Chương 20: 【Thủ đô Water 7 - Kết.】
Sau khi cáo biệt Merry, băng Mũ Rơm trở về thủ đô Water 7.
Lúc này, Jinbe lý trí nhất băng nhìn sang Hikari.
Ông nhớ rõ sinh vật nhỏ này từng nói, hình dáng hiện giờ của cô chính là hiện thân của linh hồn con thuyền.
“Thật xin lỗi, Merry...” Nami ôm Hikari, khẽ nói.
Bây giờ, cô đã mang đến cảm giác như chạm vào một con rối gỗ ấm áp.
“Không sao đâu...” Hikari mỉm cười đáp lại, “Bởi vì... tôi rất hạnh phúc.”
『“Giấc mơ của tôi, là dùng chính loại gỗ Adam quý báu ấy để đóng nên một con thuyền có thể vượt qua mọi đại dương.”
“Kế tiếp tôi sẽ làm con thuyền đó. Cho nên, khi hoàn thành rồi... các cậu có thể lên con thuyền do tôi tạo ra không?”』
“Hả?! Ngồi trên con thuyền Franky làm sao?” Chopper tròn mắt.
“Uầy, quả nhiên là vậy nhỉ!”
Franky sớm đoán được chuyện này, nhưng với các thành viên băng Mũ Rơm thì lại là điều hoàn toàn ngoài dự tính.
Họ đã từng tưởng tượng không biết con thuyền mới sẽ ra sao, nhưng không ngờ người đóng lại là Franky, hơn nữa còn dùng loại gỗ quý tên là Adam.
Tuy vậy... cái tên ‘bó củi’ này nghe vẫn lạ thật.
“Còn một chuyện nữa.”
Franky nhìn sang Hikari, vuốt cằm suy nghĩ, “Chẳng lẽ cậu là linh hồn con thuyền mà tôi sắp tạo ra sao? Giờ nhìn lại, dáng vẻ của cậu có chút giống với bản thiết kế trong đầu tôi đấy.”
“Hả?!” Mọi người đồng loạt sững sờ.
Hikari khúc khích cười, “Không sai đâu.”
Cô nhẹ nhàng nhảy xuống, bước đến trước mặt Usopp, “Xin lỗi nhé, tôi không phải là linh hồn của Merry, làm cậu hiểu lầm rồi.”
“Không…” Usopp lặng lẽ nhìn cô, chỉ thốt ra được một tiếng khàn.
Sau đợt tấn công của Aqua Laguna, thủ đô Water 7 bị tàn phá nghiêm trọng và vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Cũng chính lúc này, một nhóm khách không mời mà đến.
“Ồ! Cuối cùng ta cũng tới rồi đây!”
Garp vừa nhìn thấy chiếc chiến hạm có hình đầu chó đặc trưng của Hải quân liền hăng hái hẳn lên.
“Phải đấm cho thằng nhóc Luffy kia một cú mới được, dám đi làm hải tặc!”
Dragon khẽ biến sắc, khiến Ivankov lập tức để ý.
“Ôi chao, Dragon, ông đang nghĩ đến ký ức nào à? Liên quan đến Phó đô đốc Garp sao...”
〈Phó đô đốc Garp à…〉
Không ít thành viên băng Mũ Rơm thầm nghĩ, đó chẳng phải là ông nội của Luffy sao? Lẽ nào ông đến để bắt cậu ấy thật à...
“Đúng là xui xẻo, tên kiếm sĩ chết tiệt kia lại lạc đường lúc quan trọng thế này...” Sanji càu nhàu, thở dài định báo cho đồng đội rằng Zoro lại lạc đường rồi.
“Ai? Chờ đã?”
Chopper còn đang nghi hoặc liệu có phải sắp có người phá tường xông vào thật không, thì Phó đô đốc Garp đã xác nhận suy đoán ấy, ông tung một cú đấm phá toang bức tường, oai phong lẫm liệt xuất hiện như thể đây là chuyện thường ngày.
“Hả?! A?!”
Cả căn phòng náo loạn. Dù có vài người đã biết, phần lớn vẫn sững sờ không tin nổi.
Thằng nhóc Mũ Rơm ấy… là cháu nội của Phó đô đốc Garp, hơn nữa lại là con trai của Dragon. Nói cách khác… Dragon chính là con trai của Garp!
“Không thể nào! Mình vừa nghe cái gì thế này?”
“Ách… có khi nào tôi đoán nhầm mối quan hệ ba người bọn họ không?”
“Thật hay giả vậy trời? Nhà Monkey này… đúng là không đơn giản!”
