Chương 100: Thuyền viên mới thứ năm!
Chương 100: Thuyền viên mới thứ năm!
Bạch Lang Munger lại mời ta cùng đi ăn tối, rốt cuộc anh ta đã nhận ra mị lực của ta rồi sao?
Lời mời của Munger khiến Stussy tim đập thình thịch.
Mặc dù cứ mười tên hải tặc thì chín tên vừa xấu xí vừa thô lỗ, thế nhưng nói ngược lại, Munger hoàn toàn không nằm trong số đó.
Hai năm trước cô đã từng muốn gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang.
Lúc đó, Munger đã trả lời rằng, Băng hải tặc Bạch Lang cần bác sĩ, nhưng không thiếu lang băm. Nếu cô có thể đạt được một nửa trình độ của bác sĩ Dê (Sơn Dương), anh sẽ cho phép cô gia nhập.
Đây chính là lý do Stussy nỗ lực học tập y thuật trong suốt hai năm qua.
Còn về việc giúp người nghèo chữa bệnh?
Nhìn thấy Munger tránh ra, một bệnh nhân thấp thỏm lo sợ ngồi xuống trước mặt mình, Stussy bĩu môi trong lòng. Thôi, xem như vì vị thuyền trưởng tương lai của ta, ta sẽ khám bệnh giúp các người trước vậy.
Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân đến khám lại nhiều hơn cô nghĩ.
Chờ đến khi Stussy kết thúc công việc trong ngày, mặt trời đã gần lặn.
"Xin lỗi, Thuyền trưởng Munger, đã để ngài đợi lâu."
Chạy nhanh rời khỏi phòng khám bệnh, Stussy vuốt mái tóc ngắn màu vàng óng đang hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều rọi lên mặt cô, phát ra ánh sáng lộng lẫy. Cánh tay cong lên vừa vặn áp vào phần ngực được chiếc áo blouse ôm sát.
Dù là người cay độc như Munger, sau khi thấy cảnh này cũng không khỏi thất thần một chút. Cô thiếu nữ mới mười tám tuổi, không hề giữ lại mà phô bày trọn vẹn vẻ đẹp nhất của mình trước mặt anh.
"Thuyền trưởng Munger?"
May mắn là Munger không phải là chàng trai mới lớn, anh chỉ thất thần trong khoảnh khắc, rồi dùng ý chí lực mạnh mẽ dời tầm mắt đi.
"Ừm, chúng ta đi thôi."
Nhưng sự thay đổi trong khoảnh khắc đó của Munger vẫn bị Stussy nắm bắt được.
Nội tâm thiếu nữ không khỏi trộm vui.
Hóa ra ý chí lực của Bạch Vương Munger, cũng không kiên định như cô tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, ngay cả bước chân của Stussy cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
"Hừ hừ ~"
"Cô Stussy trông có vẻ tâm trạng không tệ."
"Bởi vì trực giác của tôi mách bảo rằng sắp có chuyện tốt xảy ra."
"Ồ, cô Stussy đã đoán được rồi sao."
Đến một nhà hàng ngoài trời gần bờ biển, Munger tùy ý gọi vài món ăn, sau đó đưa thực đơn cho Stussy.
"Ta từng nói với cô Stussy, chỉ cần y thuật của cô đạt được một nửa trình độ của bác sĩ Dê, ta sẽ cho phép cô gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang."
"Và bây giờ, là lúc thực hiện lời hứa."
"Thuyền trưởng Munger, ngài muốn mời tôi gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang?"
"Không sai."
Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng nhìn thấy Munger gật đầu trong khoảnh khắc đó, nội tâm Stussy vẫn không khỏi có chút kích động.
"Thế nhưng..."
Munger đột nhiên chuyển đề tài.
"Đây thực ra không phải là một lựa chọn tốt."
Lời nói của Munger khiến trái tim Stussy lại nhấc lên.
"Băng hải tặc Bạch Lang là tội phạm bị Chính Phủ Thế Giới truy nã. Tất cả thuyền viên đều mang trên mình tiền thưởng, là những tội phạm cùng hung cực ác."
Munger nhìn Stussy, bình tĩnh nói:
"Nhưng cô Stussy thì khác. Cô có một công việc ổn định ở Sphinx. Công việc này chắc chắn sẽ mang lại một khoản thu nhập đáng kể. Cho dù không gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang, cô vẫn có thể sống một cuộc sống giàu có."
"Đúng như ta đã nói hai năm trước."
"Băng hải tặc Bạch Lang không cần một bác sĩ non nớt. Cô Stussy có thể học được nhiều thứ hơn ở phòng khám bác sĩ Dê. Sau đó, khi cô có đủ kinh nghiệm và trải đời, hãy đến quyết định có gia nhập chúng ta hay không."
Stussy không giống Rocks hay những người khác.
Khoảnh khắc Rocks cầm đao ra khơi, cuộc đời anh ta chỉ có một con đường là trở thành hải tặc. Newgate cũng tương tự.
Chiến đấu là thiên phú của họ.
Vì vậy, nếu họ muốn đạt được thành tựu mà người thường không thể, họ chỉ có thể chiến đấu.
Stussy lại không như vậy.
Cô vẫn còn quyền lựa chọn.
Gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang, cô sẽ bị Chính Phủ Thế Giới khắc lên nhãn mác. Nếu họ không thể giành được chiến thắng cuối cùng, nửa đời còn lại của cô sẽ không có được bất kỳ sự bình yên nào.
