13-"Hình như em gây họa?"
_Chương 13: "Hình như em gây họa?"_
"Ace, tớ lạnh."
"Ừ."
"Ace, tớ rất lạnh."
"Ừ."
"Ace, lạnh lắm đó-"
"Ngậm mồm vào trước khi tao quăng mày cho lũ cá sấu."
"..."
Ace rất gắt gỏng, phải nói là luôn luôn gắt gỏng, thậm chí ngay cả khi cử chỉ cậu có dịu dàng đến đâu thì cái mặt lẫn lời nói luôn luôn là thứ sát thương đi đầu.
Cậu đang cõng em trên lưng, bước chân vẫn đều đều mặc cho em đang vẩn vơ suy nghĩ điều gì đó-
Sao mình lại theo cậu ta về nhà nhỉ?
Ồ, ra là em đang nghĩ thế- chotto matte, có thấy điểm sai ở đây không? Sao đang nói chuyện với nhau mà bây giờ lại thành cõng về nhà?
Tsubaki, em đã làm cái gì vậy?
Nội tâm em thầm loạn, thế này khác nào em đang dễ dãi cho cậu có tiện nghi sao? Sao mới mắt nhắm mắt mở liền thấy mình trên lưng cậu ta vậy hả T-s-u-b-a-k-i!
Vừa nghĩ xong cơ chế biểu cảm liền khiến mặt em đỏ bừng bốc khói nghi ngút, em thẹn quá chỉ biết vùi mặt vào lưng cậu, dụi mũi vào dọc sống lưng, dáng người co ro không ngừng cựa quậy trên lưng Ace.
Lần này em chẳng thấy mặt Ace nên thật không biết gương mặt kia đang đỏ ửng ra sao. Cậu là chẳng muốn thú nhận việc cả cơ thể em dính sát trên lưng mình với hơi thở nóng bừng phả dọc sống lưng khiến cậu chỉ biết cúi đầu không nói thêm được gì nữa.
Khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần, sát đến mức cậu ngửi được cả mùi muối biển còn bết trên tóc em và cả mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đầu mũi. Nếu là người khác cậu chẳng ngại quăng oạch họ xuống đất mắng mấy câu "vô dụng" đâu, nhưng người trên lưng cậu bây giờ đang là em, là con bé Tsubaki.
Cảm thấy sức nặng em trên lưng mình mà với cậu thì chỉ như vác thêm một chiếc gối chẳng nặng nề là bao. Thế mà cậu lại không nỡ vứt cái gối này xuống đất, cứ khư khư trên lưng, lại còn luôn đảm bảo thăng bằng như sợ em sẽ ngã đau một cú. Cảm giác muốn nâng niu em như châu báu luôn hữu hiện trong cậu chưa bao giờ phai.
Gahh, mày đang nghĩ cái quái gì vậy Tsubaki/Ace!
Cứ lạc trong mớ suy nghĩ vẩn vơ mà em còn chưa biết mình đã về đến nhà Ace từ lúc nào không hay.
.
.
.
"Tôi về rồi."
Cậu mở toang cánh cửa gỗ, hiên ngang bước vào, em lúc này vẫn dúi mặt vào lưng cậu với hai gò má chớm đỏ.
"Oh, cậu về rồi đấy à-"
"Thủ lĩnh, Ace về rồi-"
"Mi còn biết đường về-"
"..."
Lặng, một không gian bát nháo chỉ sau một giây liền như câm nín. Yên tĩnh đến mức em phải vùng khỏi lưng cậu mà nhướn mắt đảo quanh một vòng.
Ừ, họ là ai vậy?
Đó là câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu em sau khi nhìn hết một nhóm người xuề xòa lôi thôi lếch thếch trước mắt mình.
"Trên lưng mi..."
"Bạn tôi."
"!!!"
Con ngươi em theo bản năng, tìm đến nơi phát ra giọng nói ồm ồm đang đối đáp với Ace, chỉ là hơi ngoài dự đoán của Tsubaki rằng chủ nhân giọng nói đó vậy mà lại là phụ nữ, còn là một bà chằn siêu khổng lồ.
Thật là dọa con tim bé nhỏ của em.
"A!"
Chợt nhận ra gì đó em vội nhảy xuống từ lưng Ace, chân ngắn lon ton đến trước mặt người phụ nữ siêu khủng kia, cúi gập người lễ phép nói:
"Chào dì, cháu là Tsubaki, bạn của Ace ạ."
"À ờ, chào..."
Đáp lại em là một giọng "nam tính" gượng gạo, thiết nghĩ có phải em vừa khiến bà ấy khó xử rồi chăng? Nhưng đến bản thân Tsubaki cũng không biết nên làm sao, chỉ chào hỏi theo lễ nghi mà bản năng mách bảo em làm.
Hình như em gây họa rồi...
Như vậy có phải người lớn ở đây đều không thích cách chào hỏi này sao? Có phải hay không em đã lỗ mãng rồi. Tsubaki cúi thấp đầu nghĩ, Ace phải chăng đang khó chịu rồi...
Một mớ rối tung rối mù quần quật trong não, nội tâm như bị lũ kiến dày xéo cứ thấp thỏm không yên, tựa hồ em trông như con thỏ đế trước mặt người phụ nữ khổng lồ này.
"Này!"
"Hả?"
"Bà dọa Tsubaki rồi, né ra đi."
"Mi ăn nói với ta thế à?!"
"Ờ."
Cậu chộp lấy tay em đang thẫn thờ, dùng lực kéo một cái cả người em liền theo đà ngã oạch về sau, đập lưng vào lòng cậu.
Thình thịch.
Ở khoảng cách tai áp sát em có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim của cậu đang nảy lên từng nhịp.
Thình thịch.
Em nghe, tim cậu đang đập, nó đang đập nhanh hơn, cậu đang lo lắng sao?
Em không rõ, chỉ biết rằng bây giờ bao trùm lấy không gian quanh em là tiếng "thình thịch" dai dẳng, một một lần âm thanh đó nảy lên bên tai đều khiến máu trong người em thêm một phần rạo rực. Tsubaki không biết vì sao bản thân lại như vậy, nhưng chắc chắn em biết rõ bản thân mình đang chìm đắm trong âm thanh này rồi.
Tiếng "thình thịch" vào tai em không phải chỉ là tiếng nhịp tim nhộn nhạo mà còn là tiếng rì rào như trong lòng biển mẹ bao la. Nhen nhóm gì đó một cảm giác ấm áp tựa nắng đầu xuân, chen vào đó là phần lấp đầy trái tim đã rỗng ruột của em.
Từng cảm xúc cái chạm đều chân thật đến nỗi em ngỡ mình là kẻ hoang tưởng bậc thầy.
_End_
Fact của con tác giả thất tình: Các bạn đẩy thuyền cặp nào, tôi cho cặp đó âm dương 😃.
@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top