04-"Nhà không phải là Nhà."

_Chương 04: "Nhà không phải là Nhà."_

Cứ thế, em bó gối trên vách đá từ trưa trời trưa trực đến chiều muộn. Khi hoàng hôn đã mất, em quay lưng chạy về nơi cổng lớn của thành phố xa hoa.

Rồi em lại lần mò đường về nơi mà có "cha" có các "anh trai" đang đợi. Đường đi ở nơi này không gồ ghề như ở cảng, rất nhanh em đã về đến nơi sau này em sẽ gọi là "nhà".

"Ê nhỏ đần, mày vừa đi đâu về thế?"

Một cậu trai với mái tóc vàng óng ả đang hất cao cái cằm kênh kiệu nhìn em.

"T-tôi chỉ đi ngắm biển một chút."

Lại bấu tay vào gấu áo, em rụt rè cúi đầu, miệng lắp bắp đáp lời.

"Này con ranh, mày vừa xưng "tôi" với ai vậy? Cryen là anh mày đấy!"

"Tôi- à không, em xin lỗi, mong anh tha lỗi cho sự thiếu hiểu biết của em."

Em hết nhìn trái lại phải, hai người này y hệt nhau có vẻ là anh em song sinh, và em bây giờ đang gặp rắc rối với hai người "anh trai" này rồi.

Chẳng hiểu sao nhưng linh cảm mách bảo rằng em nhanh chạy đi. Như thể họ cho em cảm giác muốn tránh né cùng cực, nhưng em hình như chậm một bước rồi, họ đáng tóm lấy cái tay khẳng khiu của em mà cười khà khà như được chiến lợi phẩm.

"A, e-em phải vào nhà cha đang đợi."

"Đấy là việc của mày, không phải việc của tao."

Em nhìn vào đôi mắt cặp "anh trai" đang giằng co cánh tay đáng thương của mình liền giật thót, ánh mắt họ xếch lên ánh hung ác dữ tợn, như thể một cây chùy đang gõ vào lồng ngực em từng chút một bằng hết sức của nó.

"Hộc... em xin lỗi, em phải đến chỗ cha-"

"Mày lắm mồm thế? Đấy có phải việc của tao đâu?"

Em có thể thấy rằng mình không còn đường lui nữa, chỉ đành cắn răng lùi về sau từng bước một... nhưng em lại chẳng để ý sau lưng mình là một "anh trai" nữa, và chưa đầy năm giây em đã đụng phải bức tường mang tên "anh trai".

"Sadien, anh nhìn coi cái mặt ngốc của nó này."

"Anh thấy rồi Cryen."

Họ cười, cười một điệu mỉa mai, bôi trác cái hình hài con nhỏ đang khép nép chẳng dám ngước đầu.

"Mày tên gì?"

"Số 33..."

"Hả? Tao hỏi mày tên gì?"

"Em... tên số 33."

Tay đã bấu lấy gáu áo rất chặt, môi em cắn đến muốn bật máu, đôi mắt lưu ly chỉ biết cúi gằm xuống.

"Phốc- há há, anh nghe gì không?"

"Phốc- có tên như không có, con đần này tính làm trò cười à?"

"..."

Em im lặng cúi đầu, mắt không tia cảm xúc nhưng tay em đang bấu gáu áo rất chặt, em nghe từng tiếng cười nhạo văng vẳng bên tai lại chẳng thể làm gì hai người trước mặt. Em nhìn họ lăn lộn trên đất ôm bụng cười lại cố lơ đi mà bước vào trong "nhà".

Cạch.

"Dạ, con chào cha."

Vừa mở cửa thì đập vào mắt em là người đàn ông trung niên lịch lãm quen mắt, chẳng chần chừ em đã cúi đầu chào người đó một tiếng "cha".

"Ừ."

Người đàn ông còn chả buồn nhìn em lấy một cái, chỉ "ừ" một tiếng có lệ rồi đi hút bỏ em bơ vơ trong không gian rộng lớn này.

Em lúng túng miết cổ tay áo, mím môi e dè nhìn xung quanh em như rùa rụt cổ.

"Ờm, xin chào, cho cháu hỏi phòng cháu-"

"Cút ra!"

Uỵch.

"Ch-cháu xin lỗi."

"Đừng có chạm vào tao con nhãi bẩn thỉu."

Em chỉ vừa cố níu lấy góc áo của một cô hầu đi qua đây để hỏi đường về phòng mình nhưng cô hầu lại đẩy mạnh em một cái ngã uỵch ra đất, cả lưng đều chạm sát sàn nhà, nhưng có vẻ em chả quan tâm bản thân ra sao chỉ lúi húi xin lỗi người vừa nạt nộ mình.

"Ch-cháu chỉ muốn hỏi đường về phòng."

"Phòng gì? Ở đây làm gì có chỗ cho mày?"

Ả hầu kênh kiệu hất cái cằm nhỏ xinh của mình khinh khỉnh nhìn em. Và em đoán rằng lời của cô hầu đây là muốn đá em ra cái chuồng chó bên ngoài ở nhỉ?

"Nhưng... cha đã mua cháu về-"

"Ông chủ có nói cho mày phòng để ở à?"

"Không..."

"Vậy thì cút ra cho tao làm việc, cản đường quá."

Ả đẩy em một cái nữa rồi đỏng đảnh bước đi, bỏ em lại ngơ ngơ ngác ngác, dường như nơi này đối với em cũng không phải nơi tốt. Tuy vậy, em vẫn không cau có gì bởi nơi như thế này có thể còn tốt hơn vạn nghìn lần so với mấy nơi nồng nặc mùi cồn sát trùng hay loẹt xoẹt văng vẳng tiếng dao kéo.

Em lại cười, không phải nụ cười tươi, cũng không phải cười gượng, một điệu cười cong môi nhẹ nhàng, cái nét thê lương ẩn hiện trên gương mặt, em thầm nghĩ ông trời thật thích trêu chọc những kẻ yếu kém như em.

Chẳng buồn đi thêm bước nữa, em lẳng lặng xoay đầu, không tiếc nhìn lại bên trong căn biệt thự xa hoa kia một cái liếc mắt, vặn tay nắm cửa, em rời đi không nói tiếng nào.

Cạch.

_End_

Fact: Em không tin thế giới, em tin em.

@Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top