Chương 15: 【Skypiea - Mở đầu.】
Cuộc phiêu lưu kế tiếp của băng Mũ Rơm là hành trình lên Skypiea. Thế nhưng, chẳng có mấy ai thật sự để tâm.
Đương nhiên thôi, cái con thú bông đáng yêu kia đã nói ra một lời khiến người ta chẳng biết nên khóc hay nên cười rằng thế giới này, nếu không có tên nhóc Mũ Rơm ấy thì sẽ diệt vong ư?
Nực cười hết mức! Dù vậy, chẳng ai dám nói là họ hoàn toàn không tin.
Không khí trong phòng chợt trầm xuống, rồi thứ nặng nề ấy dần tan đi khi màn hình chiếu đến cảnh băng Mũ Rơm vui vẻ bên nhau. Mọi người mới chậm rãi dồn sự chú ý vào chuyến phiêu lưu ấy.
『“Dù con tàu này có rơi vào tình huống kỳ lạ đến đâu, hay nguy hiểm cỡ nào, tuyệt đối không được nghi ngờ Log Pose. Đây là quy tắc thép của hàng hải.”』
Một con thuyền lớn, rách nát, từ trên trời rơi xuống biển, phản ứng của cả băng Mũ Rơm vừa kinh ngạc vừa buồn cười vô cùng.
“Skypiea?” Nami há hốc miệng, “Trên trời… cũng có đảo sao?”
“Có chứ, là một nơi vô cùng thú vị.” Robin mỉm cười đáp. Cô từng đi cùng quân Cách mạng và đã ghé qua Skypiea.
Lời của Robin khiến Nami sững sờ, chẳng nói nên lời. Thế giới này quả thật thần kỳ, đến cả trên trời cũng có đảo nhỏ.
Cô cảm thấy trong lòng mình có gì đó đang khẽ lay động. Bản đồ cô vẫn miệt mài vẽ bấy lâu nay, dường như đã khắc sâu vào trong tim, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể thấy rõ từng nét đường, từng vùng biển nối liền trong tâm trí.
“Con thuyền của Masira trông cũng thú vị ghê, vớt tàu à…” Vừa trông thấy con thuyền kỳ lạ, Franky đã nổi hứng, im lặng quan sát rồi bắt đầu suy tính nghiên cứu.
“Ui ui… Rùa khổng lồ! Sao lại có con rùa to đến thế này chứ!”
Chẳng mấy chốc, mọi người đều bị thứ khác thu hút. Usopp thì choáng váng, chỉ nhìn qua màn hình thôi đã thấy sợ hãi, so với con rùa đó, thuyền của họ chẳng khác gì một hạt bụi. Nếu được tận mắt nhìn thấy, chắc cậu xỉu luôn tại chỗ mất.
“Grand Line thật đáng sợ…” Chopper run rẩy, lí nhí nói.
Một con rùa khổng lồ như thế đã đủ khiến người ta hoảng hồn, vậy mà còn có những sinh vật to lớn hơn nữa, đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.
Các thành viên băng Mũ Rơm nhìn thấy con quái vật ấy đều có phần tái mặt. Dù đã từng trải như Jinbe, ông vẫn phải thốt lên kinh ngạc trước kích thước khổng lồ ấy.
Trong khi đó, băng của Buggy đang truy đuổi Luffy lại xuất hiện trên màn hình và Ace cũng ở đó, trên chính con thuyền của Buggy.
“Lại được thấy cái vẻ lễ phép đó của Ace, lần nào xem cũng thấy lạ ghê.”
Một đội trưởng trên thuyền Râu Trắng bật cười trêu chọc, khiến cả đám còn lại cũng cười ầm lên. Ai nấy đều thấy buồn cười khi nhìn cảnh Ace lễ phép chào Buggy.
Đúng là tương phản thật, mà lại là tương phản cực lớn.
Chỉ có điều, cái kiểu không khách sáo ăn đồ người ta ngon lành kia thì… vẫn y nguyên như trước.
Ace nhăn mặt phản bác, “Này, có gì mà cười hả, mấy người đúng là lũ đáng ghét!”
“Grurarara.”
Nhìn thấy con trai út hòa hợp với mọi người đến thế, Râu Trắng vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, ông cũng nghe thấy lời Buggy bình luận về mình, cái tên nhóc tóc rối trên thuyền Roger nói vậy mà còn dám nói được, đúng là to gan thật.
