Chỉ có 2 người

Sau khi đêm qua đã khóc xong 1 trận sưng mắt, ngày hôm nay tôi thật sự k muốn gặp hội luffy chút nào,nhỡ đâu họ phát hiện ra là hôm qua tôi khóc thì sao nhưng mà k gặp họ thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu
Hừm . Tôi suy nghĩ 1 lúc lâu sau đó vẫn quyết đĩnh sẽ đi gặp họ
Hôm nay tôi vẫn trốn ra ngoài theo đường cửa sổ rồi tôi chạy vô trong rừng. Chạy mãi cuối cùng cũng đến căn cứ bí mật. Tôi chèo lên ,trong vẻ vui mừng rồi hét lớn:"Ace, sabo, luffy ,xin chào mọi người em đến rồi nè"
Nhưng khi tôi nhìn kĩ lại thì chỉ thấy có mỗi luffy thôi
Luffy:"A, cậu đã đến rồi hancock, cẩn thận với....
Luffy chưa nói hết thì tôi bị vướng bởi 1 sợi dây và trượt chân
Chút nữa thì ngã xuống dưới đất may mà luffy đã nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi lên.
-"Cậu k sao chứ hancock, cậu có bị thương ở chỗ nào k?"Luffy lo lắng nhìn quanh người tôi
-"Cảm ơn cậu luffy, tớ k sao hết"bỗng luffy ôm tôi vào lòng và nói :"cậu k sao là tốt rồi, tốt rồi"
Tôi đỏ mặt và nói nhỏ vào tai luffy:"tớ k sao rồi mà cậu yên tâm đi "
Luffy lúc này mới chịu bỏ tôi ra cậu quay đầu sang 1 bên mặt hơi đỏ
Cả 2 im lặng 1 lúc lâu sau đó tôi bắt chuyện trước:
-"sao chỉ có mình cậu, 2 người kia đâu rồi"
- " À , hôm nay ace và sabo phải ở nhà dọn phòng nên họ bảo tớ đến đây chơi với cậu"
-"vậy hả , thế bây giờ chúng ta chơi trò gì"
-"ưm...... À mà chơi có nghĩa là gì vậy ?"
Tôi đã đập đầu xuống đất luôn dù cậu ấy có ngốc thế nào thì cũng phải hiểu chơi là gì chứ
-"thôi tớ k giải thích đâu, dù tớ có nói thế nào cậu cũng k hiểu được mà" tôi nói
-"Ừ " luffy giơ tay đồng tình
Tôi lấy tay đập vào đầu :" Tớ chưa thấy ai như cậu
cả,haiiiii.À mà thôi k nói đến chuyện đó nữa, chúng ta đi dạo quanh khu rừng cũng được đó , tớ thấy cảnh ở đây khá đẹp"
Luffy vừa nghe tôi nói đã đứng dậy luôn :"Ừ, ừ tớ đồng ý , đồng ý "
-" được rồi chúng ta đi thôi " tôi nói
Chúng tôi chèo xuống rồi tôi hỏi luffy:"cậu có biết chỗ nào đẹp k,tớ cũng k biết nhiều về khu rừng này lắm"
Luffy suy nghĩ 1 lúc lâu rồi trả lời tôi :"Hừm ....À tớ nhớ ra rồi. Đi theo tớ "
-" Nè , nè có lạc k đó luffy . Bị lạc là k tìm được đường về đâu"
Luffy cười với tôi :" chắc chắn sẽ k lạc đâu.Chỗ này tớ biết rất rõ"

Nụ cười của cậu ấy làm tôi rất yên tâm và hạnh phúc nữa
Thế là cậu ấy cứ nắm tay tôi chạy đi 1 lúc lâu .Sau đó
chúng tôi đã đến nơi cậu ấy chỉ
-"Đây, đây là ..."
Tôi đã rất ngạc nhiên với cảnh đẹp ở đây

-"Oa , chỗ này đẹp thật đó "
Tôi hét thật lớn rồi chạy thẳng vào bên trong
Lúc tôi chạy các cánh hoa đào còn rơi nhẹ nhàng lên đầu tôi nữa , khung cảnh bây giờ thật lãng mạng
-"ngươi có biết, là ngươi đẹp lắm k hả , khu rừng "tôi
đặt tay lên 1 cái cây rồi nói với nó
Luffy từ đằng xa k hiểu vì sao cứ nhìn tôi chằm chằm rồi nói nhỏ :"Ừ , đẹp thật "cậu ấy còn nở 1 nụ cười dịu dàng nữa chứ
Điều đó làm tôi ngượng lắm bỗng luffy chạy lại gần tôi rồi lấy tay vuốt nhẹ 1 cánh hoa đào dính trên đầu tôi xuống đất
Tôi lại càng xấu hổ hơn nữa mặt cứ đỏ như quả cà chua, và cả luffy cũng thế
Chúng tôi im lặng ngắm cảnh đẹp ở đây rồi 1 lúc sau tôi hỏi luffy :" Nè , làm sao mà cậu biết được chỗ này vậy "
Luffy :"À, trong 1 lần tớ chốn bố mẹ đi chơi . Tớ đã đi lạc vào đây . Mãi 1 lúc sau tớ mới đi ra khỏi khu rừng hoa anh đào này được nhưng vừa mới thoát khỏi khu rừng này tớ đã bị lạc ở khu rừng khác. May mà lúc đó tớ gặp được ace và sabo , 2 anh ấy đã đưa tớ chở về nhà . Rồi từ lúc đó chúng tớ đã làm bạn thân của nhau"
-"À, mình đã hiểu rồi "
Luffy bỗng cho tay vào trong túi quần và mang ra 1 cái vòng tay

Luffy : " mình tặng cậu đó "
- " hả , sao cậu lại tặng tớ"
-"Ừ thì lần trước đi ra phố mua đồ với ace , thấy bà bán hàng nói cái gì gì đó (luffy quên bà bán vòng đã nói gì lúc đầu) tớ chỉ nhớ bà ấy bảo dù có xa nhau mấy rồi cũng sẽ gặp lại thôi . Nên tớ mới tặng cậu vì k biết mai sau chúng ta có còn được đi chơi với nhau như thế này nữa k,nhưng nếu có chiếc vòng này thì chúng ta sẽ mãi là bạn đúng chứ "luffy cười lớn rồi đeo chiếc vòng vào tay tôi
Tôi chỉ biết gật đầu và cười lại với cậu ấy
Thế là 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc lâu sau đó luffy đưa tôi về nhà xong , cậu ấy cũng về luôn
Hôm nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi ước gì thời gian sẽ k trôi để tôi mãi mãi là cô bé hancock 7 tuổi này thì thật tốt quá
Cả đêm hôm qua thì khóc nhưng hôm nay cả đêm k hiểu vì sao tôi lại cười nhiều đến thế . Tôi cứ nhìn vào cái vòng tay rồi lại cười
Thế là lại 1 ngày nữa trôi qua
___________________
Au cảm ơn vì các bạn đã đọc truyện nhé
Còn về chuyện lịch đăng truyện au vẫn chưa quyết định được vì còn phải lo học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top