Bánh Tart việt quất
Hancock đưa tờ giấy lên cao, cặp mắt trừng đầy dữ tợn nhìn Nami:
" Cô còn chối cãi? Vậy đây là thứ gì hả? Cô có biết bao nhiêu người đã hi sinh để nó được an toàn không? Cô có biết Luffy đã đánh đổi bằng cả tính mạng để có nó hay không? Có! Cô biết rõ tất cả! Nhưng chỉ vì tiền mà cô lại phản bội tất cả chúng tôi? Cô thật sự không coi chúng tôi là bạn bè ư? Thật là một sự xỉ nhục lớn mà! Đồ đê tiện!"
Câu nói kết thúc một hồi, không khí vẫn chìm trong im lặng, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình nhưng họ có điểm chung chính là: "Thật không ngờ cô ta lại là người như vậy!"
Cả người Nami run run, đôi mắt nàng chứa đầy kinh hãi cùng những phẫn uất không nói lên lời. Trong đầu vẫn vang lên những tiếng chửi rủa của Hancock, nó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến trái tim nàng càng đau đớn. Nàng không hề ăn trộm nó! Nhưng tại sao... Tại sao nó lại ở trong người nàng? Trước mặt mọi người bản đồ được tìm thấy như vậy thì cho dù nàng có giải thích như thế nào cũng không được nữa rồi. Ngước nhìn những người đồng đội của mình, gương mặt họ đều lạnh tanh, không có cảm xúc. Một chút bình tĩnh cuối cùng Nami đã biến mất, người nàng sụp xuống sàn thuyền, từng giọt nước mắt rơi lã chã ướt cả một khoảng
Luffy nhìn thấy nàng như vậy, trái tim nhỏ theo thói quen mà muốn chạy tới bên cạnh Nami, đỡ nàng đứng dậy rồi dỗ dành nàng. Nhưng lý trí cậu không cho phép điều đó xảy ra, hôm nay Nami là người làm sai! Nhìn người con gái mà mình từng hết lòng bảo vệ kia, tim Luffy đau đớn không thôi, nhưng trong đầu cậu lại mạnh mẽ nhấn mạnh: "cô ấy đã lấy trộm bản đồ.... Cô ấy đã phản bội mọi người..." mà không nghĩ tới những điều kỳ lạ khác, hôm nay lý trí cậu như không bình thường. Luffy cũng nhận ra mình chưa từng đối sử tàn nhẫn với Nami như vậy. Cậu hối hận ư?
Không khí chết lặng lần nữa bị Hancock phá đi. Cô ta nâng cằm Nami kéo lên, tay còn dùng nhiều chút sức lực khiến Nami phải cắn răng chịu đựng.
" Cô là đồ xấu xa! Hừm...Lấy tư cách là Nữ hoàng hải tặc và vợ của Luffy, ta tuyên bố cô không được ở bên cạnh anh ấy nữa! Cô phải dời khỏi chiếc thuyền này!"
Đùng! Đầu Nami như muốn nổ tung. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đầu tiên Luffy vì tìm nàng mà phá tung chiếc thuyền, sau đó kéo nàng ra trước mặt mọi người và bảo nàng ăn cắp bản đồ One Piece. Sau đó nàng bị câu nói của cậu làm trái tim đau đớn, nàng khóc. Rồi lại đến lời quát mắng của Hancock, ánh mắt lạnh lùng, có cả châm biếm của mọi người... Cuối cùng là hình phạt dàng cho " kẻ tội đồ" từ vị Nữ hoàng hải tặc kia... Mọi chuyện dường như chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ mà nàng chưa từng thấy...
Đôi mắt Nami vô hồn, mọi thứ dần mờ nhạt... Cơ thể nàng ngã xuống sàn thuyền, mất đi ý thức. Trước đó Nami còn cảm nhận được có người đàn ông tới kéo mình đi... Và cả ánh mắt vô tình của Luffy nữa...
....
"KHOAN ĐÃ!"
Tiếng hét của một cô gái vang lên theo đó mà thu hút sự chú ý của mọi người.
" Đưa cô ấy về phòng đi, chuyện này còn chưa xong đâu..."
Từ xa, Pudding cùng Robin bước tới chỗ mọi người, trên tay họ cầm chiếc hộp gì đó có vẻ bí ẩn. Tên đàn ông kia cũng nghe theo lời họ mà bế Nami về phòng. Tới chỗ mọi người, Robin thong thả thốt ra một câu không có đầu đuôi:
" Ya~ Hình như không kịp mất rồi" khuôn mặt Robin bĩnh tĩnh vẫn như mọi khi đáp trả cái nhìn từ mọi người.
"Tks! Cô diễn còn non lắm. Vở kịch đến đây là kết thúc nhé, Hancock?" Pudding nhìn Hancock, nở nụ cười đầy thâm hiểm.
" Cô nói thứ gì vậy?" Hancock nhìn người đối diện ánh mắt thêm vài tia hăm dọa.
Chợt cô ta nhìn xuống chiếc hộp kia... Một vài sợi màu cam vẫn còn bị mắc ở phần mép. Khuôn mặt Hancock thoáng qua vẻ sợ hãi rồi biến mất ngay tức khắc. Nhưng vẻ mặt ấy lại bị Pudding bắt lấy. Cô tới bên tai Hancock thủ thỉ, nhưng giọng nói như vô tình để người khác nghe thấy rõ ràng:
" Ôi kìa~ Nữ hoàng hải tặc! Cô nhìn thấy thứ gì mà sợ hãi vậy? Là... chột dạ sao? Lời Pudding nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta nghe mà lạnh thấu xương.
" Ta thì có gì mà chột dạ chứ?!" Hancock trừng mắt nhìn Pudding lại bị tiếng cười của cô làm dấy lên thêm mấy phần sợ hãi.
" Cô là người đã đóng giả Nami rồi lấy trộm bản đồ để hãm hại cô ấy đúng chứ?"
Mọi người lại lại được phen kinh động thêm lần nữa, ánh mắt đều dán lên người Hancock. Dường như sự việc càng ngày càng phức tạp hơn rồi. Nghe được câu này, khuôn mặt Hancock trắng bệch mất vài giây, sau đó dần trở lên dữ tợn hơn.
Thật sự không biết nói gì ở chap này...
Nhớ ủng hộ mị bằng cách 🌟 nha! Hẹn mọi người tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top