Bông lan đậu đỏ

" Cô ấy chắc giận mình lắm..." Luffy nằm trên giường mà lăn qua lăn lại. Từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa có can đảm để gặp mặt Nami. Cậu muốn xin lỗi nàng bằng cách nào đó thận trọng nhất để tránh khỏi trận đánh "tàn sát" của nàng. Dù sao thì lần này cậu đã quá sai rồi, cậu cần phải làm gì đó để hối lỗi với cô ấy. Nhưng bao nhiêu những ý tưởng nảy ra trong đầu cậu đều bị gạt đi hết, bởi những lần trước dùng nó cậu đều bị vài cú đấm của Nami. Ví như: làm mặt lợn, dùng đầu và cổ quấn quanh người cô ấy, đóng giả làm thây ma,... Cậu nghỉ những trò đó vui mà? Tại sao Nami lại không thích được nhỉ? 

Luffy chẳng biết mình phải làm thế nào cả. Cậu nghĩ đến nỗi đầu óc quay vòng vòng nhưng vẫn là vô vọng. Nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi, Luffy chợt nhớ đến một lần canh thuyền vào ban đêm cùng với Nami, cô ấy đã nói những điều tưởng chừng như rất bí ẩn...

------------------------------------

Đó là một đêm đầy sao khi mọi người đang lênh đênh trên biển cùng với Sunny. Vì một lý do nào đó, Luffy phải canh thuyền thay Ussop. Và có lẽ bởi làn gió tươi mát cùng hương cam êm dịu đã đưa cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, Nami nhẹ nhàng bước đến bên cậu, nàng nở nụ cười thật khó coi rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Luffy biết chứ, cậu đã tỉnh lại từ lúc Nami mới đặt chân lên đầu Sunny rồi, nhưng cậu thật tò mò không biết khi mình ngủ cô ấy sẽ làm gì nhỉ? 

Luffy vẫn nằm yên cho đến khi cảm nhận được cảm giác mềm mại áp lên môi mình. Chỉ một giây thôi nhưng nó cũng đủ để trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu cũng chẳng phải trẻ con mà không biết đây là hành động hay làm của những cặp đôi yêu nhau hay sao? Ừ! Nếu vậy thì tại sao Nami lại làm thế với mình nhỉ? Khó hiểu thật. 

Chợt Luffy bật dậy trong sự bất ngờ của Nami. Tóc tai nàng dựng hết cả lên vì giật mình. Như vậy thì ai mà không sợ chứ, vừa mới hôn lén người ta xong tự nhiên thấy người ta tỉnh lại thì không ngại chết mới là lạ. Nhưng Luffy lại khác, cậu ta ngốc như thế thì làm sao biết mình vừa hôn lén cậu ta được chứ, mà dù biết cậu ta cũng một hai ngày là quên ngay thôi. Nami vẫn luôn giữ suy nghĩ như vậy cho đến khi Luffy nói với nàng "lần thứ hai rồi nhé" nàng mới nhận ra trí tuệ tên này cũng chả tầm thường, lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ.

Nami lại nhìn thuyền trưởng của mình đang có vẻ mặt "ngu ngu", có lẽ cậu ta lại sắp hỏi câu gì đó ngu ngốc đây mà. Và quả thật như vậy, đột nhiên Luffy ghé sát vào mặt nàng hỏi:

" Nami, cậu vừa làm gì vậy?"

" Cậu... " Nami chẳng còn từ nào để diễn tả cho Luffy biết mình vừa làm gì cả, chẳng lẽ lại nói thẳng ra: "Thuyền trưởng à tôi vừa hôn lén cậu đấy!" ? Nào thể như vậy được! Tự nhiên trong đầu Nami nảy ra một ý tưởng, nàng cũng ghé sát vào mặt Luffy, thủ thỉ:

" Khi nào cậu biết yêu thì tự nhiên sẽ hiểu thôi, nhưng tiếc là tên ngốc như cậu sẽ chẳng bao giờ biết yêu đâu... Haha" Nami cười một cái nhẹ nhàng rồi đứng lên định về phòng, ở lâu với tên này có khi lại bị lỡ miệng thì chết. 

" Vậy nếu như tớ biết yêu thì sao?"

