Tháng ngày địa ngục

Sau một đêm dài , sáng hôm sau chiếc xe chở tôi dừng lại . Chúng dẫn tôi đến 1 tầng hầm , rồi chói tôi bằng những cái xích tay

Một lúc sau chúng dẫn tất cả nô lệ ra một chỗ rồi chuẩn bị lò nung có biểu tượng nô lệ của thiên long nhân , tôi k muốn , thực sự k muốn điều này xảy ra . Tôi thấy các nô lệ khác giống như tôi lần lượt từng người một đều bị chấm dấu thiên long lên người . Các nô lệ ai nấy đều khóc nức nở , rồi bị đánh đập k thương tiếc
Cuối cùng cũng đến lượt tôi , tôi bị bọn chúng lôi ra gần lò nung . Một tên thiên long nhân mặt tươi cười bước đến lấy cái gậy của lò nung in lên lưng tôi

Cảm giác nóng của cây gậy nung chạm lên da thịt khiến tôi đau nhói , tôi chưa bao giờ có cảm giác này cả , đau quá , đau quá , ba mẹ ơi cứu con , luffy.....cứu tớ với , làm ơn có ai đó cứu tôi với
....
Ở nhà hancock :
Mẹ hancock :" Ôi con gái bé bỏng của tôi , nó đã mất tích suốt từ chiều hôm qua , đến hôm nay vẫn k thấy nó đâu , con sao rồi hancock , k biết có được ăn uống đầy đủ hay k, huhuhuhu"
Bố hancock :" em đừng có khóc nữa ,anh đau đầu quá ! Anh đã mệt chuyện hancock mất tích , giờ em cũng làm anh mệt nữa "
Mẹ hancock :" Anh thì chỉ suốt ngày công việc thôi , anh có quan tâm gì đến hancock đâu, giờ con bé mất tích rồi đó ,huhuhuhu"
Bố hancock :" Anh đã sai người đi tìm hancock rồi , em đừng có lo nữa , họ chắc chắn sẽ tìm ra hancock thôi"
Bỗng người trợ lí của bố hancock bước vào rồi nói:" dạ thưa chủ tịch boa , chúng tôi đã tìm thấy cô chủ hancock"
Bố hancock :" thật ư , nó đang ở đâu "
Trợ lí:" dạ ..dạ , cô ..cô ..chủ"
Bố hancock :" mau trả lời đi , có chuyện gì mà ấp úng thế"
Trợ lí :" dạ ,cô chủ hancock đang ở lãnh địa của thiên long nhân"
Bố hancock :" tại sao con bé lại ở đó "
Trợ lí :" dạ ....,cô chủ bị bắt làm nô lệ ạ"
Bố hancock ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả cốc trà , đang uống được nửa chừng.
Mẹ hancock thì bắt đầu khóc to hơn rồi kêu la bắt đưa hancock chở về
Mẹ hancock:" k thể nào, con gái tôi làm sao có thể ở cùng lũ người độc ác đó được chứ,huhuhu. Anh à, anh mau cứu hancock về đây đi "
Bố hancock :" em bị điên à , một khi đã chở thành nô lệ của thiên long nhân, thì dù anh có 3 đầu 6 tay cũng k thể cứu con bé được "
Mẹ hancock:" thế anh định bỏ mặc hancock của chúng ta sao . Dù có phải tìm đủ mọi cách , thì anh vẫn phải cứu con bé chứ "
Bố hancock :"anh còn lo chưa xong việc với gia đình vinsmoke đây này , hancock đã thành nô lệ thì còn kết hôn cái gì nữa . K biết có ảnh hưởng đến công việc của anh k "
Mẹ hancock :"tôi k ngờ là đến lúc này rồi, anh vẫn chỉ lo cho công việc của anh thôi . Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của hancock k . Con người anh thật đáng sợ"
Mẹ hancock bỏ đi , chạy lên phòng . Còn bố hancock tức giận đập bàn
......
Chỗ thiên long nhân:
Ở chỗ này lúc nào cũng có tiếng khóc lóc rên rỉ . Tiếng   bị đánh của nô lệ, điều đó làm tôi vô cùng sợ hãi .
Tôi đã nghĩ rồi sẽ có lúc mình được thả ra ngoài , rồi tôi sẽ chở về nhà gặp ba mẹ , luffy , ace , sabo , sanji . Nhưng mọi thứ k diễn ra như tôi nghĩ , ngày qua ngày tôi chờ đợi một bàn tay đón lấy tôi thoát khỏi nơi địa ngục này.
Thiên long nhân là gì chứ , chúng nói chúng mang trong người dòng máu quý tộc . Nhưng tôi thấy chúng thật cặn bã , chúng coi chúng tôi k bằng súc vật . Ngày nào cũng lôi ra đánh đập , cười k cho cười , khóc cũng k cho khóc , phải cúi đầu xuống khi chúng đi qua.
Ngày hôm nay chỉ vì tôi cúi đầu chưa thấp 0,1 cm mà tôi bị lôi ra đánh

