Chương 6: 【Lần đầu gặp gỡ Sanji - Kết】
『“Tôi không muốn ông già đáng ghét đó phải mất thêm bất cứ điều gì nữa!”
“All Blue sao?”
“Ừ, vùng biển trong truyền thuyết đó… Nhất định đang nằm đâu đó ngoài kia.”』
Gin giơ súng chĩa vào Chân Đỏ Zeff, không khí trận chiến bỗng chốc lặng ngắt. Sanji không phản kháng, để mặc thuộc hạ của Krieg, Pearl tung một cú đấm vào mình, chỉ để bảo vệ ông già ấy.
Màn hình bắt đầu chiếu lại những ký ức của Sanji.
“Vùng biển truyền thuyết… Đó là mảnh đất ước mơ mà mọi đầu bếp đều khát khao.” Nghe đến All Blue, ánh mắt Thatch sáng rực, quay sang nhìn Râu Trắng, “Một ngày nào đó con cũng phải tìm được All Blue, rồi dùng nguyên liệu thần kỳ ở nơi đó nấu cho bố già và mọi người những món ngon tuyệt nhất!”
Râu Trắng đưa ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người Thatch, trìu mến nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương, “Gurararara… Con trai à, ta chờ con.”
Nụ cười của người thân, là liều thuốc quý chữa lành mọi thương tích, đó là kho báu mà ông vẫn luôn tìm kiếm.
“Thatch, tôi cũng sẽ đợi.” Ace cười, rồi đưa khuỷu tay đập nhẹ vào tay Thatch. Marco cũng làm động tác y hệt.
Vừa dứt lo âu vì Zoro và Chopper, giờ lại đến lượt lo cho Sanji, vì lúc nhỏ, cậu từng bị bão tố cuốn xuống biển sâu.
Tuy ai cũng biết Zeff từng làm hải tặc, nhưng không ai ngờ được rằng, chỉ cần gặp nhóc Sanji một lần thôi, ông lại có thể dứt khoát nhảy xuống biển cứu cậu bé như vậy.
Usopp sững sờ, “Ông ấy vứt luôn cả một cái chân ư?!”
Nami hoảng hốt đưa tay che miệng. Mức độ đau đớn đó… chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng.
Sanji vẫn luôn chỉ mơ hồ nhớ về cảnh ông già đáng ghét ấy mất chân, nay thấy tận mắt lại càng không giấu được nỗi bàng hoàng. Người đàn ông đó… chẳng lẽ đến một chút do dự cũng không có sao?
Kizaru khẽ nheo mắt, “Thật khiến người ta kinh ngạc… Hải tặc gì mà đứt tay, rồi lại đứt chân.”
“Giống y như cậu đấy, sếp.” Lucky Roo quay sang, nửa đùa nửa thật.
Tóc Đỏ Shanks không phản bác, chỉ mỉm cười, “Nếu có thể dùng một cánh tay, một cái chân để cứu Luffy và một cậu thiếu niên khác, thì rất đáng. Đặc biệt là khi đó là người mà mình thật sự tán thành.”
Chỉ một chút tán thành thôi… cũng đủ khiến con người nảy sinh ý niệm cứu người. Shanks luôn tự tin vào mắt nhìn người của mình, và lần đó, y hoàn toàn không nhìn nhầm Chân Đỏ Zeff.
Họ cùng có một giấc mơ, và đó chính là điểm mà Zeff khiến y xúc động và đồng tình.
“Cái quái gì chứ, gọi vậy mà cũng là hải tặc à? Làm hải tặc mà còn đi cứu người, thật khiến người ta phát ngán.” Kid tỏ rõ sự khinh thường trước hành động của Zeff, cũng giống như khi hắn khinh thường Tóc Đỏ đã chấp nhận mất cánh tay để cứu nhóc con Mũ Rơm.
Một hải tặc chân chính, theo lẽ thường nên là kẻ tung hoành trên biển cả, thu về danh tiếng tột đỉnh và kho báu vô vàn, chứ không phải những kẻ mềm lòng như họ, lại càng không phải loại người như thằng nhóc Mũ Rơm, đi làm người tốt rồi nhúng tay vào đống chuyện bao đồng.
