Chap 5 : con trai của Ace

Không tới 2 ngày , bằng một cách thần kì nào đó mà Mihawk thật sự đưa nó trở về tàu của Râu Trắng . Nhìn Moby Dick to sừng sững ngay trước mắt . Nghĩ tới sự cố gắng của vản thân hơn một năm qua , sự mạo giểm của cái đêm nó bỏ trốn . Bao nhiêu công sức cứ thế mà đổ sông đổ bể . Nước mắt nó trực trào trên khuôn mặt nhỏ nhắn .

" trở về gặp cha và anh em mà em lại khóc à !"

Nó không đáp lại hắn câu nào , Mihawk cũng biết là do nó vừa giận lại vừa uất ức nên mới như thế . Nhưng nhìn cái bộ dạng từ chối trở về của cũng khiến hắn nảy sinh chút nghi ngờ , tại sao nó phải cố chấp rời đi như thế ?!

Bè của hắn đậu bên dưới Moby Dick , hắn không nhẹ nhàng ném tung nó thẳng lên trên mặt sàn của tàu rồi rời đi . Mọi người đang nghỉ trưa thì nghe tiếng động lớn liền tưởng có tàu tấn công bèn vội vàng chạy ra .

Nhưng địch thì chả thấy đâu , chỉ thấy cô em út của băng bị trói nằm vật trên sàn tàu khóc . Izo vội chạy ra đỡ nó lên gỡ từng sợi dây thừng đang trói trặt nó . Dù anh có tức giận việc nó bỏ trốn thì cũng sẽ không xem nhẹ việc mấy sợi dây thừng này làm nó đau .

" đau sao ,đừng khóc ... đợi một chút anh sẽ gỡ ra ngay ..."

Mấy sợi dây quán quá trật nên anh không thể dùng vật nhọn để cắt đành phải dùng tay gỡ từng đoạn . Nó thì vẫn nước mắt lưng tròng ....

Marco đừng thẳng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt , điều này làm nó sợ . Đây là trạng thái tức giận của Marco , nó bẽn len núp vào ngực Izo đòi che chắn .

" ra đây !"

Nghe hắn gọi , nó bám chặt lấy kimono của Izo cận lực lắc đầu .

" anh bảo em ra đây !"

" đợi trị thương cho con bé đã Marco !"

Nó cũng không thèm nhìn mặt người khác , giờ đây nó chỉ muốn về phòng một mình thôi .

Sau một hồi tháo gỡ thì sợi dây cũng không còn trói nó nữa . Izo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi đưa đưa nó đi gặp bố già . Râu Trắng không tức giận gì hết , nó trở về an toàn là may mắn lắm rồi .

" ta đã luôn lo lắng cho con "

"..."

" kho báu lớn nhất của ta chính là con Oralie ! Nếu con sảy ra chuyện gì trên biển , ta có thể giám chắc mình sẽ lên cơn đau tim mà chết . Vì vậy Oralie ... ta chưa bao giờ có ý giam cầm con , cũng chưa bao giờ có ý định từ chối bất kỳ nguyện vọng nào của con . Trừ việc để con rời đi , ta...chỉ đang bảo bọc con thật kỹ thôi con yêu !"

Nó nhìn rây trắng ở tuổi xế chiều , nét mặt ông hoà hoãn và hiền lành . Mọi lời ông nói ra đều là vì muốn tốt cho nó . Nhưng với nó sự bảo bọc của ông khiến nó khó thở .

" lúc nào cũng thế ! Bố và mọi người lúc nào cũng coi con là trẻ con !"

Râu Trắng nhìn con gái yêu nước mắt dàn dụa trước mặt . Bàn tay ông to lớn không thể lau nước mắt cho nó , chỉ có thể ôm nó vào lòng vỗ về .

" con lớn rồi mà...con đã 19 tuổi rồi..."

" với ta con chưa và sẽ không bao giờ lớn con yêu , con luôn là đứa con gái nhỏ bé của ta !"