" Cậu sẽ sớm làm cô ấy đau lòng vì sự ngu ngốc của mình thôi" Nami ngáp một cái dài, cơn buồn ngủ của nàng đã kéo đến rồi vậy mà tên kia cứ hỏi mãi, thôi kệ đi chuyện này dù sao cậu ta cũng sẽ không nhớ được .

" Tớ sẽ không bao giờ làm cô ấy đau đâu, vì cô ấy là người tớ yêu thương mà!" Luffy vẫn gặng cổ lên cãi với Nami trong khi nàng đã nhảy xuống khỏi đầu đầu của Sunny.

" Rồi rồi, tớ biết biết rồi, đến lúc đó cậu mà làm cô ấy đau thì tớ sẽ tẩn cậu lên bờ xuống ruộng đấy. Trông thuyền cẩn thận chút đi, tớ về phòng trước đây"

Nami bỏ về phòng trong khi Luffy vẫn ngơ ngác nhìn theo cái bóng của nàng đang khuất dần sau cánh cửa. Lúc đó quả thật là lần đầu tiên cậu tò mò về khái niệm của từ "yêu".

----------------------------------------

" Biết rồi!" 

Chấm dứt đoạn hồi tưởng, Luffy bật dậy khỏi giướng chạy hớt hả tới bên ban công phòng Nami, nàng đang đứng đó ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Cậu bị lỡ mất một giây để nhìn gương mặt nàng dưới ánh trăng, nàng có vẻ đẹp thật thuần khiết. Luffy đưa đôi tay đến trước mặt Nami, giọng lí nhí:

" Nami... Tớ xin lỗi ... Tớ đã biết sai rồi ... Đây cậu đánh đi, miễn sao là cậu đừng giận tớ là được rồi..."

" Cậu nói thật sao?" Nami quay lại nhìn Luffy, khuôn mặt chẳng lộ ra nhiều cảm xúc. 

" Ừm..."

BỐP! CHÁT! 

Chẳng để Luffy nói hết cậu Nami đã lao vào giáng những cú đấm mạnh mẽ lên người cậu. 

" Cậu dám nghi ngờ tớ! Cậu còn dám quát tớ! Lại dám nhìn tớ với ánh mắt như vậy! ĐỒ ĐÁNG CHẾT LUFFY!!!"

" Nami... Á.... Nami... Đau!"

Tiếng binh bốp liên tiếp vang lên mãi một lúc lâu mới dừng lại. 

Luffy nhìn Nami, nàng cũng nhìn cậu, hai người lại cùng nhau ngồi dưới ánh trăng. Tiếng cười vang lên đầy vui vẻ. Họ cũng chẳng biết tại sao sau bao nỗi đau như vậy, họ lại ngồi với nhau, cùng vui, cùng cười như chưa có chuyện gì. Chỉ biết rằng, nếu ở bên người mình yêu sẽ luôn là vui vẻ.

" Haha! Luffy! Lâu lắm rồi tớ mới được đánh cậu vui vẻ như vậy, thật thoải mái! "

" Ừ! Vui thật đấy!"

Chợt Luffy vòng tay, kéo Nami vào trong lồng ngực mình. Nami cũng chẳng phản đối, nàng nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm bao phủ cả thân thể, cảm nhận trái tim trong lồng ngực kia đang đập rộn ràng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến như vậy. Chẳng có sự lo lắng, sợ hãi từ kẻ thù, chẳng có những nghi ngờ khiến lòng người đau đớn, chẳng có sự vội vã từ thế giới ngoài kia... Chỉ có cậu và tớ cùng ánh trăng lấp lánh chiếu xuống mặt biển. Tớ cảm nhận được ngọn lửa đang cháy trong tim cậu, cậu cũng cảm nhận được trái tim tớ đang loạn nhịp vì cậu, chúng ta cùng cảm nhận được tình cảm dành cho nhau.

" Nami, hôm nay tớ đã làm người con gái tớ yêu đau lòng đúng ý như cậu nói, tớ xin lỗi cậu..."

" Ừm, cậu vẫn nhớ sao?"

" Nhớ chứ, hình như tớ đã bắt đầu yêu cậu từ lúc đó rồi ...

 ------------- Kết ------------












Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua. Truyện vẫn còn nhiều sai sót sau này có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại. Ngoại truyện sẽ sớm ra mắt! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top