Chương 9: 【Arc Loguetown】
『“Thành trấn nơi Vua Hải Tặc tiền nhiệm tử vong, biệt danh nơi khởi đầu và cũng là nơi kết thúc.”』
Shanks khẽ nhếch môi cười, Luffy đúng như y nghĩ, vừa đặt chân đến Loguetown liền lập tức chạy đi xem pháp trường. Nhìn bộ dạng cậu hứng thú đến vội vàng, cả bốn người từng cùng Luffy ra khơi ở biển Đông đều bất giác thấy lòng chùng xuống.
“Luffy, đừng để xảy ra chuyện gì khiến người ta không yên lòng.” Nami lo lắng nói.
Robin mỉm cười, giọng mang chút vẻ xem kịch vui, “Tôi nghĩ thuyền trưởng nhất định sẽ có cách xua đi nỗi lo của cô hoa tiêu nhỏ này.”
“Tôi mới không cần loại đáp lại đó đâu!” Nami vừa gào vừa rơi vào trạng thái bất lực.
Sengoku khoanh tay đứng xem, trong lòng đầy tự hào. Trên màn hình hiện lên hình ảnh đại tá Smoker — một hải quân ưu tú, vừa có thực lực vừa trọng nghĩa khí, quản lý Loguetown đâu ra đó, đối xử với dân chúng cũng không tồi.
Hải quân, nên là như thế.
Garp cũng gật gù khen ngợi, “Không tệ, không tệ. Thực lực còn có thể nâng cao hơn nữa. Mang danh đại tá thì hơi thiệt thòi cho hắn.”
“Ôi cha, Luffy lại gặp hải quân rồi!”
Usopp vỗ trán, trong lòng đầy cảm khái, đúng là khéo đến mức oái oăm. Đi lạc thế nào lại lạc ngay đến trước mặt một đại tá hải quân, rồi còn có thể trò chuyện với nhau nữa chứ.
Smoker cảm giác được chính mình trên màn hình cũng cảm thấy mơ hồ quen thuộc, biết được cái cậu nhóc đang nói chuyện với mình kia chẳng phải chính là tên hải tặc Mũ Rơm mà hắn được lệnh truy bắt, kẻ mang số tiền thưởng 30 triệu? Chỉ là bộ dạng của cậu ta khiến hắn không thể nào khẳng định ngay được.
Ngay cả khi ngồi ngoài màn hình theo dõi, mọi người cũng chẳng thể thấy ở Mũ Rơm chút dáng vẻ nào của một hải tặc. Hải tặc lẽ ra phải là kẻ cướp đoạt, hung thần ác sát làm loạn khắp nơi. Chứ tuyệt nhiên không phải một nhóc con ngây ngô thế này.
“Đây là tôi cùng thợ săn hải tặc chạm mặt sao?” Tashigi nhìn đối phương, thấy dáng vẻ chuẩn bị rút kiếm, trong lòng thoáng ngập ngừng. Thợ săn hải tặc… là định cứu cô ư? Hải tặc cũng sẽ ra tay cứu người khác sao?
Zoro trong lòng chợt siết lại. Khoảnh khắc nữ hải quân ấy ngẩng đầu, gã như thấy bóng dáng Kuina. Nhưng Kuina đã chết rồi…
Vua Hải Tặc… hình ảnh Gol D. Roger hiện lên trong ký ức của một chủ quán bar. Từ khi nhóm Luffy bước vào Loguetown, Ace liền ít hẳn đi những lúc khoe khoang với đồng đội về em trai mình. Anh lặng lẽ trầm mặc, không còn nói Luffy giỏi thế nào nữa.
“Không ngờ lại có thể nhìn thấy tên đó theo cách này…”
Râu Trắng đặt bàn tay to lớn lên vai Ace, cười sang sảng. Ace ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười hiền hậu của cha, trong lòng mới dịu lại.
Kid siết chặt nắm tay, lớn giọng, “Vua Hải Tặc? Người ta phải vượt qua chính là lão già đó!”
Killer gật đầu, “Không sai.”