Law cũng có phần không quen mắt, suy nghĩ trong lòng hắn thật ra cũng chẳng khác mấy so với Kid. Chỉ là, hắn chưa thể thật sự gọi mình là một hải tặc, vì hắn…vẫn chưa thực sự tự do.
“Vị đầu bếp ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện khắc cốt ghi tâm.” Robin khẽ mỉm cười, đưa tay che miệng.
Sanji lập tức long lanh mắt đào hoa, “Không sai nha~ Robin-chan, có phải cô đã cảm nhận được sức quyến rũ sâu thẳm của tôi rồi đúng không?”
Chính bởi từng chịu đói suốt một thời gian dài, nên anh càng thấu hiểu tận cùng cảm giác đói, và từ đó, không lãng phí đồ ăn đã trở thành nguyên tắc số một của anh với tư cách một đầu bếp.
【“Ông già đáng ghét đó đã đánh đổi cả một cái chân để đổi lại mạng sống cho tôi. Cho nên nếu tôi không sống với tinh thần sẵn sàng chết vì điều mình tin, thì chẳng cách nào báo đáp ông ấy cả!”
Gin, “Tại sao cậu lại đứng lên, Sanji tiên sinh?”
“Để nơi này mãi mãi là một nhà hàng.”』
Nói gì mà chết cũng phải vì báo ân, khi đối mặt với Luffy trên màn hình, Sanji đâu phải không hề phản ứng, trong lòng anh cũng có giận, có bất mãn. Thằng nhóc Luffy này vốn chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu cái nhà hàng trên biển ấy có ý nghĩa thế nào với ông già kia.
Khoảnh khắc ấy, Sanji thật sự rối bời. Anh nhận ra mình có cái gọi là giác ngộ sẵn sàng chết, nhưng cái kiểu giác ngộ ấy lại chẳng giống người khác. Chẳng hạn như Zoro, khi đối đầu với kẻ địch mạnh, Zoro luôn bước lên với tinh thần sẵn sàng bỏ mạng. Nhưng Sanji… không đồng tình với cách nghĩ đó.
Chỉ là… cái gọi là giác ngộ của Sanji, là dựa trên việc bảo vệ mà sinh ra, nếu để bảo vệ nhà hàng và ông già đáng ghét ấy, thì có chết anh cũng chẳng ngại.
Thế nhưng, Luffy lại nói kiểu giác ngộ đó… là cách nghĩ của kẻ yếu.
“Ha ha ha!” Đối diện với vẻ mặt dửng dưng của Luffy khi cậu nói “Chỉ là vì đối phương đông người thôi mà,” Tóc Đỏ Shanks ôm bụng cười ha hả, “Cái thằng nhóc Luffy này, đúng là rất giỏi nói mấy câu thật ngây thơ!”
Benn Beckman cũng tiếp lời, nhẹ nhàng gật đầu, “Đó mới chính là Luffy.”
Kid thì bĩu môi đầy mỉa mai, “Không hổ là hải tặc yếu nhất vùng biển, loại chiến đấu thế này mà cũng có thể xưng bá biển Đông.”
“Phải đấy, đánh nhau kiểu này trông thật là yếu ớt.” Killer mặt không đổi sắc, buông một câu lạnh tanh. Suốt hai năm qua, hắn cùng Kid đã vào Tân Thế Giới, thực lực lẫn tâm thế đều được rèn luyện không ít. Giờ nhìn lại những trận chiến như vậy, tất nhiên thấy quá non nớt.
Dù là gã đầu bếp tên Sanji kia, hay thằng nhóc Mũ Rơm, bọn họ đều như nhau, vừa ngây thơ vừa yếu đuối.
Mà kiểu hải tặc ngây thơ yếu đuối ấy… thì không thể tồn tại nổi ở Tân Thế Giới.
Chopper nổi giận đùng đùng, “Quá đáng thật! Lại còn dám dùng độc!” Với một bác sĩ, đặc biệt là như Chopper, việc dùng độc để tấn công là chuyện không thể dung thứ.
“Thứ vũ khí nguy hiểm như khí độc mà cũng dám đem ra dùng?!” Sắc mặt Sengoku trầm hẳn xuống. Nếu loại khí độc này lan ra, phạm vi ảnh hưởng sẽ không thể tưởng tượng nổi, nhất là khi nó lại nằm trong tay hải tặc.
