Chap 3 : tình cảm nảy mầm

Marco nhìn bóng dâng của nó vui vẻ cười đùa với mọi người rồi mỉm cười. Nói thật, bảo không có tình cảm thì là giả nhưng mà để nói đến bên nhau thì không thể . Với cái tình cảm hiện tại thì anh chỉ muốn bảo vệ nó khỏi bất trắc của cuộc sống . Để nó vui vẻ đến hết đời .

Anh thương nó nhưng anh không muốn mọi truyện đi quá xa . Nó còn trẻ , còn anh thì không . Có lẽ nếu nó sinh ra trước vài năm thì anh sẽ không ngại ngần mà bảy tỏ và đưa nó về một nhà nhưng nó sinh ra quá muộn . Anh nghĩ rằng nó sữ không thích một ông chú như anh đâu . Đúng là nản thật mà ....

" Marco !!! Cho anh đấy ..." nó chạy đến với chiếc bánh kem nhỏ trên tay .

Đây là nó đã tự làm , mặt mũo vẫn còn lấm lem bột mì kia mà . Anh ta cười nhẹ rồi ngồi xuống cùng nó ăn .

----------------

" tuổi tác có là gì đâu chứ !anh cứ lo lắng quá lên..." Izo bỗ vai gà mẹ của chúng ta

Izo vẫn luôn biết Marco có tình cảm với Oralie . Chỉ là anh lo lắng vì tuổi hai người cách nhau quá xa .

" cậu không nhớ hả , tuổi của tôi có thể sinh con bé ra luôn rồi đấy.!"

" thì có sao đâu ? Bố già chả nói mẹ của Oralie cũng đáng tuổi con bố còn gì ! Oralie còn được sinh vào lúc mẹ em ấy chỉ mới 17 tuổi ... " cười " này ... con gái thường có xu hướng tìm người đàn ông giống cha mình đấy ..."

Anh lắc đầu cười khổ với lời tư vấn của Izo .. cái tên chết dẫm .

"Thôi đi , dù gì sớm thôi sẽ có người phù hợp với con bé ."

Nhìn bóng Marco đi vào trong Izo chỉ thở dài .

" cái tên già ngu ngốc này ..."

" lúc khuyên thì không chịu nghe , đến lúc người ta tình cảm với người khác thì lại ghen ..."

" chờ chết già đi ..."

---------
Sau khi hứa với Marco thì nó đã trở lại như bình thường . Chỉ là nó sẽ theo một số thành viên luyện tập và khi có cuộc tấn công nào đó thì nó sẽ một mình đối đầu mà không cần bất kì ai bảo vệ . Mọi người đều rất hài lòng về sự tiến bộ này , tất cả đều hoàn hảo ngoài trừ việc nó vẫn chiến tranh lạnh với Ace và Anthea . Anthea thì đau đầu tìn cách làm lành còn Ace thì không quan tâm .

" Oralie ! Em có pudding dâu này , chị có muốn ăn không ..."

" chị ăn rồi !"

" Oralie ! Em mới tìm được cái này hay lắm ..."

" chị không muốn xem !"

"Oralie ! Em..."

" Anthea đừng có làm phiền chị ! Đừng bám dính chị nữa !"

Anthea nhìn xuống chiếc bánh kem vị yêu thích của Oralie trên tay . Đôi mắt cậu đượm buồn , đã gần 1 tháng Orelia không nói truyện với cậu . Cứ thấy mặt cậu thì chị sẽ quay đi hoặc rời khỏi đó , chỉ khi có việc thì mới đáp lại hai ba câu hời hợt . Cậu rõ ràng chỉ muốn tốt cho Oralie nhưng chị lại hoàn toàn không hiểu , cậu thật sự chỉ muốn bảo vệ chị khỏi nguy hiểm ...

Mọi người nhìn Anthea lủi thủi đứng trước phòng Oralie như con cún con bị chủ bỏ rơi .

" rõ ràng con bé đã qua cái tuổi nổi loạn rồi cơ mà " Izo đau đầu

"Còn dư âm đấy yoi!"

Tới cơm tối , mọi người vui vẻ rượu chè ca hát với nhau . Mặc cho cậu bé 16 tuổi đang lén lút nhìn vào chị gái mình muốn nói gì đó rồi lại thôi .

" muốn nói truyện với Oralie hả ?!" Marco huých tay

" vâng... "

" lần sau đừng lớn tiếng , em biết rằng Orelia vẫn luôn nhát như thế mà . Hơn nữa còn cãi thua ... lòng tự trọng của con bé bị tổn thương trầm trọng đấy yoi !"thở dài" nhóc nên nhớ một điều Anthea , nếu không có Oralie thì nhóc đã có thể chết ở đảo nhân ngư hoặc bị bán làm nô lệ rồi ! Con bé bán mạng bảo vệ nhóc ... đừng làm con bé tổn thương ...yoi..."

Cậu biết, cậu vẫn luôn biết rặng làm gì để mình có được như ngày hôm nay . Để được như bây giờ chị ấy đã phải cố gắng đến mức nào vậy nên cậu mới liều mạng không cho chị rời đi . Ai biết được ngoài kia bao nhiêu kẻ muốn hại chị chứ .

------------

" KHÔNG HAY RỒI !!!!"

Izo vỗi vã chạy từ trong khoang tàu ra với vẻ mặt hốt hoảng .

" có chuyện gì vậy Yoi " vẫn là cái vẻ mặt buồn ngủ thường ngày

" Oralie .... Oralie không thấy đâu nữa ..."