Roger đó sao? Chính là kẻ được gọi là Vua Hải Tặc? Không ít người bị chấn động. Lời Smoker nói quả thật chí lý, tuy rằng bước đi trong lằn ranh tử vong, nhưng đúng là mang khí chất cao ngạo của một bậc vương giả.
“Luffy có thể trở thành không? Vua Hải Tặc ấy…” Usopp lẩm bẩm, “Roger lợi hại đến vậy, muốn trở thành người như hắn thật sự rất khó.”
Zoro liếc sang, giọng chắc nịch, “Có thể. Luffy nhất định làm được.”
Usopp thoáng giật mình bởi ánh mắt kiên quyết ấy, lắp bắp, “Nói vậy… cũng đúng nhỉ.”
Biểu cảm của Ace vẫn bình lặng, nhưng nội tâm thì cuồn cuộn phức tạp. Chính một câu nói trước khi chết của người đó đã mở ra thời đại hải tặc. Con trai của ác quỷ, là vì hắn đã để lại lời tuyên ngôn cho cả thế giới trước khi bị chém đầu mà có.
Tại sao anh lại phải mang danh con trai của kẻ ấy? Tại sao anh lại phải chịu ánh mắt soi xét của thế gian với tư cách con của Vua Hải Tặc?
『“Tôi là Luffy. Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Ta là Smoker, đại tá hải quân trấn giữ Loguetown. Ta muốn bắt cậu.”
“Bắt ư? Tôi từ chối. Tôi đang chuẩn bị ra khơi đến Grand Line để trở thành Vua Hải Tặc.”
…
“Người nhà sao, cũng tốt thôi. Bản thân tôi thì chẳng khá khẩm gì, nhưng tôi cũng có một đứa con trai. Nó tên Usopp, đã nhiều năm tôi chưa được gặp. Khi nó còn tập tễnh học đi, tôi đã ra biển…”
“Chuyện đâu phải ở chỗ đó. Lá cờ hải tặc, Jolly Roger, đang gọi tên tôi kìa.”』
Quả thật là bừa bãi. Smoker kẹp chặt khối đá biển trong tay, nhẹ gõ lên vai mình.
Bất kể khi nào nghe thằng nhóc này lớn tiếng tuyên bố muốn làm Vua Hải Tặc, hắn đều thấy cậu chẳng biết trời cao đất dày. Một đứa trong lúc chiến đấu còn có thể liều lĩnh đến mức đem mạng mình ra đùa, mà lại muốn sánh với Vua Hải Tặc sao? Khác biệt chẳng khác nào một trời một vực.
Hình ảnh thoáng hiện, dù có cải trang thì băng Mũ Rơm cũng nhanh chóng nhận ra đám Buggy.
“Đó chẳng phải đám Buggy sao? Cũng mò tới đây rồi.” Nami ngán ngẩm.
“Đúng là phiền phức. Chẳng lẽ bọn chúng định cứ thế bám riết mãi sao?” Usopp xoa cằm, mặt mày ủ ê, “Biết đâu còn rượt đuổi tới tận Tân Thế Giới cũng nên…”
Buggy ôm đầu gào khóc, “Tại sao! Tại sao! Tại sao tôi lại còn phải lên sân khấu, lại còn ở Loguetown chứ!”
Hắn vốn không muốn dính dáng gì đến thằng nhóc Mũ Rơm kia nữa. Dù ngốc nghếch thật, nhưng dẫu sao đó cũng là kẻ sẽ trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai, lại còn có quan hệ với Shanks!
“Con bé này, đúng là đồ ngu ngốc sao?” Smoker ngậm hai điếu xì gà, ánh mắt liếc sang Tashigi, “Mà lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp thế này.”
Tashigi đỏ bừng mặt, không thể phản bác. Cô không chỉ không nhận ra thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, mà còn dẫn gã thẳng vào căn cứ hải quân để làm việc. Nực cười hơn nữa, đến tận bây giờ, khi trên màn hình hiện lên cảnh trong căn cứ, cô vẫn không nhận ra người đã đánh bại thuộc hạ mình chính là gã thợ săn hải tặc từng gặp ở cửa hàng vũ khí.