Mọi người bàn tán xôn xao, đặc biệt là đám đội trưởng trong băng Râu Trắng và thuyền viên băng Tóc Đỏ, ai nấy đều sững người trước mối quan hệ kỳ diệu ấy.
Law nhìn cảnh tượng đó, chỉ khẽ nhếch môi cười, quả thật là thú vị. Monkey D. Luffy… cả gia đình nhà này đều mang chữ D trong tên.
Hải quân, hải tặc, quân cách mạng, ba thế lực đối lập, vậy mà lại gắn kết bởi một dòng họ duy nhất.
Thằng nhóc Mũ Rơm trở thành Vua hải tặc, cha cậu là thủ lĩnh quân cách mạng, còn ông nội lại là anh hùng hải quân lừng danh Garp.
Cái gọi là ý chí D, quả nhiên luôn cuộn trào như sóng gió — không bao giờ là chuyện bình thường.
Nami chống cằm, khẽ thở dài, “A, nghe xong thân phận thật sự của người nhà Luffy rồi, vẫn thấy khó mà tin nổi...”
“Ừm...” Chopper gật đầu, “Người nhà của Luffy ai cũng lợi hại thật đó.”
Dù nói vậy, nhưng cậu vẫn chưa hình dung được rõ ràng hải quân anh hùng hay thủ lĩnh quân cách mạng là những nhân vật tầm cỡ thế nào.
Coby siết chặt nắm tay, trong lòng dâng trào cảm xúc. Quả nhiên, Luffy vẫn luôn là người thật tuyệt vời!
Helmeppo thì thở dài thật sâu, “Không ngờ tôi cũng được lên sóng lần nữa...”
Lần này trở lại, dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng rõ ràng hắn vẫn chẳng thể thắng nổi tên thợ săn hải tặc kia.
“Ơ, đó chẳng phải là hai đứa nhóc lúc trước sao? Thay đổi ghê thật đấy...” Nami quay đầu nhìn Coby và Helmeppo, cảm thấy hai người trong thực tế khác xa với hình ảnh trên màn hình.
Những thành viên khác cũng quay lại nhìn theo, khiến Coby càng thêm lúng túng.
Hiện giờ cậu vẫn còn yếu ớt, dễ bị bắt nạt, dễ khóc, hoàn toàn khác với hình tượng mạnh mẽ trong hình ảnh vừa rồi. Trái ngược đến mức chính cậu cũng thấy xấu hổ.
〈Đúng rồi... tất cả là nhờ gặp được Luffy-san…〉
Coby nhìn sang Helmeppo bên cạnh, lấy hết can đảm bước lên một bước, “Helmeppo-san... chào cậu, tôi là Coby.”
Sợ đối phương không hiểu mình đang nói gì, cậu vội vàng giải thích thêm, “Cậu xem đấy, trên kia tôi với cậu là đồng đội đúng không? Nên tôi nghĩ... mình nên làm quen một chút...”
Helmeppo nhìn bàn tay Coby đưa ra, thoáng ngẩn người. Trải qua bao biến cố cuộc đời, hắn đã chẳng còn là tên thiếu gia ngang ngược, kiêu ngạo năm xưa nữa.
“Hừ, chẳng phải chúng ta quen nhau rồi sao? Tên với mặt đều biết cả mà.” Helmeppo quay đầu đi, hừ một tiếng cứng nhắc.
Coby gãi đầu, bật cười, tiếng cười thật nhẹ, thật thoải mái.
『“Cha cháu tên là Monkey D. Dragon, người đứng đầu quân cách mạng ấy.”』
“Nói vậy...” Koala thở ra một hơi thật dài, “Dù biết từ trước rồi, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thấy choáng váng thật.”
“Chàng trai Mũ Rơm, xuất thân từ biển Đông nhỉ? Càng nghĩ càng thấy có nhiều chuyện đáng để nghiền ngẫm đấy, Dragon.” Ivankov cười lớn, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Dragon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng, khi nghe đến chuyện Luffy là con trai mình, lại dâng lên niềm vui âm thầm không thể giấu.
“Garp!!” Sengoku nghiến răng gọi tên ông.
“Ha ha ha ha ha!”
Sengoku đổ gục xuống, nổi đóa quát, “Chuyện hệ trọng như vậy, ông không thể nói riêng với thằng cháu hải tặc của mình sao? Lại còn diễn trò công khai trước mặt cấp dưới nữa chứ!”
Phó đô đốc Tsuru chỉ thở dài bất lực, “Ông già này... từ xưa đến giờ vẫn thế.”