Akainu hừ lạnh đầy khinh bỉ, “Đám hải tặc các người diễn màn tình nghĩa này cũng thật khiến người ta buồn nôn.”
Sau một hồi chiến đấu trong làn khí độc, người đầu bếp ấy đã khiến hải tặc Gin cảm động, tiếp đó lại là hải tặc cứu hải tặc… Hừ, tình nghĩa hải tặc, rốt cuộc là cái quái gì chứ? Hải tặc vẫn là hải tặc, đánh nhau một cách hèn hạ mà thôi.
『“Đừng có mang mấy thứ như sự cứu chuộc đến để định đoạt nơi tôi phải chết! Đây không phải là chỗ tôi nên nằm xuống!”
Sanji lạnh giọng, “Thật là quá điên rồ.”
“Đôi khi, trên đời vẫn có kiểu người ngu ngốc như vậy, một khi đã chọn ra mục tiêu, thì cứ thế mà liều chết xông lên. Mà nếu phải đối đầu với loại người như thế, thì đúng là phiền toái đấy.”
“Trận chiến này, dù thắng hay thua… ta đều rất thích kiểu người đó.”
….
“…Cho dù toàn thân gắn đầy trăm loại vũ khí, cũng chưa chắc chống lại được một ngọn giáo trong lòng. Rốt cuộc là vũ khí vì sinh tồn thắng lợi, hay là niềm tin không sợ chết chiến thắng?”』
“Á á á! Cái tên Luffy ngu ngốc!!” Usopp ôm đầu la oai oái, “Rõ ràng biết nhược điểm là vũ khí sắc bén, mà đến lúc đánh nhau lại chẳng thèm né!” Trong chiến đấu, không phải nên né tránh điểm yếu của mình hay sao? Ấy vậy mà Luffy lại cứ thế xông thẳng vào đòn tấn công mang hình dáng như núi kiếm!
Nói cách khác, đó là lựa chọn chết vì lý tưởng mà mình đã quyết tâm theo đuổi.
Sanji cảm thấy cánh tay và khắp cơ thể mình đau nhức, nhưng cơn đau ấy không đến từ vết thương của anh, nó giống như đang nhắc anh nhớ lại một điều gì đó quan trọng.
Ánh mắt Mắt Diều Hâu khẽ trầm xuống, bảo sao bọn họ có thể trở thành đồng đội. Thằng nhóc Mũ Rơm kia… và cả Roronoa Zoro… bọn họ là cùng một kiểu người. Bên cạnh một con người mạnh mẽ, luôn có những kẻ mạnh mẽ khác tụ hội. Chính vì cái niềm tin không lay chuyển cùng quyết tâm sắt đá ấy… thợ săn hải tặc kia mới bị Luffy thu hút.
“Chiến thương biết phát nổ… đúng là món vũ khí super khá thú vị đấy.”
Thuyền trưởng Krieg rút ra đại chiến thương, mỗi lần tấn công là một lần phát nổ, gây sức ép khủng khiếp. Franky lập tức bị món vũ khí ấy thu hút, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến việc cải tiến nó. Quả thật chiến thương đó cũng không tệ… chỉ có điều hơi cồng kềnh và nặng nề.
“Luffy?! Em đang làm cái quái gì vậy hả?!” Ace kích động hét lên. Cái thằng nhóc Luffy này, thế mà lại liên tục hứng lấy những đòn nổ trực diện từ cây chiến thương đó, em ấy bị ngốc chắc? Cơ thể đã đầy thương tích rồi còn gì!
Usopp thì há hốc miệng, “Nói thì dễ nghe thật đấy… nhưng đó là chịu năm cú đánh đấy! Luffy có khi cũng bị thổi bay năm lần rồi!”
Râu Trắng đặt tay lên vai Ace, trấn an, “Gurararara… cứ tưởng thằng nhóc đó sẽ bị hất văng đi luôn, không ngờ thằng nhóc này lì hơn ta tưởng. Bình tĩnh đi Ace, thằng bé đó không sao đâu.”
Vẻ ngoài lúc nào cũng ngốc nghếch, nhưng lúc cần lại lanh lợi đến bất ngờ. Đến cả vũ khí mà đối phương lấy làm tự hào… cũng phải gục dưới đôi tay trần của cậu.