Bởi vậy, bị Zoro mỉa là quốc bảo ngu ngốc, cô cũng chẳng thể cãi vào đâu được. Lần này đúng là thất thố quá mức!
“Xin lỗi!” Tashigi cúi gập người trước cấp trên, đầy hối lỗi.
Sanji quay đầu, đôi mắt rực tình yêu, “Nhưng mà, như vậy lại càng đáng yêu hơn không phải sao, Tashigi-chan?”
“Ê… Sanji-kun, đó là hải quân, là địch đó.” Usopp yếu ớt nhắc nhở.
Sanji vỗ ngực, nghiêm nghị đáp, “Chỉ cần là quý cô, thì không thể là địch. Tôi mãi đứng về phía các quý cô.”
“…Tên này hết cứu nổi.” Usopp và Nami đồng loạt đỡ trán. Tại sao trên thuyền lại có một kẻ quái gở đến thế? Chẳng lẽ chỉ có họ là người bình thường thôi sao.
Bởi lẽ, Zoro kia vì chinh phục một trong tam đại quỷ kiếm mà dám liều lĩnh đến mức ấy. Nếu sơ sẩy, rất có thể sẽ mất luôn một cánh tay. Quả thật là điên rồ!
“Sandai Kitetsu, Yubashiri… không tồi chút nào.” Zoro nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng.
Tashigi không thể không thừa nhận, tuy Roronoa Zoro không phải người tốt, nhưng gã quả thật đáng để kính nể. Khó trách một thanh danh đao lại chịu đi theo gã.
“Ha ha ha, Buggy với Luffy đúng là khôi hài!” Shanks cười lớn, “Người cậu muốn tìm ở ngay trước mắt, vậy mà Buggy, cậu chẳng hề nhận ra.”
“Ai thèm mi lo!” Buggy gào lên, hắn mới không định đi tìm thằng nhóc Mũ Rơm kia đâu!
“Xong rồi xong rồi, mình lại chạm mặt hải quân rồi!” Usopp sợ hãi ôm đầu, “Cho dù trước kia từng làm hải quân, nhưng giờ họ cũng là thợ săn hải tặc!”
Yasopp thoáng sững người. Khuôn mặt kia có chút quen thuộc, một tay súng thiện xạ của hải quân, lại còn mang theo cả con gái nhỏ. Nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng ông nhớ ra, thì ra là người đó.
Usopp đã gặp trung úy hải quân Daddy Masterson, và còn phải quyết đấu với ông ta. Quả là một tình cảnh khiến ai cũng hồi hộp chờ đợi.
Nghe Daddy Masterson nhắc đến đoạn quá khứ ấy, Usopp vốn xấu hổ cúi đầu vì sợ mất mặt trước cha mình. Nhưng khi ngẩng lên, trong ký ức Daddy Masterson lại hiện bóng dáng của Yasopp. Usopp chợt hiểu ra ý nghĩa lời ông nói.
Cũng may, lần này cậu đã có thể đứng dậy, có thể thẳng thắn chiến đấu. Dù thua, cậu cũng không muốn để cha mình thấy bộ dạng hèn nhát.
Yasopp từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười kiêu hãnh, ung dung như chẳng có gì phải lo. Ông không hề lo lắng việc con trai sẽ không bắn trúng phát súng ấy, cho dù đó là một trận quyết đấu sống còn.
Nami vui mừng vỗ vai Usopp, “Không tồi đâu, Usopp.”
“Đương nhiên rồi.”
Ta sẽ chờ con, con trai. Yasopp thầm đáp lại trong lòng. Ông sẽ chờ Usopp trở thành một người đàn ông dũng cảm, một chiến binh thực thụ, để rồi đường hoàng đứng trước mặt ông.
“Quả nhiên chỉ có bắn súng mới làm được chuyện đó.”