“Xuất hiện nhiều nhân vật thật, nào là gã to con đánh bạc trong quán rượu, tên cao gầy bắn hải âu giỏi, giờ lại thêm cả kẻ thắng trong đấu trường… Chẳng lẽ mấy người này sau này đều sẽ gặp chúng ta sao…”
Bellamy và băng Râu Đen xuất hiện trên màn hình, khiến Nami không khỏi nghi hoặc. Không ai trong họ biết thân phận của đám người ấy, càng chẳng thể đoán rằng giữa họ và băng Mũ Rơm sắp tới sẽ có thứ gọi là ‘nhân duyên’.
“A… không thể nào!” Usopp hoảng hốt nhìn sang Nami, ánh mắt như muốn nói rằng đối thủ lần này không dễ dây vào.
『“Zoro, kèo này tuyệt đối đừng có đánh đấy!”
“Người mang giấc mơ… thì sẽ không bao giờ kết thúc!”』
“Cái gì vậy, tên Bellamy này à! Hai cậu mau dạy cho hắn một bài học đi, Luffy, Zoro!”
Giờ phút này, Nami tức điên người, nhất là khi bị mọi người trên màn hình cười nhạo. Bellamy lại càng ra sức chế giễu, mỉa mai những kẻ theo đuổi giấc mơ.
Dù lúc đầu, khi nghe nói về Skypiea, Nami cũng thấy chuyện đó thật viển vông và khó tin. Nhưng bây giờ, cô đã tin vào lời Robin nói.
“Vì sao Luffy với Zoro không phản công chứ? Vì sao hả?”
Chopper quýnh lên, xoay vòng vòng rồi nhìn quanh hỏi mọi người. Usopp cũng chẳng hiểu nổi, tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Nhất là sau khi bị chế nhạo một trận như thế, Luffy và Zoro vậy mà vẫn có thể nhịn được, không hề ra tay.
Trong tình huống này, đáng lẽ phải cho bọn kia một trận nên thân, để chúng khỏi cười nhạo người khác thêm lần nào nữa.
Hơn nữa, với sức mạnh của Luffy và Zoro, việc phản đòn là chuyện quá dễ dàng, vậy thì vì sao họ lại không làm?
Franky khẽ bật cười, trong mắt ánh lên nét tán thưởng, “Đàn ông thật sự, là khinh thường đánh với hạng thấp kém như vậy.”
Những kẻ chẳng có ước mơ lại đi cười nhạo người đang mơ, thật nực cười. Giờ đây, Franky đang ở Water 7, vì chuộc lại lỗi lầm mà ở lại thành phố ấy, sống bằng nghề tháo dỡ tàu cũ, đồng thời kiêm cả săn tiền thưởng.
Thế nhưng, ước mơ vẫn chưa từng biến mất trong lòng hắn, dù cho hắn đã ngừng đóng tàu.
Khi nghe Luffy nói câu trận này tuyệt đối không thể đánh, Zoro hiểu ý, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười thoáng qua không cần lời.
Điếu thuốc trên tay Sanji dừng lại rất lâu, cho đến khi tàn thuốc rơi xuống đất, anh mới nhẹ nhàng cong môi, nở một nụ cười mỏng như khói.
Không thể không nói, hành động lần này của Luffy thật sự thể hiện rõ cái dáng vẻ nhìn trông ngốc nghếch mà thật ra không phải của cậu.
Ngay cả những hải tặc tầm cỡ như Shanks hay Râu Trắng cũng bật cười tán thưởng. Còn Dragon, trong lòng ông dâng lên một chút kiêu hãnh, tựa như đang thấy con trai mình đã thực sự trở thành một người đàn ông trưởng thành.
“Này này, Dragon, ông đang cười đó hả? Thành viên Quân Cách Mạng chắc chưa từng thấy ông cười như vậy đâu ha~” Ivankov liếc mắt, giọng châm chọc rõ ràng.
Dragon chỉ nhàn nhạt thu lại nụ cười, vẻ mặt trở lại bình tĩnh, “Chỉ là một biểu cảm bình thường thôi.”
Tiếng trò chuyện lại vang lên rộn rã. Chopper nghe xong lời Franky nói thì chẳng hiểu gì cả, liền hỏi thêm. Mọi người ai cũng góp ý, Sanji, Franky, Brook đều lên tiếng, Robin cũng xen vào đôi câu.
Dù mỗi người diễn đạt khác nhau, nhưng ý tứ đều tương đồng. Khi kết hợp với câu nói của Râu Đen ‘người mang giấc mơ, là sẽ không bao giờ kết thúc’, Chopper dường như đã loáng thoáng hiểu được điều mà họ muốn nói. Những người khác cũng thế.