Sanji khẽ nhíu mày. Cơn đau trên cơ thể không ngừng truyền tới, nhưng lần này, khác với lúc anh chiến đấu cùng Krieg, vì lần đó… là anh và ông già đáng ghét cùng nhau chống lại băng Krieg.
Chống chọi trực diện với năm cú nổ như thế, cộng thêm cú va chạm với lớp giáp vàng óng kia… loại đau đớn ấy không phải người thường có thể chịu đựng nổi.
Garp ngồi đó, mắt chăm chú nhìn Luffy chiến đấu, đến nỗi quên cả ăn bánh gạo. Trong đầu ông lúc này chỉ đang suy tính làm thế nào để tăng sức chịu đựng cho thằng cháu, đánh đấm kiểu đó, nếu không có thân thể đủ mạnh thì sớm muộn cũng tan xác.
Garp xoa cằm lẩm bẩm, “Nhìn tay chân nhỏ xíu kìa… sau này phải tăng gấp đôi cường độ huấn luyện cho thằng nhóc này mới được. Và nhất định, phải huấn luyện cho nó trở thành một hải quân ưu tú.”
Dù gì thì đó cũng là cháu trai ông, không thể để nó chết ngang xương được.
May thay, Garp biết không thiếu nơi có thể huấn luyện, và ngoài ý muốn, chúng lại cực kỳ hợp với Luffy.
Sanji hừ lạnh một tiếng. Đúng là bọn người này không thể xem thường được, ai nấy đều mang trong mình một niềm tin mãnh liệt đến kỳ lạ. Cứ như thể lúc nào cũng tỏa sáng, cứ như thể luôn khiến người khác dao động… thật đáng ghét. Luffy, cái tên nhóc đó… sao lại chói mắt đến vậy chứ.
Zoro khẽ nhếch môi cười. Quả nhiên, không chọn nhầm thuyền trưởng. Luffy có dã tâm rất lớn, nhưng điều khiến cậu đi xa được, là bởi ý chí của cậu quá mạnh mẽ.
Trận chiến với Krieg kết thúc, người giành được chiến thắng là Luffy. Sau đó, màn hình hiếm hoi xuất hiện một đoạn ngắn về Nami, cô khóc, miệng lặp đi lặp lại hai chữ tự do khiến mọi người không khỏi chú ý.
Jinbe trầm mặc, sắc mặt nghiêm nghị. Trong lòng ông trào lên một cảm xúc nặng nề…Ông càng thêm chú ý đến quá khứ của tiểu thư Nami, thứ ký ức đó, có lẽ sẽ khiến ông khó mà đối mặt, nhưng ông vẫn phải đối mặt. Bởi vì lỗi lầm, là do chính ông gây ra.
Nami tuy đã bình tĩnh lại sau cuộc trò chuyện với Jinbe, nhưng sâu thẳm trong lòng cô chưa bao giờ thật sự yên ổn. Bởi sau đây, sẽ đến câu chuyện của cô, làng Cocoyashi dưới ách thống trị sẽ bị vạch trần.
Luffy một lần nữa mời Sanji làm đồng đội. Trên màn hình, chính mình khi đó đã từ chối, và điều đó nằm trong dự đoán của Sanji.
Nhưng điều khiến anh không ngờ tới, là ông già đáng ghét ấy lại chủ động đề nghị Luffy dẫn Sanji ra khơi đến Grand Line… còn bày ra một vở kịch vụng về như vậy để làm cớ.
Càng bất ngờ hơn, là Luffy lại… từ chối lời đề nghị đó.
“Hả? Tên đó…” Sanji khẽ lẩm bẩm, rồi bất chợt im bặt. Ngay cả bản thân anh cũng ngạc nhiên vì phản ứng của mình.
Quả nhiên… sâu trong lòng, anh thật sự đã muốn lên thuyền của Luffy.
Dù vậy, sau khi mọi người xem xong quá khứ của Sanji, tất cả các thành viên băng Mũ Rơm đều có thể hiểu vì sao anh không muốn rời khỏi con tàu, nhà hàng trên biển ấy.
Usopp nói, “Tớ còn tưởng Sanji cũng sẽ giống Zoro, bị Luffy cưỡng ép lôi lên thuyền làm đồng đội chứ.”
Robin mỉm cười, “Thuyền trưởng tiên sinh đâu có lý do gì để cưỡng ép. So với tình cảnh của kiếm sĩ tiên sinh khi ấy, đầu bếp tiên sinh được tự do hơn một chút.”
