Chương 7: Mệnh lệnh tuyệt đối!
"Mọi người, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi lần này. Tôi thật sự muốn cứu Ace." Nếu sức mạnh hiện tại của cậu là dùng tính mạng của Ace đổi lấy, vậy Luffy không cần nữa.
"Có thế chứ!" Nami và Usopp reo lên đầy hào hứng.
Vấn đề đầu tiên đã được giải quyết, tiếp theo phải suy nghĩ xem làm thế nào để cứu được Ace. Chắc chắn không thể gọi hồn anh sống dậy rồi.
"Bọn tại hạ là du hành thời gian mà đến đây, các vị có thể thử xem." Kinemon gợi ý.
"Nếu tất cả bọn tôi đều quay lại quá khứ thì tác chiến sẽ ra sao?" - Sanji bất chợt lên tiếng, đôi mắt anh xoáy sâu vào tâm trạng những người ở đây - "Không phải tôi không biết quyết tâm của các người lớn đến mức nào Kinemon"
"Các vị đã giúp đỡ bọn ta quá nhiều rồi." Kinemon thở dài. Tình cảm của họ dành cho người tên Ace không kém hơn tình cảm ông dành cho mảnh đất này. Ai cũng có con đường riêng cần đi. "Tại hạ không thể đòi hỏi thêm nữa"
"Không cần như vậy đâu ông Kinemon." Robin an ủi "Chúng ta chỉ cần tạm dừng thời gian ở hiện tại là được rồi."
"Tuyệt quá! Vậy chúng ta sẽ dừng thời gian ở hiện tại, quay về quá khứ rồi lại trở lại đây." Nami hào hứng, nhưng rồi lại ỉu xìu. Cô nhận ra bản thân không biết cách kích hoạt mệnh lệnh.
"Anh Hổ..." Cô quay sang nhìn Law với ánh mắt cầu cứu
"Ta không biết."
"Sao cậu không thử hỏi đám nhỏ nhỏ bên trong này?" Luffy lấy tay chọc chọc bụng cô
"Hỏi được mới lạ ấy!"
Sau nhiều đêm chật vật hỏi đông hỏi tây, đọc sách đến quên ăn quên ngủ cuối cùng bọn họ cũng tìm được cách quay về quá khứ.
"Ai mà ngờ được con virus ăn thịt người gì đó lại ngốc y hệt Luffy chứ" Usopp chán nản
"Tôi đã bảo rồi, phải hỏi đám nhỏ bên trong Nami!" Cậu chàng nào đó mặt sắp vểnh lên tận trời "Các cậu ngốc thật...Á!"
"Sao anh đánh tôi hoài vậy!?"
"Ăn may thôi. Đi nào!" Sanji thúc giục
Băng Mũ Rơm cùng với Law quay về thời điểm hai tuần trước trận chiến thượng đỉnh. Thật ra nếu muốn nắm chắc phần thắng phải nhổ tận gốc rễ chính là Râu Đen. Song Law không nắm chắc được cách thức vận hành của loại mệnh lệnh này, anh chỉ đành đi nước an toàn, ấy chính là không để tương lai xuất hiện những biến động quá nặng nề.
Đây là một canh bạc. Muốn ăn chắc phải cược vào con ngựa khoẻ nhất. Ở đây Nami chọn Râu Trắng, hải tặc vĩ đại sẽ dấy lên một đợt sóng nhấn chìm chiến thắng của hải quân.
Cùng ngày trên quần đảo Sabaody.
"Sao lại quay về chỗ này?" Zoro càu nhàu
"Có vẻ dòng thời gian đã xuất hiện sai lệch." Law trầm ngâm. "Sao cũng được, bắt đầu kế hoạch đi."
Nhóm Brook và Franky tách riêng đi do thám tình hình. Luffy, Sanji và Robin cũng có nhiệm vụ riêng. Toán còn lại tức tốc tìm kiếm Râu Trắng. Theo như lời Nami, bản thân Râu Trắng là đồng minh quan trọng. Ông có quyền được biết về những chuyện sắp xảy ra đây. Robin cũng từng bày tỏ mối lo ngại về mức độ đáng tin cậy của vị hải tặc xa lạ này, nhưng đó là người Ace và Luffy lựa chọn tin tưởng, cô cũng chỉ đành đánh liều một phen.
Trên tàu Moby Dick, bầu không khí hăng hái hơn bao giờ hết. Đâu đâu cũng là tiếng hô vang quyết tâm cứu bằng được người đồng đội yêu quí.
"Law và băng Mũ Rơm? Các người đến đây làm gì?"
"Đó là Marco phượng hoàng" Robin lên tiếng giải thích
"Bọn ta không có ý định khiêu chiến. Chỉ muốn gặp mặt Râu Trắng"
"Đám nhãi con này ở đâu ra lại muốn gặp mặt Bố già?"
"100 năm nữa nghe con"
Cả con tàu xôn xao hẳn lên. Gặp mặt Tứ hoàng đúng là không dễ đến vậy.
"Chúng tôi đến vì Ace và Luffy, xin hãy cho chúng tôi gặp mặt Râu Trắng!"
11/11/2021
[10:50]
Reicorn
________________
Hôm nay mình ngồi viết trong lúc học á, khổ thật sự.
Ước mơ có thể cứu Ace đã được mình ấp ủ từ lâu lắm lắm lắm rồi. Nhưng mà mình đang phân vân. Nên cho băng Mũ Rơm dễ dàng một chút, hay dựa trên thực tế là bị đánh lên đánh xuống?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top