“Cái gã này… là ai vậy? Cảm giác… thật kỳ quái…”
Marco nheo mắt, lẩm bẩm. Dù lời Râu Đen nghe có vẻ đầy đạo lý, nhưng cảm giác toát ra lại âm u, khó tả.
Râu Trắng liếc nhìn con trai mình, khẽ gật đầu, đúng là ông cũng có cùng cảm nhận ấy.
Lúc này, băng Mũ Rơm đã đến Mock Town. Trước mắt họ chỉ là những căn nhà sụp đổ một nửa, và một quyển sách nằm vương vãi trên mặt đất, “Đại Kẻ Lừa Đảo Noland.”
“Sanji, cậu xuất thân từ biển Bắc à?”
Trên màn hình, lời nói của Sanji khiến mọi người xôn xao. Usopp lập tức hỏi lại, bởi rõ ràng Sanji đã gia nhập thuyền của Luffy ở biển Đông cơ mà.
Tất nhiên, Sanji chẳng cần xác nhận hay chối bỏ gì thêm vì hình ảnh trên màn hình đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Anh chỉ thản nhiên, chẳng thấy có gì lạ. Từ một vùng biển đến một vùng biển khác thôi mà, đâu nhất thiết phải kể cho ai nghe chuyện quá khứ.
Chuyện về 《Đại Kẻ Lừa Đảo Noland》, người xuất thân từ biển Bắc đều biết rõ, như Law chẳng hạn. Ai cũng từng nghe câu chuyện ấy như một truyện cổ tích, nửa thật nửa giả, tựa như một giấc mộng xa xăm.
Họ nhận ra rất nhanh mối liên hệ giữa những nhân vật trong đó, Masira, anh em nhà khỉ, và Mont Blanc Cricket. Khi nghe xong câu chuyện về Cricket, ai nấy đều cảm thấy nặng lòng.
Nami nghiêm túc khắc ghi trong đầu từng lời chú Cricket nói, từ hiện tượng mây tích tụ, đến dòng hải lưu quái lạ hướng thẳng lên trời. Nhưng điều khiến cô rung động nhất, là dòng chữ trong nhật ký của Noland về những phương tiện di chuyển có thể chạm đến bầu trời.
『“Có thể được gặp các cậu, những kẻ theo đuổi giấc mơ điên rồ ấy, tôi thật sự rất vui.”』
Usopp hiểu ra vì sao mình từng tỏ ra khó chịu với người đàn ông ấy, còn cả băng thì đều thấu hiểu.
Cảnh băng Mũ Rơm đuổi bắt chim trên màn hình khiến mọi người cười nghiêng ngả, niềm vui lan tỏa khắp khán phòng. Một lần nữa, họ lại cảm nhận được sức hút đặc biệt của nhóm người này, vừa điên khùng, vừa dễ thương đến lạ.
Khi hình ảnh chiếu đến cảnh Luffy chật vật lựa chọn giữa thức ăn và One Piece, Ace và Sabo cũng không nhịn được mà bật cười.
“Ông chú, nguy hiểm!”
“Không sao đâu, hắn ta nhất định sẽ được Luffy dạy cho một bài học. Chờ mà xem, trước giờ kẻ nào chọc vào Luffy đều chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
Usopp tuy lo lắng, nhưng vẫn cố nói vài câu để trấn an. Thế mà giây sau, cậu không kiềm được cơn giận, bởi con tàu Merry đã bị bọn Bellamy phá nát.
Tiếng chửi rủa giận dữ của Usopp vang khắp căn phòng. Sanji và Nami vội vàng khuyên nhủ, cố làm cậu bình tĩnh lại.
Nhìn bên ngoài tưởng chừng yên ả, nhưng trong lòng ai nấy đều sôi sục. Màn hình lúc này chiếu cảnh Luffy, cậu đang tiến về phía Bellamy, chuẩn bị dạy dỗ đối phương. Tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn, chờ xem Luffy sẽ ra tay thế nào.
“Một… một cú đấm là xong luôn…”
Khóe miệng Nami khẽ giật. Không biết là do Luffy quá mạnh, hay Bellamy quá yếu nữa.
Ngay sau đó, hình ảnh Mihawk xuất hiện. Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, “Không ngờ bọn họ đã đủ sức làm rung chuyển cả thế lực Chính phủ Thế giới.” cũng đủ khiến hàng loạt hải quân đang theo dõi phải cau mày.
‘Bọn họ’ trong lời hắn, chính là chỉ Luffy và Zoro, hai kẻ đã khiến một Thất Vũ Hải phải mất mặt.
Nhưng tin tức tiếp theo mới thật sự khiến mọi người chấn động.
