Chap 1: lần đầu gặp mặt
"Bè lẹp bè lẹp bè lẹp"
Tiếng của đen đen mushi kêu mãi khiến Marco khó chịu , giấc ngủ của anh ta bị làm phiền khiến tâm trạng anh ta tụt dốc không phanh .
" bố già , đen đen mushi của bố đang kêu " anh ta gọi người đàn ông khổ lồ với bình rượu trên tay .
" nghe đi Marco , giờ này chắc lại là cuộc gọi của mấy tên tứ hoàng chứ gì ..."
Anh ta cầm chiếc đen đen mushi lên đặt xa tai một chút . Mấy người tứ hoàng kia nói rất to , lần trước khiến anh suýt chút thì bị điếc .
" moshi moshi ..."
Ngược lại với dự đoán của anh ta , một giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ truyền đến . Anh ta yên tâm để nó gần tai ...
" moshi ! Cô là ai ?!"
" ưm... thật xin lỗi ... ngài có phải Edward Newgate?"
" tôi không phải nhưng tôi biết ông ấy Yoi..."
Anh ta nhận thấy sự ấp úng của đối phương , gọi hẳn tên của bố già như vậy thì chắc là có chuyện gì đó nhỉ . Hơn nữa giọng mềm mại, non nớt như vậy chắc là một cô bé rồi .
" cô là ai ? Có chuyện gì với bố già yoi ..."
" tôi...tôi là Edward Oralie ... tôi là...con gái ông ấy .."
Mặt anh đơ ra mãi sau lúc đó một người đàn ông xinh đẹp tiến đến vỗ vai anh ta .
" mặt anh ngu quá Marco !"
Ngay khi mọi thuyền viên cười phá lên thì anh đưa chiếc đen đen mushi tới cho râu trắng còn bản thân rơi vào trạng thái chết lâm sàng .
" bố già .... con gái của bố gọi.... yoi.."
Ngay lúc đó không chỉ anh mà còn cả những người khá cũng làm ra một vẻ mặt ngu ngốc như hồi nãy ....
Người đàn ông khổng lồ kia nhanh chóng đón lấy chiếc ốc sên chuyền tin .
" chào con gái !" Giọng ông vui mừng
" a..." ngập ngừng " mẹ nói rằng nếu tôi gặp khó khăn có thể nhờ ngài giúp..ừm ... bà ấy nói ngài là cha tôi..."
" ta là cha con ! Con cần ta giúp gì sao ..."
Ông hơi buồn khi con gái nói truyện với ông thật xa lạ . Nhưng ngay lập tức ông liền vui vẻ trở lại vì đây là lần đầu tiên ông và con gái nói truyện với nhau .
" .... tôi và em trai đang sống một mình ... anh ấy ốm rất nặng ... bác sĩ trên đảo đều không chữa được cho anh ấy .. ngài có thể giúp chúng tôi đến hòn đảo có bác sĩ tốt hơn...."
" được , ta đến ngay ..."
" cảm ơn ngài ..."
Ông nhìn con ốc sên truyền tin tắt ngấm mà trái tim ấm lên . Con gái và con trai của ông ... cả hai đứa ...
" các con .... quay buồm TỚI ĐẢO NHÂN NGƯ !!!" Ông nói lớn
Các thuyền viên đều nhận ra sự phấn khích trong giọng nói của ông . Và họ cũng đang rất tò mò về hai người con bí ẩn của người đàn ông mạnh nhất thế giới này , chúng sẽ như thế nào nhỉ ... mạnh mẽ và to lớn như cha của chúng ? Hay sẽ giống mẹ hơn? Và người phụ nữ kia là ai?
" bố già ! Đây rốt cuộc là chuyện gì ... " Izo vỗ trán
" con trai và con gái của ta , chúng năm nay còn rất nhỏ ... có lẽ vợ cũ của ta đã có chuyện gì nên hiện tại chúng đang ở một mình và con trai ta đang bệnh..."
" bố có con và cả vợ luôn sao ?" Marco
" tại sao không , tuy ta chưa từng được gặp hai đứa nhưng ta chắc chắn chúng rất đáng yêu .." ông cười lớn
Con thuyền giương buồm đi đến quê hương của ông , trước khi đến nơi ông đã thông bảo cho hai đứa con của mình . Và khi họ cập bến thì đã thấy hay đứa nhỏ xinh sắn đang ngôi ở mép hòn đảo .
Một bé trai gầy nhỏ yếu ớt ngồi trong lòng và tự vào ngực của chị gái . Tuy chị gái cậu cũng rất nhỏ nhắn và gầy yếu nhưng đối với cậu lại là nơi to lớn và vững chắc nhất . Nơi mà cậu sẽ được yêu thương và bảo vệ an toàn .
Cô bé ngồi trên cát vuốt vuốt mái tóc màu kem của em trai mình . Trên da nó xuất hiện nhiều mảng đỏ khác nhau và nhiều vết đã chuển sang màu xanh tím . Đôi mắt nhạt màu của cô bé sưng lên cho thấy cô bé đã khóc nhiều như thế nào .
Người đàn ông không lồ tiến tới trước mặt hai đứa nhỏ .
" chào hai con ! Ta là cha của hai con Edward Newgate !"
" tôi là Edward Oralie ! Đây là em trai tôi Edward Anthea ..."
Ông nhân thấy sự ngập ngừng của con gái , có vẻ cô bé khá sợ hãi ông cùng những đứa con khác của ông .
" ta sẽ đưa con lên tàu , con có cần thứ gì từ trên đảo nữa không ..."
