05-"Chỉ dám mơ chứ chẳng dám ước."

_Chương 05: "Chỉ dám mơ chứ chẳng dám ước."_

"Òa, có vẻ mày và tao đều bị đá đít ra đây nhỉ?"

Em cười khì khì như thể việc mình núp lùm trong cái chuồng chó chật hẹp chẳng phải việc tệ hại gì. Nhưng nó tốt hơn việc em phải quằn quại trong đau đớn đến chết đi sống lại.

Em ngửa đầu, nhìn những ngôi sao li ti đang vụng về tỏa ra thứ ánh sáng nhỏ bé trên bầu trời đêm. Nhìn màu đen thăm thẳm trên trời, em càng nhìn lại càng bị huyễn hoặc bởi thứ sắc màu u tối ấy, nó đen kịt nhưng quang mây, một màu đen không nhiễm sắc, một thức màu trong veo, đính trên lớp vải huyền ảo ấy là những đốm sáng nhỏ vụn vặt, những thứ đơn giản như thế lại mê hoặc mắt em không rời nổi.

Phốc- thật chẳng tin nổi mình lại còn sống mà nằm trong cái chuồng này ngắm sao.

Em tự cười chính mình có cái mạng thật dai, sống sót sau nghìn cuộc phẫu thuật, là thoi thóp trên đống xác chết, mà vẫn có thể nằm đây an an ổn ổn.

"Ầy, thôi vậy, đêm nay mày tự chơi đi nhé, tao muốn ra cảng một lát."

"Woof woof!"

Em rời khỏi cái chuồng chó, loay hoay chen người qua cái khung cửa nhờ cái thân thể bé tẹo còm nhom của mình. Chẳng ngần ngại em chạy như muốn lao cả đầu vào đất. Nhưng chân em chạy rất nhanh, không một động tác thừa hay một chút chậm trễ, như thể một động cơ máy móc vừa nạp đầy nhiên liệu, em cứ chạy, chạy đến khi thấy một cánh cổng to tướng trước mắt mới giật mình sững người lại.

"Suýt thì tông vào cửa."

Dáo dác nhìn quanh, em cố khẳng định xung quanh đã chẳng còn ai mới chui đầu sang cái lỗ được ai đó đục trên tường, và em đang cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tìm thấy cái lỗ này ở đây.

Bịch bịch.

Rõ mồn một tiếng bước chân va chạm trên đám đá gồ ghề dù cho em đã cố yên lặng hết sức. Tuy vậy thì em đoán giờ này người khác đã ngủ cả rồi và chẳng ai bận tâm một đứa trẻ vô dụng như em đâu.

Huỳnh huỵch.

Em lao về phía vách đá bằng bao nhiêu mong chờ, cứ như việc em tìm thấy một món đồ yêu thích và chẳng muốn ai động đến nó ngoài mình.

Sau một lúc ồn ào em lại yên vị trên mỏm đá, nhắm nghiền con ngươi được đánh giá là mĩ miều của mình lại, bao trùm xung quanh em chỉ còn là thứ bóng tối u ám.

Nhưng em lại cười.

Cười khi gió tạt vào mặt, hong lên hai má em cảm giác mát rượi, cười khi con sóng rì rào, như thể biển đang vỗ về em, cười khi từng giọt pha lê mằn mặn tung tóe lên da thịt mình, cảm giác như biển đang nâng niu em đến lạ.

Em cười, cười không gượng gạo, không phải cái mỉm môi, mà là một nụ cười cong môi như thể em đang thỏa mãn chẳng nuối tiếc gì.

Cứ thế, em ngồi đó, ngồi rất lâu cũng không động đậy gì chứ nói đến cái chớp mắt. Bởi em đang tận hưởng cái cảm giác không gông xiềng hay sự trói buộc của thể xác cho đến linh hồn, ở trước đại dương vĩ đại em chẳng giấu nổi thứ cảm giác tự do hơn bất cứ ai trên đời. Một thứ xúc cảm khoang khoái toát ra từ trái tim đến từng mạch máu, tế bào trong cơ thể em. Ví như thể từng đợt hô hấp của em đều đang cuồn cuộn trong buồng phổi một cách mãnh liệt.

Dù cho phổi em đã đen nghịt màu độc hay tim em đã chằng chịt sẹo lõm, hoặc cái thể xác này đang gánh vác biết bao linh hồn đi chăng nữa... thì ở trước mặt biển, em bộc bạch nét thơ ngây của đứa trẻ hồn nhiên nhất.

Cái nét hồn nhiên sau biết bao nhiêu năm xiềng xích, em còn chả nhớ nổi mình đã ở cái nơi khủng khiếp đó bao lâu, và cơ thể này có phải của em không. Em chỉ biết, khi em cất tiếng khóc sơ sinh, đến khi bập bẹ biết nói, biết đi, em luôn ở trong địa ngục.

Đến nỗi em còn nghĩ bản thân chắc là quái vật rồi, chẳng lí nào em có thể sống sau hàng ấy năm trải qua vô nghìn lần cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.

Vì vậy mà sống hay chết - với em thật mong manh.

Bởi dù em muốn sống, em sẽ sống trong cõi âm tào, còn em muốn chết, em lại không thể chết.

Lặp lại như luân hồi, cho đến khi nước mắt em cạn khô, đến khi nụ cười trở nên cứng ngắc, và rồi sự tự do trở thành thứ xa xỉ với em.

Với tự do, em chỉ dám mơ chứ chẳng dám ước.

Một giấc mơ cổ tích hão huyền khiến em bế tắc trong hiện thực. Nhưng giờ phút này, từng nhịp đập của trái tim đều thôi thúc em hãy mơ ước thứ xa xỉ đó nhiều hơn nữa, từng hơi thở đang lấp đầy phổi đều gọi mời em tham lam tự do hơn đi.

Và cứ như thể nếu cả thế giới ví hôm nay là ngày tồi tệ thì trong em lại le lói một hôm nay trọn vẹn những may mắn của thế gian gom về.

_End_

Fact: Em có một chấp niệm sâu nặng với tự do.

@Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top