Nó oà khóc trong lồng ngực Râu Trắng , nó nhỏ bé đáng thương cố gắng nói ra suy nghĩ của mình với cha mình.

" con có muốn gặp Anthea không ? Thằng bé ...đang mang thai ..."

" ??!!??!!??!! "

Đôi mắt sưng húp của nó ngẩng lên nhìn Râu trắng với biểu cảm khó hiểu lẫn hoang mang .

" haha ! Bất ngờ lắm chứ gì ! Nào nào ... nìn khóc và theo Marco đến phòng của Anthea đi . Thằng bé nhớ con lắm đấy ..."

Nó vẫn đơ như tượng tới khi đứng trước phòng của Anthea . Ace đứng ngoài cửa nhìn nó với ánh mắt lạnh nhạt .

Nó mở cửa đi vào , Anthea nằm trên giường quay lưng về phía nó . Cậu biết là chị mình tới vì mùi hương của chị cậu là người duy nhất có thể ngửi thấy từ vị trí xa.

" chị tới đây làm gì ?! "

" Anthea...."

" chị đã chọn rời đi cơ mà , rời đi và cắt đứt liên lạc với em trong hơn một năm qua.."

"..."

" trong khi em thì cố gắng lại gần chị , bảo vệ chị thì chị lại bỏ trốn khỏi em ." Ngồi dậy " không phải tự nhiên mà mọi người không muốn chị rời đi Oralie ! Bên ngoài quá nguy hiểm ...."

" em có thai sao ?"

Cậu nhìn chị gái mình từ bao giờ đã ngồi xuống cạnh giường đưa bàn tay xoa xoa cái bụng của mình . Oralie một năm này gầy đi rất nhiều , làn da cũng có đâu hiệu rám nắng .

" ừ ! Nó sắp lớn rồi ..."

Cậu cởi núi áo để lộ cái bụng thon thon tròn tròn của mình . Nhìn chị gái dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa cái bụng của mình, tim cậu mềm ra . Vẫn là không thể tức giận với chị ....

" Oralie ! Mắt chị sưng lên rồi !"

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên mắt của nó , đôi mắt long lanh nhưng vì bị sưng mà hơi đỏ lên .

" ừm ..." cười " chị chỉ khóc một chút !"

Cậu vươn người hôn lên đôi mắt của nó rồi xuống sống mũi , má , cằm rồi môi . Cậu đưa nó vào nụ hôn sâu , điều này là không mên vì hai người là chị em . Nhưng cậu không muốn dừng lại , Anthea yêu chị gái của mình nhưng đồng thời cũng yêu một người đàn ông khác .

" hứa với em Oralie ! Chị sẽ không rời đi !"

Nó vẫn còn mơ hồ sau nụ hôn vừa rồi. Với nó nụ hôn vừa rồi cũng chỉ giống như lúc nó hôn Anthea trước đây , nhưng có điều gì đó lạ lắm ...

" hứa với em ..."

"..."

Nó không đáp lại , nó vẫn còn ý định rời đi nên nó sẽ không hứa với em .

----------------------

" Bỏ ra Marco ! Tôi phải vào lôi cô ta ra !"

" cậu im đi Ace , cho dù cậu là cha đứa bé thì cũng không có quyền sen vào câu chuyện của hai đứa nó . "

Ya...Ace hiện tại chính là chủ nhân của cái bụng bầu kia . Nhưng có vẻ cậu không ưa gì chị gái của người yêu mình thì phải .

Marco nhìn cảnh bên trong cũng rất khó chịu , làm gì có ai dễ chịu khi nhìn người mình thích hôn một người khác chứ .

--------------------------

" tại sao phải rời đi ?"

Cậu nhìn vào đôi mắt đang trốn tránh kia , chỉ cần chị ấy ở lại tàu thôi mà . Không cần bôn ba tranh cướp không phải thoải mái hơn sao . Con của người đàn ông mạnh nhất thế giới mà phải hà mình đi làm đầy tớ cho một băng khác à .