“Shanks… muốn gặp bố già à? Chuyện này đúng là…” Một đội trưởng trên thuyền Râu Trắng lẩm bẩm, ngạc nhiên không thôi.
Cả hai phe hải tặc đều lập tức bàn tán xôn xao. Thế nhưng, băng Mũ Rơm thì chẳng mảy may quan tâm đến việc hai đại hải tặc gặp mặt, càng không để tâm đến cuộc triệu tập Thất Vũ Hải.
Bởi lẽ, thuyền trưởng của họ, Monkey D. Luffy lúc này đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực thế giới: Ngũ Lão Tinh ở Mariejois.
“Đó… đó chính là biểu tượng của quyền lực tối cao trong Chính phủ Thế giới mà!”
Trong khi mọi người vẫn còn đang bàn tán, thì hình ảnh trên màn hình chuyển cảnh, Râu Trắng nhận được thư từ Tóc Đỏ, nhưng không thèm đọc, trực tiếp xé nát ngay trước mặt sứ giả.
“Ha ha ha ha…”
Tóc Đỏ chỉ bật cười sảng khoái, dường như chẳng để tâm đến hành động ấy. Nhưng chỉ có y mới biết, lá thư kia thực ra liên quan đến Ace và Râu Đen.
Ngay cả Ace cũng ngạc nhiên. Một người như Shanks Tóc Đỏ, danh tiếng lẫy lừng khắp Tân Thế Giới, tại sao lại quan tâm đến chuyện của mình? Hai người đâu có mối liên hệ nào đáng kể.
Hình ảnh tiếp tục hiển thị hàng loạt tin tức tình báo. Cuộc họp của các Thất Vũ Hải, việc chọn người thay thế, rồi lại có hải tặc nhắc đến cái tên Teach, tất cả đều khiến Shanks cảm thấy một dự cảm chẳng lành đang đến gần.
Điều đáng sợ là, Râu Trắng cũng có cùng cảm giác ấy.
Mãi đến khi hải tặc kia lên tiếng, tuyên bố dõng dạc trước toàn hội nghị…
『“Hãy nhớ kỹ, băng của chúng ta tên là — Băng hải tặc Râu Đen!”』
“Ha—?”
Băng Mũ Rơm đồng loạt kêu lên, ánh mắt tròn xoe. Ai nấy đều hiểu rõ cái tên ấy, Râu Đen, kẻ mà anh trai của Luffy, Ace đang truy đuổi!
Nhưng rồi, âm thanh phản ứng còn vang dội hơn nữa, bởi màn hình lập tức chiếu rõ gương mặt thật của Râu Đen.
Thành viên băng Râu Trắng ai nấy đều giận đến mức nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán. Còn Ace… đôi mắt anh rực cháy căm hờn.
Tên đó… chính là kẻ đã giết chết đồng đội của mình, phản bội gia đình hải tặc Râu Trắng và giờ hắn còn dám mang danh ‘Râu Đen’ đi tuyên bố giữa thiên hạ, thậm chí muốn đuổi bắt Luffy!
Không khí trong cả căn phòng dường như đông cứng lại, chỉ còn tiếng giận dữ dồn nén vang lên khe khẽ trong ngực mỗi người.
Trước đó, mọi người mới biết được, hóa ra băng Mũ Rơm từng chạm trán vài thành viên của băng Râu Đen. Từ việc Râu Đen giết đồng đội trên tàu Râu Trắng rồi lập nên một băng hải tặc riêng, mục đích thật sự của hắn đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Cả hải quân lẫn các phe phái khác đều dõi theo từng động tĩnh của hắn.
Tên đó có thể âm thầm trà trộn vào cuộc họp Thất Vũ Hải, lại còn giám sát cả Crocodile để chiếm vị trí này, chuyện đó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhưng dù có bao nhiêu nghi vấn đi nữa, màn hình trước mắt lại một lần nữa chuyển về phía băng Mũ Rơm.
Đô đốc Akainu bước tới, khuôn mặt lạnh như băng. Giọng hắn sắc lẻm, ra lệnh cho Hikari tiếp tục phát sóng cuộc họp của Thất Vũ Hải hoặc ít nhất là phải làm rõ rốt cuộc tên Râu Đen đó đang mưu đồ gì.
Hikari chỉ cười khẽ, nụ cười ngây ngô mà đáng yêu, rồi nói rằng cứ xem tiếp sẽ rõ. Ngoài câu trả lời đó, Hikari không nói gì thêm, khiến Akainu chỉ đành im lặng.