“Không cẩn thận... cứ thế mà lộ ra thôi.” Garp cười hề hề, chẳng hề thấy hành động của mình có gì sai.
“Garp!!” Sengoku lại nghiến răng lần nữa.
Không đi bắt hải tặc đã đành, đằng này ông ta còn lấy lý do vì đó là cháu mình để biện hộ, đúng là quá tùy hứng!
“Sengoku, cho dù nó là hải tặc, tôi cũng không thể bắt cháu mình được.” Garp vừa nói, vừa nhai nốt miếng bánh gạo trong miệng, thản nhiên như chẳng có gì to tát.
Nami nghiêm túc lắng nghe đoạn đối thoại giữa Luffy và Coby trên màn hình, yên lặng tiếp thu thêm tri thức và hiểu biết về Tân Thế Giới.
Vegapunk?
Nghe thấy cái tên ấy, Kuma khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.
“Sao thế, Kuma-san?” Sabo nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, nhưng đối phương chỉ khẽ lắc đầu, tỏ ý không có gì.
Trên màn hình, Coby đang kể về việc Phó đô đốc Garp đã dạy dỗ và rèn luyện cho hai người họ thế nào, trong lời nói tràn đầy sự biết ơn chân thành.
Cả hai cũng bắt đầu nghĩ, nếu tương lai thật sự có thể phát triển như trong hình ảnh kia thì tốt biết bao. Được đi theo Phó đô đốc Garp, chắc chắn họ sẽ ngày càng mạnh mẽ, ngày càng xuất sắc hơn.
“Ê, hai đứa, có muốn về chỗ ta không?” Phó đô đốc Garp ngồi phía trước quay đầu lại, lớn tiếng hỏi.
Đôi mắt Coby sáng rực, sững người một thoáng rồi lập tức đáp ngay, “Thật vinh hạnh cho cháu ạ!”
Câu trả lời không chút do dự của Coby làm Helmeppo giật mình, vội vàng hô theo, “Cháu cũng vậy!”
“Hừ!”
Smoker khẽ hừ một tiếng lạnh lẽo, chỉ vì nghe thấy Coby nói muốn trở thành đô đốc.
Nếu nói về nỗ lực, hắn vốn cũng từng lấy chức đô đốc làm mục tiêu. Chỉ là... sau từng ấy năm va chạm với hiện thực, hắn đã phần nào nhìn thấu tất cả, nên chọn ở lại Loguetown.
Còn trong hình ảnh trước mắt, hắn lại thấy chính mình rời Loguetown, một lần nữa bước ra biển, để truy đuổi thằng nhóc Mũ Rơm ấy.
“Bố già...” Marco hiếm khi bỏ đi vẻ thờ ơ thường ngày, khẽ gọi một tiếng.
Râu Trắng khẽ hừ, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, “Hãy chờ xem đi, Marco.”
Dù chỉ là hình ảnh, nhưng khi thấy hai Tứ Hoàng trực tiếp chạm mặt, Sengoku cũng không khỏi căng người, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
“Aaaaa!”
Buggy thì hét toáng lên, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại xuất hiện chung khung hình với Shanks thuở nhỏ, cho dù chỉ trong chốc lát.
Kid và Law đồng loạt quay sang nhìn Buggy.
Từ trước đến nay, mọi người chỉ biết hắn có chút quen biết với Shanks Tóc Đỏ, chứ chẳng ai nghĩ cả hai từng là học trò tập sự trên tàu của Vua hải tặc Roger!
“Ôi... đúng là không thể nhìn mặt mà đoán được người ta. Cái tên Buggy ấy mà, không ngờ lại từng ở trên tàu của Roger.” Nami kinh ngạc thốt lên, rồi nghi ngờ liếc hắn một cái.
Quả thật, giữa Buggy và Shanks khác nhau một trời một vực, một người rực rỡ như mặt trời, kẻ kia thì thảm hại như mây đen.
Buggy trông đã thấy vô dụng, mà địa vị thì còn cách xa vạn dặm.
“Ừ ừ.” Chopper gật đầu phụ họa, mặt đầy ngây thơ đồng tình.
『“Tôi đã đặt cược cánh tay trái này vào kỷ nguyên mới.”
“Hãy ngăn Ace lại!... Đừng để cậu ta đi đụng vào Râu Đen Teach.”』
Vết thương ấy...
Shanks Tóc Đỏ khẽ chạm lên mắt trái mình, nơi giờ đây không có ba vết sẹo rạch ngang đáng sợ ấy nữa.
