Chap 2


Hoàn thành xong nhiệm vụ được giao lập tức chiến hạm hải quân quay về căn cứ, vương quốc ấy bây giờ chỉ còn lại tro tàn, xác quân lính vương quốc chất thành đống, một màu đỏ dường như nhuộm kín bầu trời
Sau 2 ngày, chính phủ thế giới đã âm thầm phái người quay trở lại nơi đó để dò tìm tin tức về thứ vũ khí ấy.

" Báo cáo thưa Ngũ Lão Tinh, chúng tôi đã tìm kiếm nhưng hoàn toàn không tìm ra tung tích gì cả " Tên CP0 cầm dendenmushi gấp gáp báo cáo.

" Vậy còn tên Shaya đó" Giọng nói truyền qua dendenmushi đang vô cùng tức giận.

" Thưa đã theo lệnh, giết chết"

" Các ngươi cứ tiếp tục điều tra, chắc chắn dòng máu hoàng tộc của Ryoma vẫn còn, tên Shaya này đúng tháo láo xược "

" Thưa.... Nhưng... " Giọng bên kia có vẻ ấp úng lo sợ, những tiếng hét được truyền qua dendenmushi càng rõ hơn.

" Chuyện gì đã xảy ra"

" Thưa ngài, có một tên lạ nào đó, hắn đã giết hết toàn bộ lính... h.... Hải quân và cả Cp0 rồi h.. hắn aaaaaa! " Tiếng hét của tên Cp0 vang lên, đầu dây bên kia lập tức bị ngắt kết nối

Căn phòng trở nên trầm tư hơn, sau khi nhận được tin vẻ mặt của Ngũ Lão Tinh càng tức giận, không tìm được đứa trẻ đó chẳng khác nào bọn họ mất trắng, tàn tích sau cuộc tấn công này có thể làm rõ việc xuất hiện của vũ khí cổ đại nhưng giờ bọn lính lại bị tấn công

" Thông tin mà CP0 điều tra thì tên Shaya đó có 2 người con , 14 năm về trước sau khi sinh người con út thì hoàng Hậu quả Nakade đã mất, đứa con trai trưởng của hắn đã rời khỏi vương quốc cách đây một năm " Ông già mặc bộ vest đen với mái tóc vàng trên tay cầm tờ giấy chăm chú đọc .

" Vậy đứa trẻ còn lại trông như thế nào" Người đàn ông trong bộ đồ trắng tay cầm kiếm hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

" Không rõ tung tích chỉ biết rằng tên Shaya đó bảo vệ đứa trẻ đó rất nghiêm ngặc , hoàn toàn không xuất hiện trước bất kì ai"

" Nếu vậy thì ta nên bắt đầu thôi kế hoạch B " Đôi mắt ông già với bộ râu dài co lại nhìn vào tờ giấy vừa mới đặt trên bàn.

-------------------------------------------------------------

" Đai ca!!  Hình như có thứ gì đang trôi trên biển kìa! " Tên hải tặc cầm ống nhòm quan sát thích thú

" Mày còn không mau lấy nó lại đây thằng ngu" Tên thuyền trưởng đạp cho hắn một phát ra lệnh. Hắn nhanh chóng cho tàu đi đến gần, tiến về phía chiếc thuyền nhỏ tên hải tặc kéo nó lên, thấy hình như có thứ gì đang động đậy.

" Kéo ra xem nó là thứ gì?Không chừng là kho báu ,chúng ta sẽ lời to " Tên thuyền trưởng nóng lòng mà tiến đến gần, khi tấm vải được kéo ra hắn ngạc nhiên khi yhuek thứw hắn nghĩ không hải hai phải là kho báu mà là một đứa trẻ.

" Cái thằng nhóc này!  Ngồi dậy cho tao" Hắn nắm đầu đứa trẻ mà kéo dậy" Do quá bất ngờ đứa trẻ chưa kịp phản ứng thì đã bị tên thuyền trưởng ném thẳng vào mạn thuyền, cơn đau bắt đầu ập đến đôi mắt từ từ mở ra cố gắng nhìn về phía tên thuyền trưởng,hơi thở gấp gáp, do phải lên đênh trên biển mấy ngày trời không được ăn uống mà bây giờ lại bị tên kia đánh như thế hoàn toàn không sức chống cự, đành nằm yên mà chịu đựng. Tên thuyền trưởng tức giận rút súng định một phát xử gọn nhưng hắn đã bị đàn em cản lại.


"đại ca, anh đừng giết nó,nó còn có giá trị với chúng ta đại ca nhìn xem đôi mắt nó rất đặc biệt nếu ta bán nó cho bọn quí tộc thế giới thì chẳng phải sẽ có rất nhiều tiền sao?? " Tên thuộc hạ nham hiểm mà cười.

''Mày nói phải, Helehe, vậy thì mau băng bó vết thương cho nó đi, đừng để nó chết, chắc chắn tao cũng sẽ có khoảng mấy trăm Belli từ nó đây Hehe mà mày cũng nên cho nó uống thứ này đi để phòng trường hợp nó trốn thoát'" Tên thuyền trưởng hào hứng như vớ được vàng trong tay hắn tiến lại gần đứa trẻ đang bất tỉnh dưới sàn mà kéo nó dậy, trên tay cầm 1 lọ chất lỏng nhỏ đổ vào miệng sau đó quăng qua cho đám thuộc hạ của mình.

