Anh xin lỗi...
Pudding cố gắng chạy thật nhanh để tìm một góc tối nào đó. Cô ngồi xổm xuống, những giọt nước mắt như những viên trân châu chảy dài hai bên bờ má, rơi xuống thấm vào sàn thuyền. Lại một lần nữa Charlotte Pudding khóc vì con ghẻ nhà Vinsmoke, nhưng lần này không giống như lần trước, cô đã biết tại sao mình khổ sở, đau đớn vì anh như vậy ... Vì cô yêu anh! Bỗng, Pudding cảm nhận thấy một mùi máu tanh nồng ở bên cạnh... là Sanji đã đuổi tới bên cạnh. Anh ôm trầm lấy cô, cố gắng không để máu dây lên người cô gái trong lòng. Ghé vào tai Pudding, anh thì thầm:
" Em là Pudding đúng chứ? Anh xin lỗi, anh không biết tại sao khi gặp em anh cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng. Có phải anh đã lỡ quên điều gì đó về em hay không? Xin hãy cho anh biết, anh sẽ chuộc lỗi với em... Xin em..." Sanji thì thầm khi những giọt nước mắt của Pudding vẫn không ngừng chảy, và máu của anh cũng vậy, chúng rơi xuống sàn mà đọng lại thành từng vũng nhỏ.
" Sanji... Em... Sanji.... " Pudding nói không thành lời vì tiếng nức nở.
" Cậu sẽ phải chuộc lỗi bằng cả cuộc đời đấy Sanji à!" Là Nami đã đứng sau hai người từ lúc nào. Trên tay nàng là một cuốn băng nhỏ mờ nhạt có hình ảnh của Sanji. Thấy nó, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Pudding.
"Charlotte Pudding! Sao cô xấu xa vậy hả? Đã hôn người ta xong rồi không chịu trách nhiệm, còn xóa đi kí ức? Cô làm vậy thì được gì chứ? " Nami vừa nói, cuốn băng đã đi vào trong đầu Sanji. Không kịp để hai người có phản ứng mà kéo Robin đi chỗ khác.
" Fufufu chúc hai người hạnh phúc!" Robin bước đi bỏ lại hai con người thơ thẩn trước mặt. Cô thì thầm vào tai Nami" Tôi gọi bác sĩ rồi đó" - " Mong là anh ấy sẽ ổn" Nami hướng Robin mà mỉm cười.
Sanji nhìn hai người trước mặt bỏ đi, đôi đồng tử anh co lại, trên mặt là sự đau đớn, xót xa. Nước mắt anh bắt đầu chảy dài, anh ôm Pudding chặt hơn:
" Đúng vậy Charlotte Pudding! Em xấu lắm, tại sao lại xóa đi ký ức của anh về em cơ chứ? Chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau, sao em lại xóa nó đi? Em ích kỷ lắm! Hay em chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình thôi chứ gì? Vậy thì em phải trả giá! Pudding! Em phải làm vợ anh suốt phần đời còn lại!" Sanji cố gắng gằn thật mạnh, ký ức của anh về Pudding đã trở lại. Anh đã nhớ ra đây cô vợ cưới hụt mà mình yêu thương, là người đã trao cho anh nụ hôn ngọt ngào ngày hôm đó, và là người con gái có con mắt thứ ba xinh đẹp. Những từ cuối cùng của anh cố gắng nói thật lớn như để khẳng định rằng: Charlotte Pudding chính thức là cô dâu của anh!
" Sanji... Được thôi ... Nhưng sau này anh không được hối hận đâu đấy! Em sẽ bám theo anh cả đời!" Pudding lúc này mới đáp trả cái ôm của Sanji. Cô nhìn anh mà mỉm cười tươi rói. Chợt Pudding đứng dậy, cô muốn dìu Sanji về phòng ... nhưng không kịp nữa rồi... Cả người anh không còn chút sức lực nào mà ngã lồng ngực cô, anh cố gắng nói ba từ cuối cùng thật nhỏ, thật nhẹ, tưởng như chỉ cần một cơn gió đi qua là bay biến mất.
Sanji lại một lần nữa ở trong phòng cấp cứu, nhưng lần này người ta đã không còn đủ máu để truyền cho anh nữa. Trong thời gian ngắn như vậy thật sự không thể tìm được loại máu của anh. Pudding nghe được Sanji đang nguy kịch mà cả người ngã xuống sàn, trái tim cô đau như thắt lại.
Cộp!
Là tiếng chiếc gương trong túi cô rơi ra. Nhìn vào nó mà cô có thể thấy khuôn mặt mình khi khóc với con mắt thứ ba của mình xấu đến nhường nào. Chợt có một cánh tay màu tím xuyên qua chiếc gương kèm theo đó là ba túi máu lớn được bọc bằng bánh Mochi ném tới. Bên trong chiếc gương phát ra tiếng động: " Đây là quà cưới của bọn tao, chúc chúng mày sống sót vui vẻ! " Pudding có thể dễ dàng nhận ra đây là giọng nói của chị Brulee còn có cả sát khí của Katakuri - thứ cô sợ từ nhỏ. Nhìn mấy túi máu trên sàn Pudding liền hiểu chuyện gì đã xảy ra...là hai người đó lại lần nữa giúp cô. Nhặt máu lên, trong lòng Pudding là sự ấm áp lạ thường.
Qua vài lần kiểm tra của bác sĩ, số máu đó không có độc hay ám khí mới được dùng để truyền cho Sanji. Họ bất ngờ vô cùng vì đây là loại rất máu hiếm thế nhưng Pudding làm thế nào lại có thể có nhiều như vậy?
--------------------------------------------------
Đảo bánh
Phòng Brulee
" Anh Kata, cô dâu đã tới, quà cưới cũng đã tặng, vậy là chúng ta xong việc rồi nhỉ?" Brulee cười nhìn người anh trai lạnh lùng của mình.
" Để anh dọn chỗ này cho..." Katakuri hướng mắt nhìn về hai con người với làn da trắng bệch như sắp chết đang nằm trước mặt. " Cuối cùng thì các ngươi cũng có ích!"
" Anh... Bọn nó chết chưa?" Brulee lườm hai cái xác
" Chưa đâu, nuôi thêm thời gian nữa làm quà cho cháu chúng ta..."
" Được! Chắc tụi nó sẽ vui lắm đây!" Brulee hào hứng.
Một tiếng rưỡi của mị đó!!!!! Làm ơn * cho mị đi mà!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top