CHƯƠNG 8: EM TRAI
Đêm nay mọi người mở tiệc nướng ngoài trời trước khi đến hòn đảo tiếp theo, hòn đảo nàng công chúa vivi xinh đẹp của chúng ta đang chú ngụ, khi trải qua một ngày ngồi suy nghĩ ở đảo cây dừa bọn họ cuối cùng chấp nhận một điều rằng... để đuổi kịp sức mạnh vốn có bọn họ phải bắt đầu tập luyện nhiều hơn kể từ bây giờ, luffy muốn mọi người mạnh hơn, mạnh hơn nữa...
nhưng làm gì thì làm cũng phải có nghỉ ngơi dưỡng sức,ban ngày vắt kiệt đến sức lực cuối cùng khi thấy họ có ý định sẽ tập xuyên đêm tôi đã bảo thế này " sao các cậu ko thư giãn một chút đi" một ý tưởng nhanh chóng lóe lên trong đầu họ!!!! thật khó tin là bọn luffy còn sức lực để quẫy, đáng lẽ tôi nên biết điều này sẽ xảy ra nhỉ.
mùi thịt thơm lừng làm say đắm lòng người của sanji đang chính dần nhưng hình như còn thiếu chút gì đó để đặt đến sự hoàn hảo" sanji đây, bỏ thêm nó vào đi" tôi đưa cho cậu ấy một chút nước sốt và nó hoàn hảo,tuyệt vời. Sanji phải nói là khá bất ngờ và vui vẻ đến kỳ lạ.
Tiệc đêm đó có sự góp mặtcủa cả các vì sao, một đêm khiêu vũ của sao băng, nó lướt qua trên đầu chúng tôi, gần đến mức tưởng chừng chỉ cần giơ tay ra là có thể với tới và Nami thật sự đã làm vậy. " thật đẹp!!! nhưng tôi có thể chắc là tối hôm nay sẽ không có sao băng mới phải?" Nami chằm ngâm trong giây lát rồi lại thở dài, có lẽ cả nhóm đã biết nguyên nhân của sự bất bình thường này hoặc ko...
"Yuri như vậy ko tốt đâu"
"không phải tôi, là nó"
cả team cùng lúc đều nhìn về phía mà tôi hắt cằm đến, chỉ thấy một người con trai lạ mặt vừa cắn xâu thịt vừa nhìn ngắm bầu trời, không thèm nhìn đến sự biến hóa vừa diễn ra.
" ngươi là ai??" gần như cùng lúc mọi người đều chĩa mũi nhọn vũ khí về phía người con trai nọ .
Nhận ra sát khí thù địch đang chĩa về phía mình thanh niên liền biến lại về hình dáng một con chim chính xác thì là một con cú, ánh mắt tiếc nuối nhìn xâu thịt bị vứt lại dở dang mà bay về phía tôi.
Usopp gần như hóa đá"Yuri con cú của cậu..."
"Là mèo,một con mèo ăn vụng khó ưa." tôi đính chính lại một chút.
...
" yuri nó vừa mới biến thành người đó, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?"
"kỳ lạ? yuri vốn đã là một chuyện kỳ lạ rồi, tôi không nghỉ còn chuyện gì kỳ lạ hơn đâu!"
" đúng thật"
Khi có lại kí ức bọn Luffy cũng đành phải thừa nhận là bọn họ đã quen với việc bất ngờ cứ ập đến từng ngày như cơm bữa rồi, có thể so sánh với việc hít không khí mỗi ngày luôn chứ ít gì. Nên việc này cũng không phải là quá khó chấp nhận đối với bọn luffy, nhưng chắc chỉ bọn bọ mới có thể bình thản cư xử bình thản đến như vậy.Dù sao mọi người trên thuyền cũng đã từng có những bí mật riêng không thể nói ra mà, vậy là cứ thế buổi tiệc kết thúc tại đây, bắt đầu cho những vấn đề mới của tối hôm nay.
mọi người đều trở về giường còn có ngủ hay không là chuyện của họ, riêng tôi thì lôi con mèo ngu ngốc kia ra một góc riêng tư nào mà bóp cổ chết đi cho rồi. Con cú lại hóa thành người một lần nữa.
" Sao vậy? không lẽ em chán làm chó ngoan của bọn chính phủ, mỗi ngày sống trong nhung lụa, được người khác tôn thờ là anh hùng cứu thế, người người ngưỡng mộ, hào quang vô số mà chạy đến đây ăn bám người chị vô dụng của mình sao đứa em vô tâm khi thấy chị mình bị tấn công mà không thèm nhìn đến mà ưu tiên cho bọn chính phủ trước tiên sao, a a~ không biết khi người hâm mộ của em biết được bộ mặt vô tâm này của e thì có cảm tưởng thế nào nhỉ, người chị đáng thương này của em e rằng không thể ngăn cản được cơn sóng thần đó đâu."
"Em xin lỗi"
"đừng nghĩ rằng bao lâu nay chị nhìn em giả làm một sinh vật đáng yêu vô hại thì chị không vạch trần lớp hóa trang của em nhá nhưng chỉ đến đây là cùng, em biết đó số lượng thành viên ngày càng đông mà một mình chị thì e là không thể gánh team được, em biết đó...cố lên nha em trai yêu quý của chị"
Tôi cười một nụ cười đắt thắng nhìn gương mặt đã đen như đấy nồi không thể tẩy sạch, cậu không ngờ rằng cậu sẽ bị phản bội bởi lũ người mà cậu tôn trọng chứ, kết thúc mọi chuyện cậu lại nhận hết bao nhiêu là nhục nhã, người ngoài nhìn vào cứ tự nhiên mà bảo cậu chính là vị thần của họ, ai biết bọn chính phủ đó lại lừa cậu đến chỗ của lũ bác học điên suýt nữa là chịu cảnh đau đớn. Khi đến chỗ người chị của cậu với nỗi hối hận cho những sai lầm cậu đã làm thì chị ta lại sống nhàn hạ đi đây đi đó điều này khiến cậu vừa giận vừa mừng.
"thế em đã nhận ra mình ngu ngốc và ngây thơ đến mức nào chưa, đứa em ngu ngốc cứ tỏ ra thông minh này, kinh nghiệm của em còn kém xa người chị này của em cả tỷ năm ánh sáng đấy"
" vâng nee-san"
"...là nii-san"
"nii-san"
Thật sự tôi đã rất giận giữ, kiềm chế, đau lòng cho đứa em này nhưng không vấp ngã thì khó mà trưởng thành được,.... tốt nhất phần tình cảm này tốt nhất là nên chôn chặt nó dưới đáy lòng thì hơn.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
.
.
.
.
.
.
Các tình yêu có còn nhớ ta ko, cả tháng nay ta lượng bên nhà volhar vs snahar vs đi làm+ học thêm nên thời gian không nhiều nên đăng truyện chậm là điều không thể tránh a~
lịch đang truyện thì còn tùy lúc tậm thời có thể đăng T2 or T3 hàng tuần.
cảm ơn các tình yêu đã quan tâm đén truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top