“Ừm, nói vậy cũng đúng.”
『“Chúng ta đều ôm giấc mộng có phần ngốc nghếch. Tôi vì mục tiêu của mình, vì All Blue, nên mới đồng hành cùng cậu lênh đênh trên biển, cái giấc mơ gọi là Vua Hải Tặc ấy.”
“Đầu bếp trên thuyền, liền từ tôi đảm nhận đi.”
…
“Sanji, đừng để bị cảm.” 』
Tuy biết rõ rốt cuộc mình cũng sẽ trở thành đồng đội của Luffy, nhưng khi phải đối mặt với giờ phút chia ly, trong phòng chiếu, cảm xúc của Sanji dần trầm xuống. Bao ký ức hiện lên từng khung hình, suốt bảy tám năm qua, bên cạnh anh là ông già khó ưa kia.
Một câu nói của ông ấy khiến sống mũi Sanji cay xè. Không ai biết anh từng trải qua những gì lúc còn nhỏ. Chính bởi vì từng bị đối xử như vậy, nên khi đối diện với ân cứu mạng, dưỡng dục và tình cảm đồng hành mà ông già đó dành cho mình, làm sao anh có thể không khắc sâu trong tim?
“Chết tiệt, đừng làm tôi xúc động nữa… nước mắt không kiềm được rồi…”
Usopp dần nhận ra, người đồng đội cải tạo máy móc tên Franky này hóa ra lại giàu cảm xúc đến thế. Những ngày gần đây, anh ta cứ xúc động là khóc, thật ra, bị chạm đến cảm xúc bởi những hình ảnh đó cũng chẳng có gì lạ cả.
Nami siết chặt tay, trên màn hình bắt đầu hiện lên cảnh về ngôi làng Cocoyashi của cô.
Khi trên màn hình nhắc đến Jinbe, không ít ánh mắt đều dừng lại trên người ông. Nhờ có phần thuyết minh của Joseph, Luffy và Sanji cũng hiểu được đôi chút về chuyện ở Grand Line, nhưng sau đó họ cũng không mấy quan tâm.
“Hải quân sao?” Sắc mặt Sengoku lập tức nghiêm trọng. Khi thấy cảnh hải quân và hải tặc tiếp xúc, vẻ mặt ông biến sắc, tay đập mạnh lên ghế, “Hải quân mà cũng đi thông đồng với hải tặc ư? Nực cười quá đáng!”
“A... Là vụ đó à.” Garp như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, mới sực nhớ ra, “Là cái vụ ở làng Cocoyashi đó, Sengoku, chẳng phải ông cũng biết rồi sao?”
“Cocoyashi? Giờ nhắc mới nhớ, đúng là có chuyện đó thật.”
Bị Garp nhắc khéo như thế, Sengoku cũng dần hồi tưởng lại. Vụ ở làng Cocoyashi đúng là đã được xử lý rồi, có liên quan đến đám hải tặc của Arlong, mà một năm rưỡi trước là chính Garp đứng ra giải quyết.
Hồi đó, cũng có nhận được báo cáo nói hải quân cấu kết với hải tặc làm chuyện mờ ám. Chỉ là Sengoku tưởng mọi việc đã giải quyết rồi, nên cũng không truy cứu xem vị đại tá hải quân kia là ai.
“Usopp, cái tên này!”
Usopp giật bắn mình, “Xin lỗi, Zoro, phản xạ tự nhiên thôi…”
Zoro đỡ trán, cảm thấy lòng mỏi mệt. Trước là Nami lấy gã làm bệ đỡ để leo ra khỏi bẫy, sau lại bị Usopp trói lại, rồi còn phải lo cho tên thuyền trưởng suốt ngày gây chuyện cùng gã đầu bếp mới lên thuyền mà nhìn nhau không vừa mắt… Cái con thuyền này, rốt cuộc có ai là đồng đội khiến gã bớt phải lo một chút không?
Trong băng Mũ Rơm, người đầu tiên bị bắt và cũng là người đầu tiên nhìn thấy Nami ở công viên Arlong là Zoro. Gã tận mắt thấy hình xăm trên tay cô, và từ đó biết rằng Nami là người của Arlong.
Sanji rít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc cuộn thành vòng, rồi chậm rãi buông lời, “Nụ cười của Nami-san, gượng ép quá.”