“Râu Đen à…” Đội trưởng Đội Một của băng Râu Trắng lặp lại cái tên ấy.
Kẻ phản bội trong băng Râu Trắng.
Khi nghe nói ba vết sẹo trên mặt Shanks là do Râu Đen Teach gây ra, ngay cả Shanks cũng thoáng sững người, đồng đội của y thì kinh ngạc tột độ.
“Cái gì cơ, đến cả thuyền trưởng mà cũng bị thương sao?”
“Không thể nào…”
Một kẻ có thể khiến Tứ Hoàng bị thương, lại còn khi đối phương không hề lơ là, rốt cuộc tên Râu Đen đó là ai vậy chứ…
“Hả?” Shanks cất tiếng, làm Ace cũng mất bình tĩnh, “Đừng nói giỡn kiểu đó chứ!”
Tên đó đã giết chết đồng đội ngay trên thuyền cơ mà! Dù Ace không có ký ức, nhưng hình ảnh đó vẫn hiện rõ mồn một.
Ánh mắt Râu Trắng càng trở nên trầm lặng, còn Shanks Tóc Đỏ thì chẳng hề có nụ cười nào trên môi.
Nhìn thấy hai Tứ Hoàng đối mặt, Nami cau mày, “Có vẻ như… mọi chuyện đang trở nên đáng sợ thật rồi…”
Bởi ngay từ đầu, chỉ riêng việc hai Tứ Hoàng gặp nhau thôi cũng đã là chuyện cực kỳ đáng sợ rồi.
Không khí phía sau lập tức trĩu nặng, ai nấy đều nín thở.
“Chỉ có thằng Teach đó, tôi nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm vì cái chết của đồng đội!” Ace vẫn không kiềm được kích động, nói dồn dập.
Trong băng Râu Trắng, cũng có vài người phụ họa, “Đúng rồi, đúng rồi!”
Dự cảm bất an càng lúc càng rõ, như một cơn lốc đen đang nuốt chửng mọi thứ.
Ánh mắt Râu Trắng dừng lại trên người Hikari. Cô chỉ quay đầu nhìn lại, đối diện với ông, không biểu cảm, cũng chẳng có ý định mở miệng.
“Bình tĩnh lại đi, Ace.”
Marco khẽ thở dài khuyên nhủ. Cái tính này của Ace, nên nói là vì tuổi trẻ nông nổi, hay vì ý thức trách nhiệm xen lẫn xúc động đây.
Anh hơi nheo mắt. Shanks khi nói ra những lời đó với bố già, rõ ràng đã suy nghĩ rất kỹ.
Nhưng bố già cũng là Tứ Hoàng, bảo ông nghe lời Shanks, về mặt thể diện, thật sự khó mà làm được.
Ban đầu bố già cũng từng ngăn Ace lại, nhưng rốt cuộc không thể cản được.
Giống như chính ông vừa nói, đã phá vỡ quy tắc thép, lại còn sát hại đồng đội, đó là giới hạn không thể vượt qua.
Teach nhất định phải bị trừng phạt.
Cho nên, lão cha không thể hoàn toàn ngăn cản. Ông không thể để những đứa con của mình cảm thấy rằng việc giết hại đồng đội mà không bị trừng phạt là chuyện có thể chấp nhận.
Không có quy củ, thì chẳng thể dựng nên một tập thể.
“Hừ~” Franky khịt mũi. Hắn cũng không ngờ có một ngày mình lại cùng với cái gã ngốc Iceburg kia chế tạo con tàu...
Từ ngày đó trở đi, rõ ràng mỗi người đã đi con đường riêng.
Không có gì thay đổi nhiều, hắn vẫn là hắn, cùng những ký ức về gã ngốc ấy, cùng giấc mơ xa xưa ngày nào.
“Thật là! Muốn về thì cứ nói thẳng một tiếng đi chứ.”
Nhìn thấy những hình ảnh Usopp đang thể hiện trên màn hình, Nami cười khẽ trêu chọc Usopp vốn dĩ vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Cô lại chú ý thấy Zoro đang mang vẻ mặt nghiêm túc.
Usopp liếc Nami một cái, nhưng không nói được gì.
Sau chuyện này, cậu còn có thể nói gì nữa chứ? Nhưng mà...cậu thật sự rất muốn trở lại, trở lại bên cạnh Luffy và mọi người.
Cả băng đều bắt đầu chú ý đến một điều.
Usopp sẽ trở lại bên họ bằng cách nào đây?
Không ai nói gì cả. Bởi hình ảnh sắp tới sẽ cho ra đáp án.