Sengoku nghiêm nghị nhận xét, ở khoảng cách xa như thế, dưới tác động của gió mà vẫn có thể bắn trúng, độ chính xác ấy không thể coi thường. Nếu kết hợp cùng Haki quan sát, năng lực xạ kích này trong chiến đấu sẽ trở thành một sức mạnh cực kỳ đáng gờm.
Sau khi Usopp kết thúc trận quyết đấu, hình ảnh liền chuyển sang Sanji tham dự đại hội ẩm thực. Từng người trong băng Mũ Rơm ở Loguetown đều bận rộn mua sắm thứ mình cần, còn ở trong cuộc thi ấy, Sanji lại một lần nữa nhớ về giấc mơ của chính mình.
『“Tôi lần đầu tiên xem xử tử ai đó.”
“Là mi sắp bị xử tử đó.”
“Đừng có đùa kiểu này chứ!”
…
“Tôi là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!”
“Zoro, Sanji, Usopp, Nami… xin lỗi, tớ muốn chết.”』

“A!!!” Sanji suýt nữa thì ngã quỵ, hét lớn, “Đang giỡn hả! Cái tuyệt thế mỹ nhân kia lại là Alvida sao?! Nhưng mà đúng là đẹp thật!”
Chưa đầy một giây, Sanji đã ngay lập tức trở lại bộ dạng mê gái thường ngày. Với anh, mặc kệ trước kia nàng thế nào, bây giờ nàng chính là tuyệt thế giai nhân!
“Không thể tin được, trái ác quỷ còn có công hiệu này ư?” Nami ôm mặt kinh ngạc, “Trái ác quỷ thật sự thần kỳ quá, không chỉ ban cho năng lực mà còn có thể thay đổi cả diện mạo vóc dáng nữa. Loại trái này chắc chắn cực kỳ đáng giá… không biết bán bao nhiêu tiền một quả nhỉ…”
“Cậu thì…”
Usopp bất lực đỡ trán trước kiểu tính toán đó, nhưng đúng thật Alvida xuất hiện đã khiến ai cũng chấn động, một người mập tròn vậy mà biến thành mỹ nhân diễm lệ đến thế.
Boa Hancock khẽ hất mái tóc dài, nghiêng người với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, ngón tay chỉ về phía màn hình, nơi Alvida xuất hiện. Nàng cất giọng lạnh lùng, “Nàng ta mà tính gì là người đẹp nhất trên biển? Thiếp mới là nữ nhân đẹp nhất thế gian.”
Sanji vừa quay đầu nhìn, lập tức hóa đá. Robin kịp thời giải thích, “Đó là Nữ Đế Boa Hancock, một trong Thất Vũ Hải, thuyền trưởng băng Kuja, đồng thời cũng là hoàng đế đương nhiệm của đảo Nữ Nhi.”
“Đảo Nữ Nhi? Chẳng phải nơi đó chỉ toàn phụ nữ sao? Hơn nữa… nàng ta còn là Thất Vũ Hải ư?” Usopp kinh ngạc.
Chỉ nghe đến đó, Sanji đã hoàn hồn, mắt sáng như đuốc, “Đảo Nữ Nhi… chính là hòn đảo mộng ảo trong giấc mơ của tôi! Một ngày nào đó, tôi nhất định phải đến đó!”
Robin mỉm cười khẽ, “Ước mơ của đầu bếp-san chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi. Nếu nữ đế cũng có mặt trong không gian này, điều đó chứng minh rằng nàng sẽ có liên hệ với băng Mũ Rơm. Biết đâu một ngày cả chúng ta đều sẽ đến Amazon Lily.”
“Robin-chan nói chí lý quá!” Sanji lập tức rưng rưng ngưỡng mộ nhìn Robin.
“Xử tử thằng nhóc Mũ Rơm ư?!”
Buggy khiếp sợ với chính hành động của mình. Hắn lại thật sự muốn xử tử thằng nhóc Mũ Rơm ư? Đó có phải việc hắn có thể làm được không? Thực tế thì đúng vậy, ngay lúc này, màn hình cho thấy hắn mang trong lòng một mối oán hận cực sâu với Luffy.