Nếu ở lại.
Phòng khám bác sĩ Dê chỉ là một bệnh viện bình thường được Băng hải tặc Bạch Lang bao che. Cho dù Băng hải tặc Bạch Lang có bị tiêu diệt vào một ngày nào đó, sự thanh trừng cũng khó lòng lan đến một phòng khám bình thường như thế.
Hiện thực không phải trò chơi.
Dùng tính mạng làm tiền đặt cược, ai có thể đảm bảo mình sẽ luôn thắng?
Stussy biết, đây đại khái chính là câu hỏi cuối cùng trước khi cô gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang.
Chỉ cần trả lời đúng, cô liền có thể gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang.
Vậy câu trả lời của cô là gì?
Stussy không biết Munger có nhìn thấu nhân vật mà cô đã tỉ mỉ xây dựng hay không. Ở phòng khám bệnh, cô là một nữ bác sĩ trẻ đẹp, có lòng nhân ái và y thuật cao siêu.
Nhưng trên thực tế thì sao.
Chỉ có chính Stussy biết, cô cố gắng như vậy, tất cả đều là vì muốn gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang, trèo lên giường Munger, tốt nhất là vắt kiệt Munger rồi thừa hưởng di sản của anh ta.
Bản chất cô không hề thuần khiết, thậm chí là xấu xí.
Tất cả đều bắt nguồn từ những gì cô đã trải qua khi còn bé: bị cha ruột bán cho bọn buôn nô lệ với cái giá chưa tới mười nghìn Belly, nỗ lực trốn thoát, rồi trốn vào cô nhi viện ở Sphinx.
Kết quả là không lâu sau cô nhi viện cũng phá sản vì hết tiền.
Vì vậy, từ nhỏ Stussy đã có quan niệm rằng, tiền bạc mới là thứ quan trọng nhất trên đời. Chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể mua được:
Quyền lực, sức mạnh, địa vị!
Mãi đến khi cô gặp bác sĩ Dê hiền lành. Ông rất không khách khí với hải tặc, nhưng đối xử với người bình thường lại rất tốt. Stussy biết ơn sự chăm sóc của bác sĩ Dê, nhưng căn bản không đồng tình với hành vi của ông.
Đồ khốn nạn không biết kiếm tiền!
Lấy tiền kiếm được từ hải tặc để cứu trợ những người bình thường đó, trên đời này tại sao lại có người ngu xuẩn như vậy?
Stussy giữ lại sự thuần khiết của mình, cũng là bởi vì sự thuần khiết của thiếu nữ là vật quý giá nhất của cô. Dù có muốn bán, cũng phải bán được giá cao nhất.
Munger chính là mục tiêu mà cô lựa chọn.
Lớn tuổi, tài sản kinh người, lại còn đẹp trai. So với những tên hải tặc cô nhìn một cái đã thấy buồn nôn, Munger mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải hung danh hiển hách bên ngoài, cho dù nói anh là một quý tộc nho nhã cũng sẽ có người tin.
Nếu có thể leo lên Munger, sự thuần khiết cô giữ gìn mười mấy năm cũng coi như có đất dụng võ.
Còn về cảm xúc yêu thích, đối với cô mà nói đó là thứ quá xa xỉ.
Dù là hiện tại, đối mặt với câu hỏi của Munger, Stussy đương nhiên đã có câu trả lời.
Ở phòng khám bệnh vừa khổ vừa mệt, tiền kiếm lại ít. Nếu gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang, chỉ cần chăm sóc tốt sức khỏe cho Munger và các thuyền viên, không chỉ nhàn hạ hơn mà còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Còn về nguy hiểm, trên đời này có nơi nào an toàn chứ? Nếu nói nơi an toàn nhất, chẳng phải là bên cạnh Munger sao?
Trong đầu hồi tưởng lại cảnh Munger vừa cứu mình khỏi tên hải tặc to con, Stussy nắm chặt ly nước uống trong tay. Cảm giác an toàn trong khoảnh khắc đó, đến tận bây giờ vẫn khiến cô khó quên.
Đây không phải là thích. Cô tự nhủ trong lòng, đây chỉ là hiệu ứng cầu treo do sự bài tiết hormone căng thẳng sản sinh ra trong lúc nguy cấp.
Cố gắng thuyết phục bản thân, Stussy bình tĩnh lại.
"Nếu tôi gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang, Thuyền trưởng Munger sẽ bảo vệ tôi chứ?"
"Ha ha, đó là điều đương nhiên."
Cho dù nhận Stussy vào, Munger cũng không có ý định bồi dưỡng cô thành chiến binh.
Cách tốt nhất để cô chứng minh bản thân, chính là nâng cao y thuật.
Giúp người bị thương khôi phục sức chiến đấu với tốc độ nhanh nhất, đó chính là trách nhiệm của cô.
"Vậy tôi muốn gia nhập!"
Stussy khẽ cười trên môi.
"Hơn nữa, đây không phải là điều Thuyền trưởng Munger đã hứa với tôi sao? Tôi đã nỗ lực lâu như vậy, chính là vì câu trả lời của ngài. Nếu bây giờ từ bỏ, chẳng phải mọi thứ đều uổng phí rồi sao?"
"Ha ha, vậy thì như cô mong muốn."
Munger đưa tay ra, mỉm cười.
"Stussy, hoan nghênh gia nhập Băng hải tặc Bạch Lang!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top