Chương 3:Treo Chọc Cody & Tham Gia Cùng Luffy

Chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, nhớ khi xưa một thời anh liệt nay còn đâu, chỉ đành buôn tiếng thở dài mà trách thế sự phủ phàng..... Tôi chán quá tôi chém đấy mà thật sự cũng đã mười mấy năm trôi qua và trong thời gian đó tôi cũng là làm chút chuyện coi như giết thời gian đi, không cần phải bận tâm đâu.
  Chống tay dựa trên thành tàu một cách uể ỏi, quan xác xung quanh xem có cái thùng gỗ bị trôi tự do nào không, và nó kia rồi, đang bị vướt lên một con tàu nào đó vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của tôi mà...có lẽ tôi sẽ chờ một lát nửa để đón vị thuyêng trưởng dể thương, đáng yêu của chúng ta.
Không ngoài mong đợi chỉ vài giờ sau khi bám theo con thuyền với một khoản cách hợp lý thì trên thuyền bắt đầu truyền đến hoàn loạt tiếng náo động ồn ào, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn khi có đôi tay siêu dài nào đó đẩy văng một con mụ mập mập nào đó mà ai cũng biết là ai đó bay thật cao thật xa về phía bầu trời trong xanh. Chúa phù hộ cho ngươi.
Khi hai người định rời đi bằng thuyêng nhỏ, tất nhiên ở đây là chỉ luffy và cody rồi còn ai vào đây nửa, tôi cho thuyền của mình lại gần và chào hỏi theo cách không lạ cũng chã quen.
- Xin chào, hai người có muốn đi nhờ thuyền của tôi không.
Với một con tàu bất ngờ xuất hiện mà còn không khiên dè như vậy thì đây là một hành động rất đáng nghi hơn hết với khoản cách gần hiện trường vụ án như vậy có thể  chắc chắn rằng tôi đã thấy hết hành vi phạm tội của bọn họ nửa chứ. Cậu nhóc cody hiểu điều đó nên đã nhanh chóng mở lời ngăn cản luffy và có vẻ thuyền trưởng nhà ta cũng đồng tình như vậy nhưng...tôi cười một cách thân thiện.
- Trên thuyền tôi đã chuẩn bị khá nhiều thịt, nên cậu có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích.
Đây là tôi nói với lufy, tôi cũng không hy vọng gì cậu nhóc cody này sẽ bị lừa một cách đơn giản như vậy. Và ai có thể ngăn cản luffy đến với tình yêu thuần khiết được đây. Ngồi cùng một bàn ăn vừa nhâm nhi tách hồng trà vừa nghe luffy và cody nói đến vị thợ săn hải tặc khét tiếng đáng sợ nào đó, mặc dù có chút ồn ào nhưng vẫn có thể chấp nhận được không thực chất nếu là người khác thì tôi có thể sẽ không chần chừ mà cắt yết hầu đâu.
- này nhóc tên là gì vậy, trên thuyền này chỉ có mình nhóc hả.
Có vẻ như họ đã bàn xong chuyện của họ và thức ăn cũng bóc hơi theo luôn, luffy quay sang hỏi tôi đồng thời cũng đánh giá xung quanh, cũng không kì lạ gì khi cậu ấy gọi tôi là nhóc dựa vào nhận thức về bề ngoài 12 tuổi của tôi, tôi đã giữ mãi bộ dạng này từ khi đến đây đấy, tôi vẫn còn trẻ chán và tôi khá vui khi được gọi như vậy.
- cứ gọi tôi là yuri- " một cái tên tôi tự nghỉ ra"- trên thuyền còn nhiều người khác nửa- "tôi sẻ chọc cody một chút"
- vậy bọn họ đâu, chúng tôi có thể nói chuyện với thuyền trưởng của con thuyền này được không- "không ngoài dự đoán, cody trả lời thay cho luffy"
Tôi cười chua sót còn trong nội tâm các bạn có thể thấy tôi cười như một con rắn đã tiềm thấy một miếng mồi ngon sơi.
-Bọn họ ở ngay đây và tôi là thuyền trưởng.
Cody tái mật, thật thú vị, tôi cho là nhóc ấy sẽ phủ nhận rồi xin tôi một câu trả lời khác.