Nami sững người, không nói một câu. Chỉ có các đầu ngón tay là càng siết chặt vào lòng bàn tay, khớp tay hằn sâu vào da thịt.
Chopper vội vàng khẳng định, “Nhất định là vậy! Nhìn Nami đã thấy là đang chịu khổ rồi. Cô ấy còn nói là muốn quay về bên Luffy nữa mà!”
Quay về? Làm hải tặc sao? Nghe Chopper nói vậy, lòng Nami rúng động, như bị cuốn vào một trận gió xoáy.
Cô thật sự muốn quay về bên Luffy và mọi người sao? Ở cạnh họ, đúng là rất vui. Nhưng niềm vui ấy chắc chắn chỉ là vì cô biết so sánh. Bởi vì suốt chừng ấy năm, cô chưa từng có được tự do, vẫn luôn bị trói buộc, vẫn luôn phải chịu đựng.
Jinbe từ đầu vẫn luôn chú ý đến tình hình bên phía Nami, nhưng vẫn chưa vội vàng đứng dậy đi qua. Quả nhiên là Arlong… lại còn cấu kết với hải quân nữa. Nếu khi đó ông nhận được tin sớm, thì ngôi làng ấy đã không rơi vào tình cảnh đó rồi.
Cũng may là ông có chú ý đến cuộc đối thoại giữa Sengoku và anh hùng Garp, nên cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi.
“Nami-san, đừng lo lắng. Cho dù cô có đang chịu đựng chuyện gì đi nữa, tôi nhất định sẽ cứu cô, bởi vì tôi là hiệp sĩ của cô.” Sanji quỳ một gối xuống đất ở trước mặt Nami.
“Cảm ơn cậu, Sanji-kun.”
Sanji khựng lại. Đây là lần đầu tiên Nami gọi tên anh, hơn nữa lại chính thức đáp lại lời anh nói.
“Không sao đâu, Nami-san.”
Sanji vừa dứt lời, Usopp và Chopper cũng đồng loạt hưởng ứng, vội vàng nói mình cũng sẽ giúp một tay.
“Nami, tớ, thuyền trưởng Usopp nhất định sẽ bảo vệ cậu!”
“Tớ cũng sẽ giúp cậu, Nami!”
Trong lòng Nami dâng lên vài phần xúc động, cố gắng kìm nén cảm xúc mới từ tốn giải thích với bọn họ rằng, làng Cocoyashi đã không còn nguy hiểm nữa, hiện tại đều đã ổn rồi.
Lời lảm nhảm: Cảm ơn mọi người đã yêu thích. Tốt nghiệp đúng thật là bận rộn, giờ mới có thời gian để đăng tiếp. Sanji thiên kết thúc! Cảm giác phần sau không còn nhiều cảm hứng lắm... One Piece lại tạm ngưng phát hành một tháng, không còn gì để mong chờ nữa rồi. Rất trông đợi cốt truyện sau này, liệu khi Bò Xanh xuất hiện có giúp Luffy biết tin về Sabo không? Thật sự rất muốn biết. Dù gì chap 1053 cũng từng hé lộ hình ảnh của Sabo, mà Bò Xanh và Sabo nhất định từng có xung đột ở Mariejois rồi. Trông chờ manga quay trở lại, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Nhắc nhở nhẹ nhàng: Phiếu gạo miễn phí là động lực lớn nhất để tôi có thể tiếp tục cập nhật truyện đều đặn. Nếu thích truyện, xin hãy vote ủng hộ nhé!
— 3719.
Mọi người thấy bìa mới thế nàoooo, và tui đã quay lại rùi đâyyy. Nhớ hong nào?
Nhân tiện, tui muốn hỏi ý mọi người một chút ạa.
Mọi người đã đọc qua bộ «Hành Trình Chỉ Vừa Mới Bắt Đầu» mà tui đã dịch chưa, hiện tại tui mới dịch đến chương 14 nhưng mà tui thấy có bạn dịch bộ này nên tui định dừng dịch. Và chuyện là có vài bạn muốn tui dịch tiếp bộ này á, nên tui hỏi ý mọi người xem có nên tiếp tục dịch bộ này hay không nì. Mọi người cho tui xin ý kiến của mọi người nha, cám ơn mọi người nhiều lắmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top