" không cần đâu .. tôi đã đem tới hết rồi .."
Ông ôm hai đứa trẻ vào lòng và mang chúng lên tàu một cách dễ dàng , với ông chúng nhẹ như lông hồng vậy ...
Khi hai đứa trẻ được đưa lên tàu an toàn , ông đặt chúng xuống chiếc thảm da thú được trải sẵn trên đó . Các thành viên khác đứng trên các ngóc ngách của thuyền lén nhìn chúng . Một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc trắng vani, thậm trí cả lông mi cô bé cũng là màu trắng vani . Nhưng đổi lại , đôi mắt xanh lá trong veo như viên ngọc tạo nên điểm nhấn cho khuôn mặt . Cô bé rất nhỏ , có lẽ chỉ tầm 10 tuổi .
Cậu nhóc trong lòng cô bé thậm chí còn xinh đẹp hơn, gương mặt đang say ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo của chị gái mình , từng đường nét trên khuôn mặt cậu mềm mại đến khó tin. Họ tự chuyền tai nhau , thật sự là con trai sao ? Không giống chút nào .
Trong khi họ thắc mắc về giới tính của đứa trẻ kia thì Marco lại chú ý đến những vết đỏ tím trên làn da của cô bé và cả những vùng da khác màu trên người cậu bé kia.
" tay của em bị sao vậy yoi!" Anh ta quỳ một chân xuống nhìn em
Em ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, lúc này cậu em trai của mình bất ngờ run rẩy kịch liệt . Mặt cậu tái đi cắt không còn giọt máu . Em sợ hãi cầu xin họ cứu em trai mình ...
Marco bế cậu bé khỏi vòng tay của em đưa vào một căn phòng gần đó và cấp cứu . Râu trắng nhìn con gái của mình nhỏ nhắn đáng thương đứng run rẩy trước cửa phòng . Nó quá bé nhỏ , ông cảm giác nó có thể tan biến bất cứ lúc nào .
" con gái , mọi chuyện sẽ ổn thôi ..." ông xoa đầu em .
Các thành viên tá hoả khi nhìn thấy đôi mắt xanh Ngọc ướt đẫm nước mắt .
" em có thể cho ta biết ... chuyện gì đã sảy ra với hai đứa chứ .."
Izo lại gần nhỏ giọng thuyết phục , sau một hồi thì câu chuyện cũng được kể ra .
Sau khi mẹ của chúng kết hôn với người đàn ông kia . Toàn bộ năng lực bảo vệ của bà chuyển dời sang đứa con mới sinh của họ . Mất đi sự bảo hộ , hai đưa trẻ trở thành mục tiêu săn lùng của mấy tay săn tinh linh và những tên buôn bán nô lệ . Những buổi đấu giá nô lệ luôn rất đông khách nếu " vật phẩm" là một tinh linh hoặc một người mang vẻ ngoài của tinh linh . Trong lúc chốn chạy đứa em đã mắc phải một căn bệnh nào đó mà người trên đảo không hữa được . Đường cùng chúng phải nhờ đến người cha chưa từng gặp mặt là Râu Trắng .
" vậy những vết thương này là do lúc em chạy chốn sao !"
" vâng , là do em bị ngã khi cố gắng trèo lên phiến đá ở trên núi."
Izo ngồi vừa bôi thuốc vừa hỏi chuyện em . Anh ta thật sự không thể tin được điều mà hai đứa trẻ này phải chịu đừng trong suốt thời gian qua.
" em bao nhiêu tuổi rồi ?!"
" em 13 và Anthea 11 "
Anh ta nhẹ ôm em vào lòng, chúng còn quá nhỏ .. ở tuổi của chúng anh ta còn đang vui đùa với bạn bè của mình .
" em đói chứ anh làm sup cho em này !"Thatch mỉm cười đặt xuống trước mặt cô bé .
Nhưng tận khi Marco bước ra và nói cậu bé đã ổn thì Oralie mới chịu án hết đĩa sup rồi mệt mỏi nằm ngủ . Cô bé đã trải qua một thời gian khó khăn để chạy trốn và bảo vệ em trai mình .
---------------
" thằng bé không có bị bệnh , chỉ là một loại độc của cây thường có trong rừng thôi . Không nguy hiểm qua vài ngày sẽ hết yoi..."
" bố già , con của bố cũng quá xinh đẹp rồi đi ..." mọi người cảm thán .
Râu trắng bây giờ chẳng quan tâm gì nhiều , ông chỉ nghĩ đến hai đứa con đáng thương của mình . Nhìn sóng biển dập dìu tâm trạng ông cũng tĩnh lặng .
" bố đừng lo , mọi người trên tàu nhất định sẽ dùng hết sức để bảo vệ hai đứa , chúng sẽ là hai đưa trẻ đáng yêu của băng Râu Trắng chúng ta ..."
Sau ngày hôm đó , hai đưa trẻ được băng râu trắng nuôi dưỡng khá tốt . Marco dạy chữ cho chúng và các thành viên còn lại thì tranh nhau chơi đùa với hai đứa trẻ . Oralie tính cách khá nhút nhát , cô bé thường sẽ ở một góc nào đó trên tàu ngồi ngẩn ngơ hoặc ca hát . Còn Anthea tuy thằng bé không quá mạnh nhưng sẽ luôn bảo vệ chị gái của mình . Cậu thường luyện tập với Izo và sau đó sẽ chạy đi tìm chị gái và nũng nịu một phen .
-----oooo-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top