Ngay lập tức mọi người nháo nhào lên đi tìm . Anthea cũng lo lắng mà chạy quanh tàu cố gắng tìm kiếm hình bóng bé nhỏ xinh đẹp của chị mình .

" hoàn toàn không có ! Mau cho tàu con đi tìm con bé... nó chưa đi xa đâu!!!!" Marco hét lên

Gần chục chiếc tàu con tách ra theo lệnh mà đi tìm . Nếu tìm không được rất có khả năng bố già sẽ nổi cơn thịnh nộ cho coi .

" sao đột nhiên lại biến mất chứ !!!"

" không lẽ con bé nghe được câu chuyện chúng ta lừa không cho con bé rời đi nên bỏ chốn !"

Marco và Izo đau đầu , chết tiệt hai người họ quá bất cẩn rồi ....

" Bố già đừng giận ! Con bé chưa đi xa được đâu ..."

" lần này bắt nó về nhất định phải trừng trị một trận !"

Râu trắng lần này đã nổi cơn thịnh nộ , Anthea ngồi trong phòng khóc sướt mướt mặc cho mọi người an ủi . Tuy lực lượng tìm kiếm của Băng Râu Trắng rất lớn , nhưng băng một cách thần kỳ nào đó . Bọn họ hoàn toàn không thể tìm được cô gái nhỏ kia .

Và cứ thế Oralie hoàn toàn mất tích không dấu vết . Không biết bằng cách nào vượt qua nhưng thời gian đó băng Râu Trắng đã thực sự sinh hoạt trong không gian ngập tràn mùi thuốc súng .

Ở phía này , Orelia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng . Nó đã nhịn ăn ba ngày nay kể từ khi rời khỏi đại hải trình . Con dốc từ đài hải trình ra bên ngoài thật sự quá nguy hiểm rồi đi . Nó suýt chút nữa đã mãi mãi nằm bên dưới biển sâu rồi .

" ưm..." nó quằn quại trên chiếc tàu yếu ớt .

Tóc của nó đang rụng dần , cơ thể cũng bắt đầu tái mét . Tình trạng thiếu vitaminC này khiến nó hoàn toàn bất tỉnh trong vài ngày , tới khi thuyền của nó va chạm với một tàu khác và được cứu giúp .

" bếp trưởng ơi ! Cô bé này hình như bị thiếu VitaminC !"

" đưa nó vào trong đi ! Lấy nước cam cho nó uống !"

" cô bé mày xinh quá !"

" nhìn không thật một chút nào "

Nó đau đầu với tiếng ồn ào sung quanh , nhưng mở mắt ra thì mọi thứ cứ xoay vòng vòng . Bỗng cả người nó được nâng lên một thứ gì đó lạnh lạnh dược đặt trên miệng nó .

" em cố gắng uống chút nước là cơ thể sẽ khoẻ ngay thôi !"

Nó đung chút sức còn lại uống cốc nước cam mà người kia đưa . Sau khi uống anh ta đặt em nằm xuống kêu mọi người ra ngoài .Lúc này mọi người bắt đầu bàn tán .

" có chuyện gì đấy mấy tên nhóc kia !"

" bếp trưởng à ! Cái thuyền mà cô bé hồi nãy đi tới...có biểu tượng của băng Hải tặc Râu Trắng đó ."

" hình như là tàu con của một tàu Hải tặc " Sanji

" thì sao chứ ! Kệ nó đi ..."

Mọi người sau một hồi bàn tán thì vẫn là ai về việc đấy . Mãi tới tối thì Oralie mới tỉnh lại , thấy bản thân nằm trong một căn phòng sạch sẽ và tình trạng của bản thân đã khá hơn thì nó dám chắc mình đã được cứu giúp .

" em tỉnh rồi sao?!"

" cảm ơn anh !"

Sanji bắn ánh mắt trái tim về phía nó , đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái xinh đẹp như thế này .

" em từ đâu tới mà lại thảm hại tới vậy ..."

" .... "

Nó không biết nên nói thế nào , nói rằng nó bỏ trốn khỏi băng hải tặc của cha nó và chạy ra khỏi đại hải trình? Không đâu người ta sẽ tưởng nó bị điên mất .

" em từ đại hải trình đi ra ..."

" và gặp nạn ở con dốc tử thần đó hả ?!"

" vâng.."

Anh nhìn nó cười cười , đang yêu chết đi được mất . Nhìn thế nào cũng giống con thỏ con đang cụp tai ...

" vậy tiếp theo em tính đi đâu, theo anh thấy thì trên người em không có tiền nhỉ ..."

Nó ngại ngùng gật đầu , nó bỏ trốn quá vội vàng đến cả tiền cũng không mang . Nó chỉ kịp mang theo một chút đồ ăn và giờ thì hoàn toàn hết sạch .

" hay là như vậy đi , em xuống xin bếp trưởng làm phụ bếp ! Gần đây nhà hàng thiếu rất nhiều phụ bếp nên ông ấy sẽ đồng ý thôi !"

" được thật sao !" Nhớ ra" nhưng em không biết làm bếp .."

Thật sự thì trên tàu Thath là người chăm lo toàn bộ chuyện bếp núc . Nó hoàn toàn không cần động tay vào dù chỉ một chút .

" thì phải học chứ con bé này .." Đứng lên " được rồi nghỉ đi ! Anh xuống làm cho em chút cháo nhé .."

Nhìn Sanji rải bước ra ngoài , nó nói cảm ơn đủ cho hai người nghe . Anh bước ra ngoài và trên miệng nở một nụ cười hài lòng . Nhìn kiểu gì vẫn giống trẻ con.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top