ep 1. biển lặng.
viola lặng thinh nằm trong đống tàn tích đổ nát. ngôi đền nằm giứa hòn đảo đã diệt vong, xác chết nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ những cây cột trắng nằm lăn lóc.
nhăn mặt, cảm giác tê buốt dần khiến viola không chịu nổi nữa mà bừng mở mắt. bụi từ trên rơi xuống, những vụn đá cũng rơi theo.
cô gắng gượng ép não mình nhớ lại những gì đã diễn ra vào đêm định mệnh ấy. đã bao ngày trôi qua rồi? accupius còn ở trên đài tế lễ hay không? mọi việc có lẽ đã quá trễ, viola nhìn chung quanh, tất cả đã về với cát bụi.
trên tế đài, accupius đã biến mất, ngọc đuốc vĩnh hằng của nơi đây đã lụi tàn. ra vậy, thời đại của những hiền giả vùng đất thánh đã hết.
nặng nhọc từng bước chân ra khỏi điện thờ, viola rơi nước mắt, khóc thương cho bi kịch của những hiền giả và dân lành vô tội. cô quỳ dưới chân thần linh, dập đầu cảm tạ, sau đó, tự mình sử dụng ma thuật kì lạ để xóa sổ điện thờ. vậy là từ nay, sẽ không còn một ai nhớ về sự tồn tại của những hiền giả của thánh nhân nữa.
bỗng, tiếng sóng biển dồn dập vỗ vào bờ dịu lại và lặng đi. giữa vành đai tĩnh lặng, ngoài nữ nhi quốc ra, đất thánh hercules của hiền giả cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm. dù vậy, nơi đây vẫn là một điểm dừng chân hay ho của hải tặc.
viola nhìn chung quanh biển nước, chờ một lúc lâu sau mới thấy một con tàu lớn tiến sát lại gần. con tàu to lớn có lá cờ hải tặc tung bay phấp phới, những cột buồm căng mình đón gió, ngoài khơi xa, những đám người bé tẹo thu gọn vào tầm mắt cô.
viola chỉ lặng nhìn mà không nghĩ gì cả, chờ đến khi bọn họ cập bến vào đất liền, chỉ sợ họ thất vọng vì nơi đây sau một đêm đã hoang tàn, gần như đã về với tro bụi.
ở trên boong tàu, vài thuyền viên của băng hải tặc nọ trông thấy một cô gái khá cao, trên người mặc bộ đồ có khăn vắt qua vai như một hiền giả.
- các cậu, tôi thấy có người rồi!
- đâu đâu? ai vậy?
cả đám hải tặc nhao nhao lên, giành giật nhau chiếc ống nhòm. qua lăng kính, hình ảnh người con gái tóc đỏ như đóa hồng bơ vơ đứng giữa đống hoang tàn đổ nát khiến họ trở nên bất ngờ.
cuối cùng, khi con tàu cập vào bờ, một đám những kẻ lạ mặt trên tàu từ trên boong nhảy xổ xuống. trông như một đám người hành hương, những kẻ ăn mặc quái đản, chúng không giống nhau. hoàn toàn khác nhau nhưng có vẻ không có ý xấu.
- xin chào cô, chúng tôi muốn hỏi chút.
anh chàng tóc vàng với hình xăm lớn giữa ngực được che đi bởi chiếc sơ mi tím giơ tay muốn thu hút sự chú ý của viola. cô lơ đãng, khẽ đưa mắt nhìn về phía những người lạ mặt, dò xét rồi hít một ngụm gió biển.
viola lên tiếng:
- điện thờ đã bị xóa sổ. trên đảo chúng ta không còn ai cả, thật tiếc cho các anh.
như lời viola vừa nói, đám người liền đưa mắt nhìn quanh. đúng thật vậy, khung cảnh hoang sơ khác xa với lời đồn đại về vẻ đẹp của đất thánh hercules quá.
- nhưng ở nhà kho phía đông, chúng tôi còn dự trữ đủ nước khoáng sạch và lương thực. nếu các anh muốn thì hãy đến đó...
anh chàng tóc vàng gật đầu, lịch thiệp giới thiệu.
- tôi là marco, chúng tôi là thành viên của băng hải tặc râu trắng. cảm ơn cô vì đã giúp đỡ, nhưng chúng tôi sẽ mua lại số lương thực đó, coi như trao đổi công bằng.
marco nói, vừa giới thiệu cả đám hải tặc đằng sau.
- thật ra các anh cũng không cần đưa tiền cho tôi. nhưng bù lại có thể cho tôi đi nhờ đến hòn đảo gần nhất được không?
viola ngỏ lời, marco cũng trầm ngâm suy nghĩ. xong cũng gật đầu, bởi nhìn cảnh tượng xung quanh đây thì thật là hẩm hiu cho cô ấy. anh cùng đồng đội nhanh chóng di chuyển đến phía đông hòn đảo, như lời viola nói, số lương thực và nước ở đây rất nhiều, ước tính có thể đủ cho cả băng sử dụng đến hết mùa đông.
xong xuôi, viola cùng đám hải tặc vừa làm quen trở về con tàu. đập vào mắt cô là bố già và đống dây nhợ chung quanh người ông ấy.
bố già chau mày nhìn cô, viola liền cúi đầu chào hỏi.
- chào ngài, tôi tên viola, hiền giả của hercules nhưng hiện nay chỗ tôi sống đã bị hủy hoại nên buộc lòng phải rời đi. cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền ngài và mọi người.
người có học thức có khác nhỉ? bố già im lặng một lúc rồi bật cười lớn. ông xua tay.
- có gì đâu chứ, càng đông càng vui!
đám thuyền viên thấy thế cũng cười rộ lên theo vị thuyền trưởng. marco nhận trách nhiệm dẫn viola đi làm quen với mọi người và dẫn cô về phòng của mình. nhìn chung về ngày đầu, viola cảm thấy mọi thứ rất ổn, nhưng biển hôm nay bất thường quá, trông lạnh lùng.
dù vành đai tĩnh lặng luôn nổi tiếng với biển lặng và thời tiết thất thường nhưng hôm nay, cảm giác về cái tĩnh ấy làm viola bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top