“Buggy, cậu cũng thật dám làm ha.” Shanks nhướng mày, mang vài phần kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Có vài ánh mắt lạnh lẽo phiêu dạt, cuối cùng dừng thẳng trên người Buggy. Từ lòng bàn chân đến trái tim hắn bỗng chốc nổi lên một luồng khí lạnh, bất giác run rẩy. Cái gì thế này? Sao hắn lại có cảm giác bản thân đang bị ánh mắt có thể giết người khóa chặt.
“Tên ngốc này!” Zoro và Sanji đồng thanh.
Chopper lo sốt vó, “Làm sao bây giờ, Luffy sắp bị xử tử rồi, làm sao bây giờ?”
“Đại ngốc! Lại dễ dàng bị bắt như thế.”
Cái dự cảm lo lắng rốt cuộc thành sự thật. Tên nhóc đó đúng là không phụ kỳ vọng của mọi người. Nami thở dài thật sâu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác thường, thời tiết, cả bầu không khí dường như có chỗ bất thường.
Smoker cau mày, “Quả thật là ngoài dự liệu, nhưng dù cho Mũ Rơm có bị xử tử hay không, ta tuyệt sẽ không để cậu ta trốn thoát.”
Thằng nhóc Mũ Rơm đó hiện tại còn chưa đấu lại được hắn. Người cao su chẳng thể nào chạm được vào thân khói này. Còn yếu lắm… đến cả haki cũng chưa nắm được.
“Không sai!” Tashigi gật đầu phụ họa, “Mũ Rơm thì có chạy đằng trời.”
Điếu xì gà rơi khỏi môi Smoker, “Tên nhóc đó… trước khi chết mà còn cười ư? Cười?!” Nụ cười ấy giống hệt Roger trước lúc hành quyết. Nó không giống một thứ giả tạo.
Toàn bộ băng Mũ Rơm đều sững sờ. Nami và Chopper phải bịt mặt mới dám ngẩng lên nhìn hình ảnh kia. Sanji thì thì thầm, “Trên đời này thật sự có thần sao? Sao lại trùng hợp đến mức có sét đánh xuống ngay lúc này chứ…”
“Luffy chính là Vua Hải Tặc tương lai, có thần phù hộ thì cũng là chuyện đương nhiên rồi!” Usopp thở phào, gắng gượng tìm lời giải thích.
Zoro hừ một tiếng, “Nói nhảm gì vậy, Luffy chỉ là một tên ngốc có phúc của tên ngốc thôi.”
Buggy thì ôm đầu, gần như muốn sụp đổ. Hắn rõ ràng muốn tránh xa Mũ Rơm, kết quả lại thành ra chính mình bị sét đánh. Nghe tiếng cười của Shanks, hắn chỉ càng thêm nhức đầu.
“Quả nhiên không hổ là Luffy, đúng là có khí chất của một vị vương.” Shanks cười khoái trá, càng thêm chắc chắn việc mình giao chiếc mũ rơm cho Luffy năm xưa là đúng đắn, “Thấy chưa, Beck, thằng nhóc đó đâu có tệ.”
“Chuyện đó chẳng cần cậu phải nói, chúng tôi cũng đều nhìn ra cả rồi.”
“Dragon-san?” Koala khẽ hít vào, bất giác hướng mắt về phía Monkey D. Dragon, vị lãnh đạo cách mạng lúc nào cũng mang gương mặt nghiêm nghị. Những thành viên khác của quân cách mạng cũng đều ngạc nhiên nhìn ông.
Bởi vì hình ảnh trên màn hình cho thấy, trận mưa gió ở Loguetown kia… chính là do ông tạo nên.
Không ai không kinh ngạc khi nhận ra cơn bão ấy lại thổi quét theo hướng có lợi cho Luffy, tựa hồ đang giúp cậu thoát nạn.
Chỉ riêng Sabo lờ mờ đoán được chân tướng.