〈Đảo Người Cá?〉
Kokoro chỉ kim đồng hồ về hướng Đảo Người Cá, Jinbe lập tức nghĩ chẳng lẽ nhanh như vậy đã đến lượt ông xuất hiện rồi sao?
“Yohoho, mọi người, vùng Tam Giác Quỷ chính là nơi tôi đang ở đó! Xem ra sắp được gặp các cậu rồi nha!” giọng ông nghe còn có phần hưng phấn.
Chopper chớp mắt, “Tam Giác Quỷ sao? Nghe đáng sợ quá…”
“Không sai, nơi đó thật sự rất đáng sợ đó!”
“Đáng sợ thật! Chẳng lẽ ở đó có nhiều sinh vật giống Brook vậy sao? Toàn ma với u linh hả? Nghe nói có đến 14 con tàu biến mất ở đó rồi đó!” Chopper hoảng hốt hỏi, giọng run run.
“Nếu là thật thì đúng là đáng sợ thật đó nha!”
Nami khoanh tay, vẻ mặt bất lực, cô thật sự không muốn nghe cái chủ đề rợn người này thêm chút nào nữa.
Lúc đó, lệnh truy nã mới được công bố, cả băng Mũ Rơm cuối cùng cũng đều bị treo thưởng. Trong đó, Chopper và Sanji đặc biệt... đau lòng.
Sanji: “……”
“50…?”
Nhìn vào số tiền thưởng, cả phòng hải tặc bắt đầu bàn tán rôm rả.
“Ừm… hình như trong băng Mũ Rơm có hai người khiến dân tình vừa nhìn bảng truy nã là xúc động…”
“Đúng thật đó, con chồn nhỏ kia chẳng phải vừa đánh bại một tên CP9 sao? Vậy mà chỉ có 50 beli à?”
Chopper hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn sức để phản bác nữa. Cậu chẳng buồn để ý người ta gọi mình là chồn hay là gì, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một con số, 50 beli…?
Khóe miệng Nami khẽ giật, cô nhìn sang Sanji bằng ánh mắt đầy cảm thông.
“Hừ! Đúng là đám người làm ăn hồ đồ!” Franky vừa lau coca tràn ở khóe miệng, vừa càu nhàu, “Tưởng tôi là cái gì hả, hành lý à? Dám ném tôi cho cái tên Mũ Rơm kia!”
Chỉ là… khi nghe Mũ Rơm nói muốn hắn làm thợ đóng tàu cho băng, trong lòng Franky lại dấy lên chút vui sướng khó hiểu.
Tom-sensei, ông cũng sẽ vui như tôi bây giờ chứ?
『“Franky nhờ tôi nói với cậu, Mũ Rơm,” Iceburg khẽ mỉm cười, “nếu có một ngày cậu muốn trở thành Vua Hải Tặc, thì hãy cùng con tàu vua muôn thú này mà đi tiếp.”』
“Oa—!”
Chỉ cần nhìn dáng vẻ bên ngoài thôi, cũng đã thấy đây là một con tàu tuyệt vời, mạnh mẽ và tràn đầy khí thế.
Toàn bộ băng Mũ Rơm đều dán mắt vào cái đầu sư tử khổng lồ kia, rồi cùng nhìn về phía Hikari.
Nami ngạc nhiên thốt lên, ánh mắt sáng rực, “Cái này… tôi tin đấy. Xem ra hình dáng của Hikari thật sự chính là hóa thân của con tàu mới này rồi!”
“Ngầu lắm đúng không?” Hikari bật cười ha hả.
Con tàu thì quả thật rất ngầu, nhưng mà, nếu là tinh linh của con tàu nói ra, thì phải gọi là đáng yêu mới đúng.
“Nghe thôi đã thấy tuyệt rồi, còn có cả thủy cung nhỏ nữa chứ.” Robin mỉm cười, từng chi tiết trong thiết kế đều khiến cô không khỏi thán phục.
『“Franky thật sự rất quý mến băng các cậu,” ông nói tiếp, “nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy mình cần ở lại hòn đảo này để hoàn thành trách nhiệm của bản thân.”』
〈Đúng là cái Iceburg ngốc, nói toàn chuyện thừa thãi.〉
Franky nhíu mày, hừ một tiếng.
“Gì cơ?!” Nami sững sờ đến há hốc miệng.
Sao mọi chuyện lại rẽ sang hướng… cay mắt như vậy? Cô không tài nào hiểu nổi, giật quần lót là cái thể loại gì chứ!?
