02-"Thịch, thịch."
_Chương 02: "Thịch, thịch."_
Phịch.
"Quăng nó ở đây được rồi, chúng ta trở về thôi."
"Rõ."
Cái xác trẻ con được cuộn trong bọc vải không kẽ hở, em nằm trên bãi tha ma của những đứa trẻ thí nghiệm xấu số. Em nằm, im lặng, trái tim không còn đập cùng cơ thể bét nhầy máu thịt lẫn lộn.
Thịch, thịch.
Em vẫn nằm, lồng ngực có chút lên xuống, hơi thở còn chưa linh hoạt nhưng em nhanh nhạy hít một hơi tràn phổi.
Thịch, thịch.
Em vẫn nằm, trong bọc vải, hàng mi em khẽ động đậy, môi hé mở đớp lấy ngụm không khí khô khan.
Thịch, thịch.
Chẳng còn là khối thịt lạnh lẽo, cơ thể có hơi ấm, ngón tay em cử động, em cựa mình muốn rời khỏi nơi chật hẹp của bọc vải.
Xoẹt.
Bàn tay xé nát những mảnh vải đầy máu đang bao bọc lấy mình, em ngồi dậy với đôi mắt màu lưu ly đục rỗng, nhìn nơi mình bị vứt đến.
Hóa ra là một bãi xác chết.
"Khục."
Em ho khan, phun ra một ngụm máu đen ngòm như bùn, dậy lên cái mùi thối rữa của cái xác đang phân hủy.
"Khụ khụ."
Cái mùi tởm lợm ấy cứ vờn quanh họng em khiến em chỉ muốn dùng hết sức để phun nó ra, thậm chí dù ho đến rách cổ cái mùi lờm lợm ấy vẫn chẳng đỡ đi chút nào.
Loạng choạng đứng lên, hai chân xương xẩu yếu nhớt của em còn chẳng chống đỡ nổi trong một phút đứng dậy. Nhưng em cứ đứng lên lại ngã xuống, đứng lên lại ngã xuống, đứng lên rồi lại ngã...
Chỉ đến khi em có thể đứng được mới bập bẹ lê lết cơ thể khó nhọc đi khỏi bãi tha ma đầy rẫy mùi hôi thối rữa của xác chết, ruồi nhặng bâu quanh.
"Tch... cái cơ thể vô dụng này!"
Miệng thầm mắng một tiếng ai oán cái khối thịt chẳng chịu nghe theo ý em. Tiếng nghiến răng ken két chẳng biết đã kéo dài đến khi nào nhưng nhìn em chật vật như thế thì có lẽ cần một thời gian khá lâu để rời khỏi nơi này.
Tay em mò mẫm đường đi, tuy mệt, tuy oán trách, nhưng em lại đang cười, nụ cười trong trẻo và thơ ngây của đúng cái tuổi mầm non.
Vì sau hôm nay, em sẽ không còn nghe tiếng máy móc bên tai, sẽ không còn tiếng dao kéo đang lột da róc thịt em, sẽ không còn phải đếm mình còn bao nhiêu phút để sống...
Sau hôm nay, sẽ là tự do.
Một ánh lửa nhen nhóm trong trái tim mục ruỗng của em, một sự sống trong cơ thể đang chết dần chết mòn, chẳng còn là cái xác không hồn, hôm nay em đã rời khỏi nơi địa ngục trần gian này.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cái khát khao ấy đã thành nguồn động lực to lớn trong em. Một chút nữa thôi, thêm vài bước nữa, em sẽ ra khỏi đây thôi, nhanh hơn nữa, rồi ngày mai sẽ là nơi em luôn mơ mộng đến.
[...]
"Hộc, hộc..."
Bộp.
"Hử? Một con oắt?"
Vì quá liều mạng thoát thân em lại vô ý va phải một ai đó, cái chất giọng ồm ồm này như của một lão trung niên, cũng không khó để tưởng tượng hình dáng của người trước mặt qua chất giọng đó.
"X-xin lỗi ạ."
Đúng như em nghĩ, một lão trung niên cau có với cái bụng to tướng chứa đầy chất cồn, ánh mắt của lão nhìn xuống em như thể chỉ muốn đem hết thảy tức giận trút xuống.
"Mày biết mày vừa va vào ai không ranh con?"
"T-tôi xin lỗi."
Em lắp bắp nhìn cánh tay ngồn ngộn thịt đầy lông lá đang xách mình lên, phút chốc cả nội tạng trong em như chực trào nơi cửa miệng.
"Tao là người của ngài Porchemy, mày nghĩ mày đang làm cái trò gì trước mặt tao?"
"Tôi... thành thật xin lỗi ông."
Lần đầu tiên sau mấy năm trời em rời khỏi cái ổ máy móc kia, lần đầu tiên em đối diện với bầu trời, cây cỏ, không khí một cách thực nhất. Cũng là lần đầu em nhìn thấy một người lớn ở đây... nên ngoài việc lúi húi cúi đầu nói "xin lỗi" thì em chẳng còn biết làm gì cả.
"Hử? Ra là một đứa thỏ đế, nhưng trông mày cũng có vẻ xinh xắn đấy, thế này đem bán cũng bộn tiền."
Lão cười, cái nụ cười nham nhở nồng nặc mùi thuốc lá và cồn, trong tay lão là cái cổ áo của em cùng cái thân thể trẻ con vẫn lơ lửng trên không trung, hơi thở của em dần gấp gáp, phổi lại truyền lên một đợt nhói đau âm ỉ khiến em suýt nữa đã ho đến tim gan đều lộn tùng phèo cả lên.
"Khục..."
Với cơ thể tàn tạ này bây giờ em chỉ phó mặc cho trời, mặc cho lão kia đang xách em đến một nơi nào đó cùng cái gương mặt hớn hở của lão, còn em, em biết mình chẳng vùng vẫy nổi, hoặc nói đúng hơn thì không thể vùng vẫy, chỉ biết cắn răng cầu mong lão ta sẽ không đem em đi nơi nào đó kì dị.
Mà, dù cho có đem đi đâu chăng nữa thì chỉ cần rời xa nơi địa ngục kia là em đã cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.
_End_
Au: hình dưới là em nó đó các nàng, một bức minh họa chính xác đến 90% trong tưởng tượng của tôi luôn á =)).
@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top