Đối mặt với cảnh chính mình và thợ săn hải tặc lời qua tiếng lại, Tashigi dù ở bên ngoài ít nhiều có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của gã, nhưng điều cô càng không thể hiểu nổi là gã lại có thể tùy ý để cảm xúc chi phối, rồi nương tay với cô như thế.
Marco khẽ cau mày, “Mũ Rơm vẫn còn yếu lắm. Phải nắm được haki thì mới có thể đánh bại gã khói thuốc đó.”
Khi hình ảnh Dragon trong chiếc áo choàng xanh lá hiện ra, gương mặt các đô đốc hải quân cùng Sengoku đồng loạt sầm xuống. Trên thế giới, đó là tội phạm nguy hiểm bậc nhất, vậy mà hắn lại ra tay cứu tên Mũ Rơm.
Dragon, thủ lĩnh Quân Cách Mạng, đồng thời là con trai của Garp. Một bên là anh hùng hải quân, một bên là kẻ bị coi như tội đồ của cả thế giới. Sự đối lập ấy khiến các đô đốc lập tức bừng tỉnh, họ tuy chưa từng biết rõ tên đầy đủ của Dragon, nhưng lại biết rất rõ Garp.
Từ đầu đã mơ hồ cảm thấy thằng nhóc Mũ Rơm kia có quan hệ gì đó với Garp, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ thêm một chút, ai cũng có thể đoán ra, ba người ấy rõ ràng là cùng một dòng máu.
Nhận ra điều này, sắc mặt các đô đốc càng thêm nặng nề, lạnh lẽo đến cực điểm. Với Mũ Rơm, kết cục duy nhất chỉ có thể là… diệt trừ ngay lập tức.
Trong không gian cũng vang lên một trận xôn xao. Người người bàn tán vì sao Dragon lại cứu Mũ Rơm. Việc Luffy có quan hệ với Shanks vốn đã khiến họ kinh ngạc không thôi, nay lại kéo thêm cả kẻ bị coi là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới vào lại càng chấn động.
Râu Trắng chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cảnh ấy. Nghe đám con trai bàn ra tán vào, ông chỉ cười nhạt. Đúng là một chuyện ẩn chứa nhiều ý vị.
Tầm mắt của phần lớn mọi người đều dồn về phía quân cách mạng. Đội quân vốn ẩn thân trong bóng tối giờ lại bất ngờ phơi bày trước mắt thiên hạ. Nhưng Dragon chẳng hề có ý giải thích. Thấy ông im lặng, người ta đành tạm gác lại, nghĩ rằng sau này từ những gì hiện ra trên màn hình, hẳn sẽ hiểu thêm phần nào.
Trong băng Mũ Rơm, ngoài Zoro vẫn thản nhiên và Chopper thì ngơ ngác, những người khác đều choáng váng. Dragon, lãnh đạo quân cách mạng, vậy mà lại liên quan đến thuyền trưởng của họ. Tin tức này thật quá mức chấn động!
Ngay cả Robin, vốn nổi tiếng trầm ổn, cũng phải sững người. Nhìn thấy Dragon, người đứng đầu tổ chức mà cô từng mong đợi được gia nhập lộ diện, lòng cô chấn động dữ dội. Vị thuyền trưởng mà mình đi theo, chẳng ngờ còn có quan hệ với Dragon-san…
Zoro thì chỉ nhếch mép, “Ngoài mấy tên hề Buggy với đồng bọn, lại thêm một đống kẻ bám theo.”
Đến hải quân đại tá Smoker cũng dấn thân vào Grand Line, bên cạnh còn có cô nữ hải quân phiền phức kia.
Mà trước đó, nghi lễ tuyên thệ ra khơi của họ vẫn còn vang vọng, tràn đầy nhiệt huyết.
『“Tôi là vì tìm được All Blue.”
“Tôi là vì trở thành Vua Hải Tặc.”
“Tôi là vì trở thành đại kiếm sĩ.”
“Tôi là vì vẽ bản đồ thế giới.”
“Tôi… tôi… tôi là vì trở thành một chiến sĩ dũng cảm của biển cả!”』
— 3542.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top