Cảm ơn...

Có cô công chúa nhỏ

Sống ở trong lâu đài

Hay tựa bên cửa sổ

Nghe chàng trai tấu hài

Rồi bỗng một ngày nọ

Giông tố chợt kéo qua

Người quản gia khó ở

Đuổi chàng đi thật xa

Công chúa buồn biết mấy

Ngày đêm bệnh hao gầy

Vẫn mong chàng trai đó

Tìm cách quay về đây

Ngày tháng như gió bay

Cậu bỗng dưng xuất hiện 

Báo một tin chẳng lành

Quản gia không lương thiện

Hắn giả vờ quan tâm

Chỉ chờ công chúa chết

Tất cả tài sản này

Sẽ về tay hắn hết

Công chúa nào có tin

Gã vẫn hằng chăm sóc

Nào giống kẻ giết người

Chàng làm cô thất vọng

Nhưng sự thật tàn khốc

Vẫn có ngày lộ ra

Dưới mặt nạ quản gia

Là một tên hải tặc

Cre:  Hội những người ăn ngủ cùng One Piece 

Ad: - Jug - 

Rồi gã lộ bản chất

Công chúa nhỏ lâm nguy

Chàng ngốc vì tình si

Lao mình vào chiến đấu

Nhưng sức chàng có hạn

Chỉ có tinh thần to

Chàng được vài người bạn

Nện lão quản gia cho

Sóng gió rồi qua đi

Chàng từ biệt công chúa

Nàng tặng chiếc thuyền nhỏ

Chàng theo bạn ra khơi.

Cre: Lê Thanh (fan cứng Hội những người ăn ngủ cùng One Piece)

Rồi nhiều năm xa cách

Chàng trở về quê hương 

Gặp lại công chúa nhỏ 

Kể lại chuyến phiêu lưu

Cách chàng tiến phía trước

Hoàn thành được ước mơ

Trở thành người vĩ đại

Anh hùng của biển khơi.

Cre: Nguyễn Tuấn Hải (Hội những người ăn ngủ cùng One Piece) 

Những câu thơ trên mình lấy mà chưa hề hỏi ý kiến tác giả, nếu các tác giả có ý kiến mình sẽ xóa ngay lập tức. 

-------------------------------------------

Ussop nhìn cô gái bên cửa sổ, mái tóc ngang vai màu Mayonnaise kẽ lay động theo từng cử chỉ của nàng. Kaya có làn da trắng nõn và đôi mắt dịu dàng như thiên thần vậy. Ussop bị mê mẩn khi nhìn vào chúng.

" Ussop, em rất thích nghe những câu chuyện phiêu lưu mà anh kể cho em. Nhưng hôm nay hãy để em kể cho anh về câu chuyện của em nhé. Nó... có lẽ sẽ không thú vị đâu..."

" Kaya, anh sẽ nghe..." Ussop đến bên cô, để cô tựa vào lòng mình như an ủi. 

______________________________

Vẫn là ngôi làng ấy, vẫn là tiếng của những đứa trẻ gào thét " Hải tặc tới rồi dân làng ơi!!!" vẫn là người con gái tựa bên gốc cây ấy... Bên cạnh cô, người quản gia đứng thẳng tắp, đôi mắt chăm chú nhìn đứa trẻ mà mình coi như con gái, lặng lẽ để ý từng giọt nước mắt đang chực trào ra của nàng. Chợt lão cất tiếng:

" Chắc hẳn cô không muốn để cậu ấy đi phải không?"

Nghe câu nói ấy, cuối cùng những giọt nước mắt kia cũng rơi xuống, cô chẳng muốn để lão lại phải thấy sự yếu đuối của mình đâu, nhưng anh ấy đi thật rồi. Cô phải đợi đến bao giờ mới được gặp lại anh đây? Trong khi nếu không có anh cuộc sống của cô thật buồn tẻ:

" Sau này lớn lên tôi muốn làm bác sĩ... Như vậy anh ấy sẽ không phải chịu đau đớn nữa... " Kaya bất chợt nảy ra suy nghĩ này, cô chẳng muốn để anh ấy phải khổ sở vì bảo vệ mình. Merry cũng bị rơi vào trầm tư, lúc sau lão mới đáp lại:

" Nếu vậy thì từ giờ cô phải trở nên mạnh mẽ hơn... Chúng ta về thôi." Dứt lời lão quản gia đi đến bên cô, từ tốn đỡ cô dậy để đưa về biệt thự. 