" Bán xong thằng nhóc này chúng ta sẽ mở tiệc hệheheh" Đám thuộc hạ vui mừng mà hô to.

3 ngày sau.

Tay chân bị trói chặt đến mức rỉ máu,nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo và ẩm ướt đứa trẻ kia chỉ cảm nhận được tiếng hò reo của những tên hải tặc và tiếng sóng biển, đầu đau nhức không nhớ rõ mình là ai, chuyện gì xảy ra và đang ở đâu, vết máu trên trán do chấn thương lúc trước bây giờ ngày càng nghiêm trọng nhưng đứa trẻ chẳng quan tâm, cố gắng nhít người tựa vào vách gỗ ngồi dậy để tìm cách thoát ra.
 
Nhưng khi đứng lên để chồm ra ngoài thì cánh cửa mở ra, một tên hải tặc mặt đầy sẹo bước vào trên tay hắn cầm chén cơm, khi nhìn thấy đứa trẻ có ý định bỏ trốn hắn nhanh chóng chạy đến túm cổ đứa trẻ quăng xuống đất

" Mày định bỏ trốn à thằng nhóc kia? " Tên đó ghì đầu đứa trẻ thật mạnh bạo xuống sàn, miệng nghiến răng mà gằn giọng.

" Thả ta ra,  tại sao lại trói ta '' Hơi thở gấp gáp cất giọng hỏi.

" Tui tao đang định bán mày cho bon quí tộc thế giới, nên mày đừng hòng thoát khỏi tay bọn tao ,còn nếu mày muốn sống thì lo mà ở yên đây,thuyền trưởng của bọn tao rất nóng tính đấy " Nói xong hắn đặt chén cơm xuống sàn rồi ra ngoài, cánh cửa lại một lần khép lại bỏ mặc cho đứa trẻ nằm đau đớn.

Nhìn chén cơm mà tên kia vừa mang vào cơn đói lại ập đến cũng đã mấy ngày liền trôi dạt trên biển không có thức ăn, chén cơm trước mặt đứa trẻ kia bây giờ trong ngon hơn bao giờ hết điều bây giờ nó quan tâm là phải lấp đầy cái dạ dày trống rỗng này , loay hoay tìm cách ngồi dậy hai tay đang bị trói run run cố gắng kê chén cơm đến miệng vừa ăn được một miếng thì bỗng nhiên có một tiếng nổ thật lớn từ bên ngoài tiếp đó là con thuyền bỗng nghiêng về phía bên trái khiến đồ đạc bên trong căn phòng ấy đổ đè lên người đứa trẻ.

" Là hải quân" Tiếng bên ngoài la hét xôn xao và liên tục đại bác bắn tới tấp.

" Là tàu của anh hùng hải quân Garp, không được mau chuồn thôi, chúng ta không đấu lại hắn đâu"  Tên thuyền trưởng hốt hoảng la hét bảo thuyền viên của hắn cho tàu quay đầu chạy, phía sau xuất hiện chiến hạm có biểu tượng đầu chó trên đó có một người đang dùng tay không ném những quả lựu đạn về phía tàu hải tặc với tốc độ chóng mặt.

" Gahahaha, đám chuột nhắt các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta" Quả lựu đạn trên tay lập tức ném thẳng vào cánh buồm khiến cho cột buồm chính gãy hoàn toàn bánh lái con tàu cũng bị phá hủy, con tàu hải tặc bây giờ không thể di chuyển nữa, chiến hạm của Garp cũng đã tiến tới, lính hải quân lập tức bắt ván trèo qua. Trong lúc hỗn loạn cánh cửa căn phòng ấy đột nhiên mở ra, nhìn thấy cơ hội đã đến đứa trẻ lập tức đứng dậy chạy ra nhưng trước mắt nó xuất hiện cảnh tượng hải quân và hải tặc đang tấn công và tiếng súng vang lên dữ dội, nó vội chạy ra phía sau nhưng lại bị tên thuyền trưởng túm cổ dí súng vào đầu.

'' Dừng lại, không tao sẽ bắn nát sọ thằng nhóc " Súng đã lên đạn và chỉa thẳng vào đầu đứa trẻ, hắn kéo nó ra giữa tàu,tay siết chặc cổ mà cười đắc ý.

" Thưa ngài Garp chúng ta nên làm sao đây, hình như chúng có con tin thì phải,hình như là thuyền viên của hắn " Một lính hải quân đứng cạnh Garp dò xét, ông ta đứng quan sát tình hình.

"Thằng nhóc con đó... " Trong lúc đang thăm dò tình hình thì phía đứa trẻ kia nó đã lại dung sơ hở mà cắn mạnh vào tay tên thuyền trưởng và đạp chân hắn để thoát ra nhưng lúc đó hắn đã bóp cò và viên đạn đã bắn trúng vào đùi khiến đứa trẻ khụy xuống. Cùng lúc hải quân đã tấn công dồn dập và ngay sau đó đã bắt được tất cả bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onepiece