(Ảnh minh hoạ )
Quãng thời gian sống trong địa ngục của tôi đã bắt đầu
..............................................................................................
Nhiều năm sau ( khi hancock 14 tuổi )

(Hancock 14 tuổi)
(Ảnh chỉ minh hoạ thôi nha)😃😃........................
Tôi đã ở nơi địa ngục này được 7 năm rồi . Lâu lắm tôi k được nhìn thấy ánh mặt trời . Tôi đã chờ một ngày được giải thoát khỏi đây từ :mùa xuân đến mùa hạ ,mùa thu rồi mùa đông. Tôi đã k được ngắm pháo hoa vào dịp năm mới . K được thấy không khí valentine vào tháng 2 và halloween vào tháng 10. K được thấy tuyết đầu mùa rơi vào dịp giáng sinh. Ước gì tôi có thể thoát khỏi nơi này , để được ngắm những cảnh đẹp đó.
Hôm nay lại có thêm vài nô lệ nữa mới đến , trong đó có 1 cô bé khoảng chừng 7 tuổi . Cô bé bị nhốt ngay cạnh tôi , tôi thấy cô bé rất giống tôi ngày xưa . Hình như tên cô bé là Koala .
Một lúc sau , bọn thiên long nhân bê lò nung xuống và chuẩn bị in dấu thiên long lên người các nô lệ mới.
Từng người một đều bị in dấu lên người , cô bé Koala là người cuối cùng . Tôi đã chứng kiến cảnh cô bé vùng vẫy muốn thoát khỏi thiên long nhân. Điều đó làm tôi nhớ về quá khứ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào địa ngục này . Tôi rất muốn vươn tay ra cứu cô bé nhưng mọi thứ đã quá muộn , cả đêm hôm đó tôi nghe thấy tiếng cô bé khóc . Tôi quay sang nói :" em đừng khóc nữa rồi mọi thứ sẽ ổn thôi "
Koala :" thật k chị , mọi thứ rồi sẽ ổn thật chứ "
-" ừ , mọi thứ rồi sẽ ổn "
Koala :" đúng như những gì em đã nghĩ , rồi sẽ có ngày em thoát khỏi đây và trở về gặp bố mẹ "
Những gì cô bé vừa nói lại làm trái tim tôi đau nhói . Tôi cũng đã từng nghĩ rồi sẽ có lúc mình thoát ra ngoài được thôi . Nhưng cũng đã 7 năm rồi mà k có điều gì thay đổi cả . Những giọt nước mắt tôi chảy xuống , lăn dài trên khoé mắt . Tôi vừa cười vừa khóc nói" ừ" với cô bé .
Dù thế nào đi chăng nữa , tôi cũng sẽ thoát khỏi địa ngục này
----------------------------------
Ad xin lỗi mọi người vì dạo này ra chuyện muộn quá nha 😔😔😔
Tại vì ad bận học để chuẩn bị thi nên mọi người thông cảm nha . Thanks
Có ảnh nè

Mọi người nhớ ủng hộ ad nha💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top