Từ ngày hôm ấy, thời gian trôi qua dường như thoăn thoắt, đã hai năm kể từ khi kẻ nói dóc nhất làng biến mất, nhưng mọi người không quên hắn bởi bọn trẻ và cả cô tiểu thư tự nhận rằng mình được anh ta truyền cho sức mạnh để trị bệnh cho mọi người. Trái với kẻ nói dóc kia, những điều cô nói đều là sự thật. Kaya đã chăm chỉ học tập từ những bác sĩ nổi tiếng được mời về dạy riêng cho nàng, nàng cứ mải miết mà học cho đến khi tự mình mở được một y quán riêng. Dân làng rất mực tin tưởng vào khả năng của Kaya, quả thật nàng có thiên phú trong nghề bác sỹ. Cho đến một hôm, Kaya cuối cùng cũng nhận ra được điều mình muốn: nàng muốn ra biển tìm Ussop!

Hôm đó bầu trời thật xanh và tươi màu nắng mới. Kaya mặc bộ váy màu kem cheese đứng cạnh bờ biển. Trải qua thời gian tôi luyện, cô không còn là tiểu thư yếu đuối năm nào. Kaya đứng đó là một thiếu nữ trưởng thành và mạnh mẽ. Cô tạm biệt dân làng, tạm biệt lũ trẻ, tạm biệt người cha già của mình để chuẩn bị bước vào hành trình phiêu lưu:

" Mọi người, cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Tôi xin hứa sẽ cùng anh Ussop trở về!" Nói rồi Kaya vẫy tay chào mọi người, đôi chân nhanh nhẹn nhảy lên chiếc thuyền của mình. Hôm nay - sau 3 năm rèn luyện chăm chỉ Kaya chính thức bắt đầu con đường tìm kiếm tình yêu của mình. Không còn là Kaya yếu đuối, phụ thuộc. Cô của ngày hôm nay là một phiên bản hoàn thiện hơn về mọi mặt và sẵn sàng đối diện với những khó khăn của cuộc đời phía trước. Nàng đứng bên mạn thuyền cùng thủy thủ đoàn nhìn ngôi làng xa dần nhưng tiếng của mọi người vẫn còn vọng lại...

-----------------------------------------------------

Một chốc yên lặng chợt đến, Kaya ngừng kể, Ussop cũng chẳng nói gì. Chỉ đợi tới khi cả hai không yên lặng được nữa mà cùng òa lên khóc. Cuối cùng sau bao khó khăn họ đã tìm lại được nhau, tìm lại được mảnh ghép còn thiếu trong trái tim mình. Hai trái tim cùng rung lên từng nhịp, mà mỗi nhịp ấy lại chất chứa những niềm vui, nỗi buồn, niềm hạnh phúc hay khổ đau mà họ phải trải qua. Họ đã chiến đấu hết mình, đã phải trả giá bằng máu và nước mắt để hôm nay, họ được ngồi bên nhau... Yên bình... Để kể cho nhau nghe câu chuyện về hai con người và những lần sống còn.

" Em tìm thấy anh rồi!"

" Ừ, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em... Cảm ơn em nhé, vì đã tìm thấy anh."

 


















Sau thời gian thi căng thẳng thì mình đã quay trở lại rồi đây!!! Trân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian qua nhé. Chỉ còn 1 chap nữa thôi là bộ fanfic này sẽ kết thúc (có ai muốn phần 2 không nè?) Bật mí với mọi người là dịp Tết Nguyên Đán này mình sẽ cho ra thêm một bé fanfic nữa siêu hay luôn nhe! Hãy theo dõi mình để cùng chờ đón bộ chuyện tiếp theo nha!!!!

~ Yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top