- luffy chúng ta phải rời khỏi đây ngay,đây là một con tàu ma đấy luffy, chúng ta sẽ bị giết mất, ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi mà, tôi chắc chắn nhưng thứ chúng ta ăn là những con bọ hôi thối" xúc phạm nha tên nhóc này" chạy nhanh lên luffy- cậu la lên sợ hãi còn luffy thì la lên một cách hưng phấn khác thường.
-Cái gì!!!! tàu ma sao, ma mày ở đâu, được rồi mình nhất định phải bắt vài con mới được, ma ơi?, ma ơi?
Chết tiệt tôi nghịch nghu rồi, bây giờ con thuyền của tôi ồn đến nổi khiến tôi muốn nổ tung, tôi thề sau này chọc ai thì chọc nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chọc vào luffy nửa, tôi khẳng định rằng việc làm đó sẽ không có kết cục tốt đâu. Tôi muốn khóc quá.
- các người làm ơn yên lặng giúm tôi-"tôi đau khổ lên tiếng, bọn họ vẫn tiếp tục ồn ào, tôi ân hận, ân hận lắm rồi" -tôi chỉ đùa thôi mà, đây chỉ là con thuyền bình thường thôi mà " em merry mới bất bình thường" không có ma gì đâu, mọi người bình tỉnh lại đi, chỉ có mình tôi trên thuyền thôi.
Cody: ế? Vậy là chỉ đùa thôi hả?
Luffy: này nhóc đùa vậy là không tốt đâu." Đừng có trơ bộ mặt dạy đời ra với tôi, tôi có thể thấy được sự thất vọng trong nội tâm của cậu đấy"
Cody: thì ra là vậy, chỉ có một mình c... Nói vậy...ai đang điều khiển chiếc thuyền này vậy.
Chả lẻ tôi lại khai ra rằng tôi có thể điều khiển nó mà không cằm vào bánh lái sao, có thể, nếu như là người đã ăn trái ác quỷ nhỉ, vì lý do cá nhân tôi không thích câu trả lời đó nên.
- Con thuyền này được gắn một thiết bị lái tự động, nên...là vậy đấy
Cody & luffy: tuyệt quá
Đề tài nói truyện được thay đôi
-luffy cậu ra biển làm gì vậy-
Như băng quơ cho có lệ tôi hỏi luffy
Luffy: tôi sẻ trở thành vua hải tặc
Câu trả lời có vẻ không hợp với câu hỏi đặt ra nhưng đúng trọng điểm của nó
-vậy là cậu định làm hải tặc sao, nếu không phiền tôi có thể đi cùng được chứ dù sao tôi cũng rất rảnh,...tôi cũng rất mạnh nữa.
Luffy: được thôi" một cách hồn nhiên như cô tiên"
- cảm ơn cậu.
Mặt dù biết luffy rất phóng khoáng, tôi thấy thoải mái với tính cách này nhưng quả nhiên có một người sếp thích đâm đầu vào rắc rối như vậy khiến tôi không thể yên lòng được.
Giờ thảm vấn@@@@@@
Vì một đứa trẻ một thân một mình ở ngoài biển cũng không phải là hiếm nên câu hỏi này tôi sẽ bỏ qua.
Cody: cậu ra biển làm gì vậy yuri?
-du lịch
Cody: một mình cậu sao?
- không, còn một con mèo nửa, chắc có lẽ nó đi dạo đâu quanh đây thôi.
Cody: vậy là một mình cậu rồi, câu bao nhiêu tuổi rồi?
-...  Quên rồi" tự dưng ngứa ngấy khó chịu trong lòng sao ấy nhỉ"
Cody: này yuri có một hòn đảo gần đây cậu có phiền không khi đưa chúng tôi đến đó
- bây giờ luffy là thuyền trưởng của tôi nên để cậu ấy quyết định đi.
Luffy: này nhóc còn đồ ăn không tôi đói bụng
Thật may mắn con mèo của tôi vừa mới tha một con quái vật biển về, có thể điều đó đã làm cho cody khiếp sợ một phen đến ngất xỉu, nó thật sự rất kỳ lạ khi một con mèo có bản năng săn mồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top