“Nhưng mà nghe cũng khá hợp với phong cách của Franky đó.” Robin lại bật cười vui vẻ.
Franky cười lớn, “Ha ha ha! Quả thật là biến thái hết sức luôn!”
“Tôi thật sự… không thể hiểu nổi nữa rồi…”
Nami đỡ trán, nhắm nghiền mắt. Ngay cả Luffy và mấy người kia cũng hùa theo tham gia chuyện này nữa…
“Thật khó tin… lên thuyền bằng cách như thế này sao…” Jinbe cũng không khỏi kinh ngạc.
Muốn lấy lại quần lót, Franky buộc phải lên thuyền của Luffy và đồng đội, một cách gia nhập… thật đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ.
Nhưng cảnh sau đó mới thực sự khiến mọi người sững sờ.
Trong căn phòng lặng ngắt, chỉ còn vang vọng tiếng la thảm thiết của Franky, mà kỳ lạ là, lần này… ai nấy đều thấy nó thật đồng cảm.
“Robin…” Nami khẽ gọi, chẳng biết phải nói gì cho phải.
Sanji cứng người, đôi mắt trợn tròn, “Robin-channn?!”
Robin chỉ khẽ mỉm cười, “Ha ha.”
〈Vì bản thân… và vì giấc mơ của chính mình mà sống tiếp, phải không?〉
Franky kéo kính râm xuống. Người đàn ông thường ngày dễ xúc động ấy giờ đang cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang muốn rơi.
『“Những người trẻ ở xưởng đóng tàu Galley-La, Iceburg nhờ vào các cậu cả. Tôi cũng đã gây cho mọi người không ít phiền phức. Bà Kokoro, nhóc con với con thỏ, Yokozuna, những người dân đầy phẫn nộ, các em gái, Tilestone, Kamen, và cả mấy đàn em đáng yêu của tôi nữa…”
“Tôi xuất phát đây!”』
“Haizz… tóm lại, chuyện của Franky xem như đã xong, nhưng mà…”
Nami chưa kịp nói hết câu, bởi vì Usopp… vẫn chưa lên thuyền.
『“Dù có phạm sai lầm đi nữa, cậu cũng không được phép cúi đầu như thế, Luffy.”
“Nghe cho rõ, dù có ngốc đến đâu thì tên đó vẫn là thuyền trưởng của chúng ta. Nếu đến lúc quan trọng mà còn có kẻ không chịu nghe lệnh thuyền trưởng, thì đội này không cần người đó nữa. Một băng mà thuyền trưởng không có uy tín, sớm muộn gì cũng tan rã.”』
Zoro nói thẳng, lời của gã khiến nhiều hải tặc khác đều gật đầu đồng tình.
Mắt Diều Hâu còn liếc nhìn gã với ánh mắt tán thưởng, gã này, quả thật nói rất đúng.
“Hừ, làm hải tặc đâu phải trò chơi của mấy đứa con nít.” Kid lạnh giọng.
Law cũng gật đầu, sâu sắc tán thành. Hắn và thuyền viên của mình rất thân thiết, nhưng thân thiết không có nghĩa là vô kỷ luật.
Usopp mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ ý của Zoro. Cậu nhớ đến ước mơ thuở nhỏ, từng rất muốn làm thuyền trưởng, chỉ vì cảm thấy như vậy thật oai phong, thật ngầu. Nhưng khi lên thuyền của Luffy rồi… cậu chưa từng thay đổi suy nghĩ ấy.
“Xin lỗi, mọi người.”
Giờ phút này, cậu chỉ có thể nói được chừng ấy.
“Không phải cậu làm bây giờ… nhưng như vậy là đủ rồi.” Sanji cất giọng bình thản.
Chopper nhìn hình ảnh, lòng thấp thỏm, chẳng lẽ thật sự sẽ bỏ Usopp lại ở Water 7 sao...?
Nhìn thấy Usopp chưa trưởng thành trong hình ảnh, Nami không giấu nổi vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt.
Usopp cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong ngực.
Đúng vậy… cậu quả nhiên là một kẻ yếu đuối. Nhớ lại cuộc xung đột với Luffy ngày đó, từng hình ảnh như dao cứa trong lòng. Càng nghĩ, cậu càng nhận ra mình đã sai đến mức nào.
『“Xin lỗi!”
“Là do tớ sĩ diện quá đáng… thật sự xin lỗi! Là tớ sai rồi!”』
Khi được mọi người đón nhận trở lại, Usopp bật khóc nức nở. Chopper vừa cười vừa khóc theo, òa lên, “Tốt quá rồi!”