" chị có thương cháu của mình không Oralie !"

Nó nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của cậu mà gật đầu .

" vậy thì ít nhất hãy ở lại tới khi cháu của chị lớn được chứ ..."

" không đâu Anthea ! Chị đã quyết định từ lâu rồi , chị không muốn núp dưới bóng của bố và mọi người ! Chỉ muốn ra ngoài phiêu lưu ."

" nhưng nó rất nguy hiểm ... "

" 1 năm qua chị hoàn toàn không sao , em nhìn đi ..."

Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp đang cố gắng chứng minh cho cậu thấy rằng thời gian qua rất ổn . Không , không ổn chút nào ...

" chị không ổn đâu .."

Bàn tay cầu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị . Rất lâu rồi , cậu mới có thể nắm lấy bàn tay nhỏ này. Đã nắm rồi thì sẽ không buông ....

Một ánh sáng xanh nhẹ nhàng lén lút phát lên rồi lập tức tắt ngấm .

" chị ổn mà..."

" Oralie ! Chị có thích Marco không ?"

Vừa tiêu hoá được câu hỏi của Anthea , mặt ní đỏ bừng như sắp chảy máu . Bên ngoài Marco cũng không khác , mặt anh cũng có chút đỏ lên . Ace bên cạnh thầm cười nhẹ vào mặt hai con người thích nhau nhưng không dám đến với nhau .

" e-e-em ho-hỏi cái g-ì..." nó lắp bắp

" chị có yêu Marco không ?"

Nó nhìn thẳng mặt của Anthea , gương mặt cậu nghiêm túc đến kì lạ .

" c-có.."

"Vậy hai người kết hôn đi !"

Không dám ở lại thêm chút nữa , nó bật dậy tông thẳng ra cửa chạy chốn . Vừa mở cửa tính chạy thì đâm thẳng vào người Marco . Nghĩ rằng anh nghe được hết liền che mặt bỏ chạy .

Marco cũng đưa tay lên miệng che dấu nụ cười hạnh phúc rồi nhanh chóng đuổi theo . Mở cánh cửa phòng quen thuộc ra , anh đi vào bên trong thấy Oralie đang ngồi trên giường đầy ngại ngùng .

" nãy em thừa nhận là yêu anh à ..."

"...."

" sao không tự mình nói với anh ..."

Marco quỳ xuống đất ngay bên dưới chân nó , tay đặt lên đùi nó vuốt ve. Phải biết hắn vui thế nào khi biết nó cũng thích mình . Ngay lúc này hắn chủ muốn đè em ra yêu đến chết .

Cơ thể nó đột nhiên hơi nóng lên, nhìn vào khuôn mặt của Marco khiến nó khao khát đến lạ .cơ thể tự thoả mãn bản thân , nó cúi xuống nâng khuôn mặt hắn lên mà hôn .

Marco bất ngờ bị tập kích nhưng chỉ 3s sau liên vùng lên , đẩy ngã nó xuống giường rồi hôn tới tấp . Lưới hắn quấn quýt lấy cái lưỡi ngọc rụt rè kia mà mút .

" cho anh...được không..." hắn hôn không ngừng lên đôi môi nhỏ nhắn kia .

Mắt mơ hồ nhìn vào khuôn mặt Marco , bàn tay hắn nắm lấy đôi gò bồng nhỏ nhắn mà xoa bóp . Túp lều dưới quần dựng lên , hắn lúc này chỉ muốn lập tức bút vào bên trong nó . Nhưng không được , nó sẽ bị đau mất ..

" làm ơn..."

Nó không nói hết đã đưa tay lên kéo khuôn mặt hắn xuống hôn tiếp . Đêm hôm đó Izo ở phòng bên cảnh tức đến mức muốn đập cửa mắng hai con người vận động đêm khuya không để người ta ngủ .

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top