20-"Tìm."
_Chương 20: "Tìm."_
Huỳnh huỵch.
Cậu đã chạy, chạy trong thành phố trước hàng trăm cặp mắt soi mói.
Chỉ để tìm em.
Cậu vô thức nhận ra, bản thân chẳng biết gì về em. Từ xuất thân, gia đình, anh em, bạn bè, cậu chẳng biết một tí nào cả.
Cậu thật tệ.
Ace nhận ra rằng bấy nhiêu lâu nay chỉ có Tsubaki là dung túng cho cậu, chứ cậu chưa một lần nào khiến em an tâm nổi.
Cậu không hề, không hề biết bất cứ cái gì về em.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét bản thân như ngày hôm nay, dù cho cậu có là con trai của kẻ xấu xa nhất thế giới nhưng đây là lần đầu tiên cậu ghét bản thân này đến cùng cực.
Ace đã luôn tự nhận mình là người hiểu em nhất rồi, nhận mình là người quan trọng với em, thậm chí còn gào với em rằng: "không có tao mày sống làm sao được." Nhưng hôm nay cậu nhận ra, tất cả là cậu ngộ nhận, cậu tự cho mình đúng, tự cho mình hiểu em.
Thế mà, ngoài cái tên "Tsubaki" ra, cậu chẳng biết gì về em cả.
Dù chạy hai tiếng đồng hồ cậu vẫn chẳng tìm được em, vùn vụt qua những căn nhà cao lớn, qua những con hẻm lớn nhỏ khác nhau, qua những tiếng buôn inh ỏi, hay những ngõ nhốn nháo người.
Ace chẳng tìm thấy em.
Càng chạy cậu chỉ thấy càng xa rời, càng khó với tới, chẳng có hi vọng nào le lói trong sự nỗ lực không ngừng của cậu.
Nhưng nếu cậu ngừng chân, cậu sẽ mất em, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, sẽ như hai đường thẳng cắt nhau, gặp một và duy nhất sau đó sẽ mãi mãi ngược lối không đường về.
Nên dù cho tuyệt vọng, cậu vẫn chạy bằng tất cả sức lực, bằng tất cả mà cậu có, dù cho nó là tuyệt vọng thì ít nhất hi vọng vẫn còn chưa bị dập tắt.
[...]
"Anh hai, hôm qua em nghe được cha đã mang con nhỏ đó về rồi."
"Hả? Ý em là cái đứa thiểu năng đó sao?"
"Vâng, cha nói nó bị tạp nhiễm bởi đám ô hợp ngoài vùng pháp luật."
"Gì chứ, nghe kinh quá đấy Cryen."
"Keke, làm sao em biết con nhỏ đó dám bỏ ra ngoài đó chứ."
Hai đứa trẻ, chúng nó liên tục cười cợt một ai đó trong câu chuyện mà chúng nghe được. Dễ đoán mà, nghe cái tên "Cryen" thì tất nhiên ai chả biết chúng đang cợt nhả đứa nhỏ đã được cha của chúng mua về từ cuộc đấu giá nào đó.
Không ai khác ngoài Tsubaki.
Nhưng thật tiếc, Ace lại chưa từng gặp qua Cryen, cũng chưa từng nghe qua Sadien, cậu làm sao biết được câu chuyện của chúng có người mà cậu đang dốc hết tâm hết lòng tìm kiếm.
Vô vọng thật.
Lang thang ở nơi đất khách quê người, cậu chẳng khác nào con chuột nhắt lạc khỏi bầy đang cố tìm kiếm một phép lạ sẽ xảy ra.
Dù cho chân đã rã rời, đến mức cậu chẳng còn biết chân mình đang chạy hay đang đứng tại một điểm, chỉ biết thở hồng hộc như chẳng thiết mớ không khí trong phổi đang hụt đi bao nhiêu.
"Hộc, Tsubaki..."
Lầm bầm cái tên em với những con người xa lạ, chính họ còn chẳng biết "Tsubaki" là ai, là kẻ ăn mày hay một quý tộc? Không ai trên vương quốc Goa này biết em cả.
Bởi họ chỉ biết một đứa nô dịch của buổi đấu giá được gã quý tộc giàu có mua lại, chứ chẳng biết một đứa nhỏ với một khát khao tự do mãnh liệt.
Tsubaki, chỉ riêng Ace biết.
Lạc lõng không? Tất nhiên là có, bởi ở cái nơi xa hoa này, một tên trộm loắt choắt như cậu lại đang tìm kiếm cái gì vậy? Kiếm một thứ chỉ thuộc về riêng mình mà sự hiện diện lại chẳng một ai biết.
Thế thì sao?
Dẫu là vậy thì Ace vẫn muốn cố chấp lao đầu theo cái vọng tưởng cậu tự huyễn hoặc mình rằng "em đang chờ, đang đợi cậu."
.
.
.
.
.
Đêm rồi, trăng đã lên, nắng đã tắt.
Trả lại cho thế gian một khoảng lặng tĩnh mịch, dù vậy thì trong sự yên ả ấy vẫn còn vất vưởng một tấm lòng đang không ngừng gào khóc nức nở.
Đã trôi qua bao lâu rồi, sao cậu còn chưa tìm thấy em?
Bơ vơ thật, ở cái nơi không có em sẽ xoa đầu khi cậu lâm vào những thứ rối bời như vậy. Ace cảm thán ông trời, sao thật biết trêu ngươi, lại tùy tiện mang em đến rồi mang em đi, sao trông hai đứa nhỏ thật giống thứ tiêu khiển của thần linh.
Cậu chẳng còn biết đi đâu nữa, cậu đã tìm gần như là lục tung cả cái vương quốc Goa này lên, xới đến từng ngõ nghách, bới tung mấy con hẻm...
Kết quả cậu nhận lại cũng bằng không.
Cậu rũ mình, mệt mỏi đã ngấm đến tận xương tủy, dựa mình vào tường gỗ một nhà kho xuống cấp, cậu đã mệt đến cả mí mắt cũng díp lại, nhưng vẫn cố cắn chặt môi đến trắng bệch màu để giữ tỉnh táo cho bản thân.
Cậu không thể gục ở đây, ít nhất là cho đến khi, cậu tìm thấy được em, cảm nhận sự sống của em, đôi mắt này mới an tâm nhắm lại.
__quan;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top