Yasopp cũng rưng rưng nước mắt. Một thành viên trong băng Tóc Đỏ thì lẩm bẩm, “Gã này chắc chắn là lo con trai mình không quay lại được với đám Mũ Rơm kia cho xem.”
“Không sai…”
“Còn cái tên… là Thousand Sunny à?” Nami đỡ trán, thở dài, “Bọn này đặt tên kiểu gì thế không biết…”
“Ha ha ha! Ồn ào mà vui quá đi chứ!” Shanks cười vang sảng khoái.
Lúc này, lệnh truy nã mới của băng Mũ Rơm lan truyền khắp thế giới.
Nhìn thấy phản ứng của đám người trong nhà hàng, mặt Sanji tái xanh vì tức, “Đáng chết! Đám khốn đó!!”
Nami chỉ biết thở dài bất lực, Genzo-san đã nhìn thấy mất rồi…
『“Hãy sống theo ý nguyện của chính mình đi, Luffy. Thời đại này đôi khi sẽ cuốn theo đủ loại ngẫu nhiên và nhiệt huyết. Cứ tiếp tục đuổi theo thế giới rộng lớn ấy đi, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.”』
“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại thôi, Dragon. Ông chắc cũng rất muốn thấy mặt con trai mình chứ hả?” Ivankov cười trêu.
“Đừng suy đoán lung tung về lời tôi nói, Eva.”
“Rồi rồi~ nhưng tôi thì thật sự rất muốn gặp chàng trai Mũ Rơm đó nha!”
Sabo cũng vội lên tiếng, “Tôi cũng muốn gặp Luffy!”
Các thành viên Quân Cách Mạng tuy không nói gì, nhưng ánh mắt họ đã nói thay tất cả. Ai mà chẳng biết cậu nhớ nhung thằng nhóc Mũ Rơm đó đến mức nào chứ.
『“Thời đại của Râu Trắng đã kết thúc rồi! Kẻ trở thành Vua Hải Tặc… sẽ là ta! Và việc đầu tiên, là giết thằng nhóc Mũ Rơm đó, ngay trước Water 7!”
“Luffy? Ngươi nói gì cơ?”
“Ta càng ngày càng không thể bỏ qua cho ngươi được nữa… vì cậu ấy chính là em trai của ta!”』
“Teach!”
Nhìn thấy Râu Đen xuất hiện, giọng Ace lập tức bùng lên giận dữ.
Không ai ngờ rằng hắn lại nhắm đến Luffy.
Tại sao? Các thành viên băng Mũ Rơm đều không hiểu nổi. Trước đó, trên Skypiea hắn cũng đã từng đuổi theo họ.
“Quả nhiên là do lúc đó chọc giận bọn chúng hả? Nhưng mà cũng có làm gì đâu?” Nami khó hiểu, vẫn tiếp tục nói, “Còn cái vụ tặng cho Chính phủ để làm lễ gặp mặt là cái quái gì vậy?”
“Xử lý bọn chúng đi! Ace!” có người trong băng Râu Trắng hô lớn, trong phòng Ace cũng vang lên tiếng đáp, “Đương nhiên rồi!”
Có kẻ bĩu môi, “Chiến đấu lại chẳng phải việc của cậu ở đây, Ace, hô hô cái gì vậy.”
Nhưng không ai nghi ngờ cả, họ tin chắc rằng trong trận chiến đó, Ace nhất định sẽ thắng Râu Đen.
Bởi vì đồng đội của họ, Ace, rất mạnh.
Râu Trắng nheo mắt lại, không hề có hành động nào, chỉ lặng lẽ nhìn gã tuyên bố muốn trở thành Vua Hải Tặc kia.
Khi nghe những lời Râu Đen nói, ánh mắt ông càng thêm u ám.
Chỉ vì muốn có được một trái ác quỷ, hắn ẩn nấp bấy lâu trên tàu, rồi vì nó mà giết chết đồng đội.
“Khốn nạn! Dám giết Thatch!”
Người bị giết là Thatch, điều đó khiến ai nấy đều nghẹn lời, khó mà chấp nhận.
“Cái gì?! Năng lực đó là sao?!”
Thấy trên người Teach tỏa ra làn khói đen dày đặc như sương, tất cả những người trong phòng, toàn là các nhân vật cỡ lớn đều trở nên nghiêm túc, sắc mặt nặng nề.
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy có gì đó không tầm thường, mà từ trước đến nay, bất cứ thứ gì dính dáng đến bóng tối đều chẳng phải chuyện tốt, đều là thứ tà ác.
