din liền phóng vào bệnh, đầu lão còn suýt đập vào cánh cửa. Nami cũng chỉ mỉm cười nhẹ, đây là chuyện vui mà, nàng sẽ báo cho tất cả mọi người trên thuyền.

Bước vào phòng bệnh của Zoro, Nami chắc rằng những người còn lại của băng đang ở trong đó, Zoro mới tỉnh lại hôm qua mà. 

" Mọi người! Tớ có tin vui đây, Luffy đã tỉnh lại rồi! "

Câu nói của Nami thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ ngơ ngác chừng 1 giây rồi cùng hét lên:

" Luffy tỉnh rồi? Thật sao?"

Franky và Brook ôm nhau mà khóc ròng, Ussop và Chopper cầm tay nhau xoay vòng vòng, chỉ có Robin và Zoro nhìn nhau cười. Nụ cười của Robin giống như" tôi biết mọi chuyện sẽ như thế mà" còn Zoro lại là " Phải vậy chứ, tốt lắm!" 

Mọi người trong phòng ăn mừng vui vẻ rồi kéo nhau đi thăm Luffy ( tất nhiên ngoại trừ Zoro), chỉ có một nữ y tá nhỏ đi ra ngoài boong thông báo với những người còn lại.








Sáng ngày đăng vội quá thành ra thiếu mất một đoạn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top