Cậu ấy luôn tin tưởng tôi...và tôi cũng vậy!

Đêm, một tầng sương nhẹ quấn quanh con thuyền Natalia khiến không khí nơi này có chút lạnh hơn. Nami tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nàng loay hoay tìm trong hộc tủ chiếc chăn mỏng. Bỗng, một làn gió mang theo hơi biển từ ngoài cửa sổ thổi vào, nàng theo đó mà nhìn ra ngoài - đó là một bầu trời đầy sao. Nhìn nó mà Nami lại nhớ những buổi tiệc của băng ngoài boong thuyền, những lần lẩn trốn kẻ địch trong đêm tối, hay thỉnh thoảng là những đêm nàng cùng mọi người ngồi ngắm sao mà Luffy không là người quấy rối. Nami nhẹ nhàng cười khi nhớ lại những kí ức ấy, rồi chợt nhận ra nếu ai trong ba người kia không tỉnh lại thì có lẽ, những ký ức đó sẽ không bao giờ có thêm được nữa. 

" Nami, cô lo cho họ sao?" Robin đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhẹ nhàng nói thấu tâm tư của Nami.

" Ừm, tôi thật sự rất muốn đi thăm họ..." - Nami nói, khuôn mặt nàng đượm buồn vì những suy nghĩ tiêu cực.

" Nhất là Luffy chứ nhỉ?" Robin cười mỉm nhìn nàng.

" Hả!?" - Bị nói chúng tim đen khiến khuôn mặt Nami đỏ lên một mảng. Cả băng chỉ có cô và Robin là nữ nên mọi tâm sự hay tình cảm hai người đều chia sẻ cho nhau, giống như chị em vậy. Hoặc khi nàng không chịu nói ra thì chỉ trong vài câu Robin vẫn có thể khiến nàng buột miệng mà nói ra hết, kể cả chuyện nàng thích Luffy... Có thể nói, trong băng Robin chính là người hiểu nàng nhất chứ không phải mấy tên ngốc kia. Nhìn Nami với khuôn mặt đỏ ửng, Robin cảm thấy cô gái này đáng yêu vô cùng: 

"Fufufu, Nami, chúng ta đi thăm họ nhé?" Robin đưa ra lời đề nghị.

" Bây giờ sao?"- Nami thắc mắc, ai lại đi thăm người bệnh vào giữa đêm bao giờ?

" Đây là lúc thích hợp nhất, chúng ta sẽ không bị làm phiền. " - Robin giải thích, cô biết rằng lần này nếu gặp Luffy, Nami sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, trong khi nữ hoàng hải tặc vẫn luôn chầu chực bên vị thuyền trưởng của băng... Như vậy thật không tốt bởi ai cũng đều biết vị nữ hoàng này say đắm Luffy vô cùng. Cô lo cho Nami sẽ bị tổn thương...

" Vậy chúng ta đi thôi" - Nami không vui vẻ lắm với quyết định lén thăm người bệnh này của Robin.

-------------------------------------------------

 Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ẩm lau mặt cho Luffy, công việc này đã trở thành thói quen đối với Hancock từ hai tháng nay. Bỏ qua uy nghi của nữ hoàng hải tặc hay chính sức khỏe của mình, Hancock vẫn luôn ở phòng bệnh để chăm sóc cho Luffy. Cô tin rằng với sự quan tâm của mình, Luffy sẽ sớm tổ chức một đám cưới cùng mình và sau đó là cuộc sống hạnh phúc của hai người tới cuối đời. Những suy nghĩ này mỗi ngày cô đều nhớ tới vài lần, cũng là liều thuốc để chính cô không ngã xuống trước khi Luffy tỉnh lại, cô vẫn là con người vẫn biết mệt mỏi... Đứng dậy bước ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, Hancock muốn tìm cho mình chút không khí trong lành và vườn cam sau phòng của Luffy là sự lựa chọn tốt nhất. Vươn đôi tay trắng nõn nà lên rồi hít thật sâu hương cam tươi mát, không biết rằng cô đã học được thói quen này của Luffy từ khi nào nữa, chỉ biết rằng mỗi lần làm như vậy cơ thể sẽ khỏe lên chút ít. Đang tận hưởng thứ không khí mà rất lâu rồi mình mới cảm nhận được, chợt Hancock nghe thấy tiếng nức nở từ đâu đó, cô tò mò muốn đi xem thử chủ nhân của tiếng khóc phá hoại tâm trạng của mình:

" Hức... Luffy... Tớ...xin lỗi, tại tớ... Tại tớ mà cậu trở thành như vậy... Luffy... Hức... Làm ơn, xin hãy tỉnh lại đi mà... Tớ còn chưa nói với cậu... Tớ thích cậu...mà"

Bốp! Á!

Tiếng hét là của Nami, nàng vừa chịu một cú đá mạnh vào đầu từ Hancock khiến cả người ngã về sau. Ngước lên nhìn với vẻ mặt kinh sợ, Nami vẫn chưa kịp bình tĩnh, khuôn mặt của Hancock lúc này thật đáng sợ:

" Con nhỏ đê tiện, mày vẫn còn định tơ tưởng đến chồng của tao sao? Sau những gì mày để anh ấy phải chịu đựng? Mày không bao giờ xứng với anh ấy! chỉ có tao- NỮ HOÀNG HẢI TẶC mới xứng với anh ấy. Còn Mày! mày chỉ là mèo hèn mọn luôn nấp sau lưng người khác thôi! Hãy nhớ lấy! Nếu mày vẫn cố tình tán tỉnh anh ấy tao sẽ không tha cho mày đâu! Thứ đê tiện" - Hancock hướng Nami mà tuôn ra những lời sỉ vả đau đớn. 

" Chỉ bằng cô? Luffy luôn tin tưởng vào tôi, cậu ấy sẽ không làm tôi tổn thương. Còn cô? Nói người khác trong khi bản thân mình còn không ra gì? Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì để có được vị trí nữ hoàng! Luffy sẽ không bao giờ yêu loại người như cô đâu!" Nami hướng thẳng mặt Hancock mà nói, không biết nàng đã lấy sức mạnh ở đâu nhưng lời nói của nàng dõng dạc, mạnh mẽ chọc đến Hancock khiến mặt cô đỏ gay gắt lên vì tức giận. Ngay khi Hancock định dáng thêm cái tát nữa trên mặt Nami thì đột nhiên một cái tát khác lại nằm ngay trên mặt cô ta, kèm theo đó là mùi hương anh đào. Từ một góc nhỏ bước ra, Robin nhìn Hancock với khuôn mặt không cảm xúc:

"BOA HANCOCK! Cô không nên làm bừa, đừng quên trên con thuyền này đều là đồng minh của băng Mũ rơm, nếu Nami có chuyện gì thì cô cũng không xong đâu. Nếu không muốn bị họ nhìn thấy cảnh này thì mau biến đi!"

Hướng ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện, Robin khiến Hancock có chút chột dạ mà liền tránh đi nơi khác. Ngay sau đó là vài bác sĩ đi tới:

" Ôi trời! Tiểu thư Nami, cô làm sao mà ra nông nỗi thế này? Vết thương của cô lại rách ra rồi kìa" - Một vị bác sĩ xót xa nhìn vết thương của nàng hoa tiêu rồi lại đau lòng thay nàng bởi vũng máu bên cạnh. Robin tiến tới đỡ Nami dậy, thì thầm vào tai nàng:

" Nami, từ giờ chúng ta phải cảnh giác, người phụ nữ này không đơn giản đâu."

" Ừm, cảm ơn cô"- Cố gắng nói xong câu này Nami cảm thấy thật buồn ngủ, đầu lại choáng váng, nàng nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi... Chỉ là sau đó nghe thấy tiếng hét của rất nhiều người... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top