sunshine
Ngày hôm sau, cậu nhặt xong phế liệu rồi lên rừng để chặt củi.
Trời quá lạnh và Eiya cần đồ sưởi ấm, nếu không cậu sẽ chết vì lạnh mất
Vì hôm qua Eiya không mang được gì về, nên hôm nay cậu bị bỏ đói. khi đang đem đống củi đi ra khỏi khu rừng, bụng cậu réo lên vì đói. cậu thở dài dùng tay xoa cái bụng trống rỗng của mình, rồi một trái cây với hình thù kì lạ đập vào mắt cậu. quá đói để có thể nghĩ gì thêm, cậu nhặt nó lên và bắt đầu ăn
Vị dở tệ, như bùn trộn với cát vậy. nhưng cậu không thể kén chọn, cậu cắn răng ăn hết quả đó, nhờ vậy mà giúp cậu cầm cự lâu hơn một chút. Hôm nay không bị bọn côn đồ kia chặn đánh, Eiya đã mang được rượu về nhà, được ăn tối và được ngủ trong nhà, không phải ở trong một nơi tối tăm lạnh lẽo nữa
Vài hôm sau
Hôm nay Eiya lại tiếp tục ra ngoài nhặt phế liệu, nhưng khi cậu chuẩn bị đem đi bán thì đám côn đồ kia lại xuất hiện
Ê thằng nhóc, giao đống đó cho bọn tao hoặc mày sẽ tiếp tục bị ăn đòn
Chính là những kẻ đã cướp của Eiya lần trước, lần này đứa nào cũng cầm theo gậy. Eiya cau mày và lùi ra phía sau, nhất quyết không chịu giao ra
Không bao giờ, ta sẽ không đưa cho ngươi đâu
Tên cầm đầu tức giận, ra lệnh cho bọn đàn em tấn công cậu. nhưng cậu cứ ôm khư khư túi phế liệu vào người, nhất quyết không chịu giao ra. bọn chúng tức giận, định đánh cậu thêm
Trong khoảnh khắc ấy cậu đã muốn bọn chúng ngã xuống đất, nhìn như có một thứ gì đó hiểu ý cậu và đẩy ngã lũ côn đồ xuống đất. cậu nhân cơ hội ấy bỏ chạy thục mạng lên rừng, tốc độ của cậu đột ngột tăng lên đáng kể khiến bọn chúng chỉ đành ngậm ngùi nhìn cậu chạy thoát
Cậu chạy một mạch lên rừng, ngồi gục dưới gốc cây và thở phào nhẹ nhõm
Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng thật may mắn
Rồi tiếng sột soạt trong bụi cây khiến cậu chú ý và cảnh giác
Ai đó? ra đây đi, đừng để ta lôi ngươi ra ngoài
Trong bụi cây phát ra tiếng kêu hoảng hốt kèm lời xin lỗi, một cô bé với bộ đồ chỉ dành cho người giàu có, với bím tóc ở hai bên và chiếc mái dễ thương, bước ra khỏi bụi cây với con thú nhồi bông trên tay, gương mặt uất ức. cô thút thít nói
Hic, mình xin lỗi, mình không có ý xấu đâu, chỉ là mình đi lạc thôi... cậu bị thương rồi kìa, cậu không sao chứ?
Cô bé ấy tuy rất sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Eiya đang bị thương, cô liền hỏi han khiến cậu cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác. cậu thở dài và nói
Tôi không sao, nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về
Thật sao? cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đúng là tốt bụng
Cô bé ấy nở nụ cười và lau giọt nước mắt trên khoé mi, sau đó Eiya xách theo đồ đạc và nắm tay cô dẫn đi, khiến cô xấu hổ
Dọc đường đi, cô bé ấy cười nói rất vui vẻ, dường như không hề khinh thường người có vẻ(chắc chắn) là nghèo khổ như Eiya
Mình tên là Sayuri, còn cậu tên gì?
Sayuri mỉm cười nhìn Eiya, lặng lẽ nắm chặt tay cậu. lâu rồi cậu mới được đối xử nhẹ nhàng như vậy, khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết của Sayuri, cậu bất giác cười theo và trả lời
Tôi tên Eiya.
Sayuri gật đầu mỉm cười, nhìn những vết bầm tím trên người Eiya khiến ánh mắt cô lộ rõ vẻ chua xót
Sau này cậu sẽ là bạn của mình, Eiya, chúng ta sẽ xử lý những vết thương trên người cậu. đừng lo lắng nhé
Sayuri kéo tay Eiya chạy nhanh, trái tim Eiya lần nữa được sưởi ấm vì sự ấm áp của người bạn mới quen này. sau khi cả hai ra khỏi khu rừng và đi xuống khu phố, Eiya há hốc mồm kinh ngạc vì sự to lớn của nó, khác xa so với chỗ cậu đang sống và khu tồi tàn chứa đầy phế liệu
Cả hai đã về đến biệt thự của Sayuri, khi Eiya đang trầm trồ vì sự giàu có của cô, một người đàn ông mặc vest bước ra, trông có vẻ là một người quản gia trong nhà
Sau khi biết việc Eiya đã giúp đỡ cho tiểu thư của họ, cậu được bác sĩ xử lí vết thương và chữa trị. đến cả vị bác sĩ cũng phải nhíu mày trước những vết thương mà mức độ báo động về dinh dưỡng, mà người bị như thế lại là một thằng nhóc chưa đầy 6 tuổi
Phải chú ý không được làm việc nặng nhọc, ăn uống đầy đủ và ăn nhiều thịt vào
Eiya được băng bó và được Sayuri cho ăn, cậu ăn như chết đói trước bàn ăn toàn là món ngon do Sayuri chuẩn bị
Cảm ơn cậu, đồ... nhăm nhăm... ăn ngon lắm
Cậu vừa nhét thức ăn vào miệng vừa nói cảm ơn Sayuri, cũng phải mấy tháng rồi cậu mới được ăn ngon như vậy. Sayuri bật cười, nhưng cũng lo lắng về sức khỏe của Eiya.
Sau khi ăn xong, Eiya nói với Sayuri rằng cậu phải về nhà trước khi trời tối, cả hai tạm biệt nhau và cậu trở về nhà.
2 năm tiếp theo, cuộc sống của Eiya dễ dàng hơn khi nếu bị bọn côn đồ hay người đàn ông xấu xa ở nhà đánh đã có Sayuri giúp cậu băng bó vết thương. khi cậu bị đói, chính Sayuri là người đem thức ăn đến cho cậu. dần dần, cậu xem Sayuri như một người thân trong gia đình của mình. nhưng Sayuri thì lại không, cô bé có vẻ đã phải lòng Eiya.
Họ cứ hạnh phúc như vậy, cho đến một ngày. lũ côn đồ trong khu phế liệu đã bắt cóc cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top