Mì Dan Dan
Lại là cái sự im lặng đáng sợ ấy... Cứ một lát rồi lại một lát, nó xuất hiện mang lại cho mỗi người những cảm xúc và suy nghĩ khác biệt. Và giờ đây cái im lặng này như đã mang đến cho Hancock tràng cười lớn đầy thê lương:
" Hahahaha... Haha... Ha... Vậy là cuối cùng cừu nhỏ vẫn bị bắt. Bạn của mèo nhỏ thật thông minh! Hahaha... "
Nói đoạn Hancock lấy ra trong người một cái lọ với thứ nước màu tím lấp lánh.
" Thật ra loại độc này dùng để tra tấn phạm nhân của Amazon Lily bọn ta, nó khiến cho phạm nhân không thể chạy trốn được, vậy mà không ngờ hôm nay chính tay ta lại đem nó cho Luffy uống... "
Hancock nhìn Luffy, ánh mắt cô hiện giờ chỉ có đau khổ và tuyệt vọng. Hai hàng lệ từ khóe mắt của cô rơi xuống. Sau bao nhiêu năm thì nó lại rơi xuống lần nữa, và nó vẫn là vì cậu...
" Luffy, em xin lỗi. Em biết mình không nên động đến người con gái của anh, nhưng em cũng là phụ nữ, em cũng biết đau khổ khi nhìn thấy anh bên người con gái khác. Em yêu anh và em muốn được ở bên anh. Nhưng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta... nên em đã làm ra chuyện ngu ngốc này... Xin lỗi... Vậy là cơ hội cuối cùng của em đã mất rồi, từ giờ em chẳng còn tư cách để ở cạnh anh nữa, em sẽ tự trừng phạt chính mình mà không cần đến ai khác... Xin lỗi Luffy, xin lỗi tất cả mọi người vì cái hành động ngu ngốc này của ta. Ta sẽ về phòng và nhận lấy hình phạt."
Nói đoạn Hancock bỏ đi thẳng thừng hướng về căn phòng của mình. Có lẽ sẽ rất ít người biết khi đi qua người Luffy, nắm tay cô chảy ra một giọt đỏ thắm...
Luffy... Anh là người con trai đầu tiên em yêu, là người đã làm tan lớp băng giá lạnh bên trong trái tim em. Anh thật ấm áp và mạnh mẽ, mỗi khi ở bên anh em luôn cảm thấy mình được bảo vệ, em đã cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp, Oda đã mang chàng trai tuyệt vời nhất thế gian đến bên em lúc em tổn thương nhất, khiến trái tim em như được sống lại lần nữa. Vì vậy em đã chấp nhận trao tình yêu của mình cho anh...
Và anh biết không? Anh có nụ cười rất đẹp đấy...
Bóng dáng người phụ nữ bước đi ngạo nghễ dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Đâu đó trong lòng họ có chút chua xót cho tình cảnh của vị nữ hoàng hải tặc. Cô đâu còn cái vẻ lạnh lùng kiêu sa như ngày xưa nữa...
Luffy vẫn đứng đấy, tâm trạng cậu là một mảnh hỗn độn, cậu cảm thấy mình là tên thuyền trưởng xấu xa nhất. Thuyền viên của cậu đều tin tưởng Nami, họ có lòng tin thật vững chắc rằng Nami không phải kẻ phản bội. Nhưng cậu thì sao? Chỉ vì sợ mất bản đồ mà cậu chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình rồi nghi ngờ Nami. Cậu đã mang cô ấy sự tổn thương sâu sắc, những lời nói của cậu như những con dao sắc đâm vào trái tim cô, có lẽ Nami đau lắm... Đột nhiên nghĩ đến đây cả người Luffy run lên sợ hãi... Mình đã làm Nami chịu đau đớn ư? Mình đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy rồi mà? Nhưng mình đã làm điều ngu ngốc đó... Mình đã không giữ được lời hứa... Nami... Cô ấy không phải sẽ rời xa mình chứ? Không thể như thế được! Nếu không có cô ấy mình sẽ sống thế nào đây?
Tên thuyền trưởng ngu ngốc này! Mày xem mày đã làm điều điên rồ gì với hoa tiêu của mày đi! Mày có thấy mày là một thằng ngu không? Mày thậm chí còn chẳng nghe cô ấy giải thích! Mày đã làm điều tệ hại nhất với Nami!
Bỗng nhiên Luffy đưa hai tay lên trời, hét lớn:
" NAMI!!! TỚ THẬT NGU NGỐC KHI KHÔNG TIN CẬU, TỚ XIN LỖI!!! XIN LỖI CẬU!!!"
Tiếng hét lớn vang lên khắp con thuyền, băng Mũ rơm chuẩn bị rời đi nghe thấy vậy chỉ thầm cười trong lòng. Ussop nhẩm bụng* " không biết bánh cưới sẽ to như thế nào mới vừa nhỉ?"
Hancock trong phòng nghe thấy giọng của Luffy chỉ còn có thể lắc đầu cười chua xót cho số phận của mình, thầm nghĩ cách trả thù con Author. Thấy vẻ mặt " có điều muốn nói" của tỳ nữ bên cạnh, cô nhẹ nhàng hất cằm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chỉ một chữ " Sao?" cũng khiến cô ta run rẩy.
" Nữ hoàng... Vừa nãy... Tác dụng của loại độc kia còn khiến tâm trạng của người bị nhiễm không khống chế được... Còn có... Khiến cho ai hỏi gì hắn cũng không thể dấu được mà khai ra hết, cho dù đã có giải độc cũng không thể..."
" Mấy thứ rắc rối đó ta không muốn nghe nữa, con nhỏ Pudding đã lấy trộm được thuốc giải cho Luffy rồi mà, ta không còn liên quan gì nữa, kệ họ đi"
Hancock quay mặt đi chỗ khác, cô muốn ở một mình lúc này nên đã đuổi tỳ nữ kia đi. Bàn tay trắng nõn của cô mở ra ngăn kéo nhỏ, lấy ra cuộn giấy được in theo kiểu đặc trưng của Amazon Lily. Từng ngón tay thon dài của cô xiết chặt lấy nó, đôi mắt ánh lên tia sát khí đầy sắc bén.
* nhẩm bụng: nghĩ thầm trong bụng
Thông báo: chương sau sẽ là chương cuối của cốt truyện chính, nhưng có vẻ truyện vẫn còn nhiều bí ẩn nhỉ? Laura, Kla, Maxim làm sao lại quen thuộc với băng Mũ rơm? Kaya từ một cô gái yếu đuối sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Rốt cuộc Amazon Lyli đã xảy ra chuyện gì?... Tất cả mọi thứ sẽ được giải đáp trong phần ngoại truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top