『“Ta chính là bóng tối.” Teach nói như thế, giọng trầm khàn đầy tự đắc.』
Đó chính là năng lực của trái ác quỷ tàn bạo bậc nhất trong lịch sử.
“Cái thằng Teach này!” Sengoku tức giận, bàn tay đặt trên tay ghế liền siết chặt.
Đám người trong băng Râu Trắng lúc này mới chậm rãi nhận ra mức độ khủng khiếp của năng lực ấy, ngây ra tại chỗ. Trái Bóng Tối ấy có thể nuốt chửng mọi thứ, kể cả năng lực của những trái ác quỷ khác.
“Teach!!” Râu Trắng gầm khẽ, ánh mắt sâu thẳm tối sầm. Giờ phút này, ông hiểu rằng những lời Tóc Đỏ từng khuyên mình quả thật không sai.
Một năng lực có thể khắc chế cả trái ác quỷ... thật sự quá nguy hiểm.
“Cái loại năng lực đó, chẳng phải quá gian lận rồi sao?!” Nami trố mắt, há hốc mồm, những người khác cũng chẳng kém, đều sợ hãi tột độ.
“Ace…” Sabo cau chặt mày, trong lòng dâng lên nỗi bất an rõ rệt.
Ace rõ ràng có thể chạy trốn, nếu muốn thì hẳn là thoát được. Nhưng... Râu Đen Teach lại nhằm thẳng vào Luffy mà ra tay.
Trận chiến này… rốt cuộc sẽ đi đến đâu?
『Đối mặt với sức mạnh đáng sợ của Râu Đen, Ace vẫn đứng vững, dõng dạc nói, “Nếu sống chỉ để cúi đầu trước sức mạnh, thì chẳng còn đáng làm một người đàn ông. Ta tuyệt đối không để đời mình lại vết hối hận.”
“Ta muốn để Râu Trắng trở thành Vua hải tặc.”』
Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc ánh lửa và bóng tối va chạm, Hikari xuất hiện tuyên bố, “Tập chiếu hôm nay… đến đây thôi.”
“Hả?!” Có người bật thốt lên, đầy tiếc nuối và bức bối vì ngay đoạn gay cấn nhất lại cắt.
Marco lập tức bay đến, nghiêm túc hỏi, “Còn trận chiến giữa Ace và Teach, ngày mai có chiếu không?”
Ace… rồi sẽ ra sao?
Hikari nhìn anh, đáp, “Không. Vì câu chuyện về trận chiến đó còn ở phía sau.”
“Chắc các vị có nhiều thắc mắc lắm nhỉ? Nhưng giờ ta sẽ không nói gì cả. Mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Rồi cô dần tan biến.
“Anh trai của Luffy không sao chứ?” Chopper lo lắng hỏi, Robin khẽ mỉm cười an ủi, “Không sao đâu.”
Robin cũng hiểu rất rõ thứ sức mạnh đó thật sự đáng sợ.
“Bố già…”
Marco quay lại bên Râu Trắng, có người lên tiếng an ủi, “Không sao đâu! Tên Teach đó mà dám đụng vào Băng Râu Trắng chúng ta á? Cứ yên tâm đi, Ace nhất định không sao đâu!”
“Đúng rồi, đúng rồi.”
Râu Trắng vẫn im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn Shanks, ánh mắt hai người chạm nhau, trao đổi một tia hiểu ý nặng trĩu.
“Ê, Ace…”
Ace thấy là Sabo, liền giơ tay chào, “Ồ, Sabo.”
Anh nắm đấm nhẹ vào vai Sabo, cười hớn hở, “Sao cái mặt cậu trông nghiêm trọng thế? Tôi mạnh lắm đấy nhé! Hồi nhỏ lúc nào tôi chẳng đánh bại cậu, quên rồi à? Giờ có muốn tôi nhắc lại không?”
Sabo cau mày, vẻ lo lắng rõ rệt, hoàn toàn không giống bình thường, “Cậu ngu à!”
Anh đấm một phát vào ngực Ace, thật sự có linh cảm chẳng lành.
Ace chỉ cười toét miệng, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện phải bắt Teach về, để hắn trả giá cho việc giết Thatch.
Chỉ là… sự xuất hiện của Râu Đen Teach, cùng trái bóng tối kia khiến không ít người thao thức suốt đêm, chẳng thể nào chợp mắt.
— 5222.
Chuyên mục vote truyện muốn tui dịch sắp tới đâyyyy. Hãy chọn bộ mà bạn muốn đọc, bộ nào được vote nhiều thì tui sẽ dịch bộ đó trước nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top