“Thật sự… chuyện gì sắp xảy ra vậy trời…” Usopp thì thào, ánh mắt lo lắng nhìn quanh, còn không khí xung quanh thì ngày càng nặng nề hơn, như có cơn bão lớn đang chờ ngay phía sau.
Bọn họ nhanh chóng quên đi những tin tức quan trọng hay mối nguy vừa rồi, lại tiếp tục đắm chìm trong câu chuyện phiêu lưu của băng Mũ Rơm.
Nami khẽ nói, “Cũng chẳng còn cách nào khác, vừa rồi thấy bao nhiêu thông tin dồn dập, mà Luffy là nhân vật chính, cho dù bị chính phủ hay băng Râu Đen để mắt, cậu ấy cũng vẫn bình an thôi.”
Sanji gật đầu đồng ý, ánh mắt như có chút tự hào, “Nami-san nói đúng lắm, chúng ta chỉ cần chăm chú xem chuyện sẽ tiếp diễn thế nào là được.”
Robin mỉm cười nối lời, “Đúng vậy, chờ xem chuyến đi đến Skypiea sẽ thú vị ra sao.” Cô từng cùng quân Cách mạng đặt chân lên đó, nhưng không phải theo cách mà băng Mũ Rơm sắp đi, nên trong lòng cũng có chút mong chờ, vừa nguy hiểm, vừa hấp dẫn.
“Cái gì?! Lốc xoáy? Nghiêm túc hả? Masira với con tinh tinh kia nói thật sao?” Usopp tròn xoe mắt, vừa sợ hãi vừa hoang mang.
Vì đồng bộ cảm giác nên cả băng đều cảm nhận được cơn lốc xoáy đó, cảm giác như bị biển nuốt chửng, nước lạnh thấu tận da thịt, con tàu dường như sắp bị nhấn chìm bất cứ lúc nào.
“Yohohoho! Cảm giác bị hút vào lốc xoáy nhìn thật sống động, nước biển lạnh lạnh như chạm vào tận da thịt ấy! Tuy rằng tôi chỉ có xương, không có da.”
Brook dù chưa xuất hiện trong đoạn phim, cũng không có đồng bộ cảm giác như mọi người nhưng đã bắt đầu cười đùa, khiến không khí vừa hồi hộp vừa buồn cười.
『“Nếu đối tượng là gió và biển, tôi sẽ có cách thôi... hoa tiêu của con tàu này là ai chứ!”』
Cách họ chọn để đến Skypiea đúng là chẳng hợp lẽ thường chút nào, e rằng chỉ có băng Mũ Rơm mới nghĩ ra nổi. Trước hành động thể hiện trí tuệ hàng hải của Nami, Jinbe không giấu được ánh mắt tán thưởng.
Ông nhớ rất rõ, trong băng Mũ Rơm ông là người lái tàu. Có một hoa tiêu xuất sắc như vậy, ông chỉ cần giữ tay lái vững, cả chuyến hải hành đều sẽ an toàn, mà sức mạnh của ông cũng có thể phát huy tối đa.
Thế nhưng, ông vẫn không quên rằng giữa mình và Nami vẫn còn một đoạn quá khứ chưa thể hóa giải.
“Nami-san thật tuyệt!”
Robin khẽ cười, cảm thấy vô cùng thú vị. Phương pháp lần này tuy khác với cách họ từng dùng khi ở đảo trên trời, nhưng lại có một sức hấp dẫn riêng mang mùi vị của mạo hiểm.
“Đúng là tuyệt thật…” Nami lẩm bẩm tự nói thầm một mình, nghe Sanji hả một câu đã hiểu anh hiểu nhầm, liền bật cười, đáp khẽ, “Không có gì đâu.”
Cô chỉ là thấy trước mắt một kỳ quan, lại nhìn gương mặt tràn đầy tự tin và bình tĩnh ấy mà thoáng sinh lòng ngưỡng mộ. Được tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài, nhìn thấy vô số vùng biển và hiện tượng thiên văn kỳ lạ, quả thật là một điều tuyệt vời.
Râu Đen và đồng bọn không bắt được Luffy, việc này khiến Ace thở phào nhẹ nhõm.
Marco vỗ mạnh lên lưng anh, cười ha hả, “Sao thế, cậu thật sự lo thằng nhóc Mũ Rơm bị tên kia bắt à?”
Ace siết chặt nắm tay, ngồi tựa vào ghế, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, “Tôi không lo. Trước khi hắn kịp bắt được Luffy, tôi sẽ là người truy đuổi đến hắn trước.”
“Ê ê, Ace, đừng có xúc động!”
Nhưng người xúc động không phải Ace mà lại chính là Usopp, kẻ vừa đặt chân lên Skypiea đã hăng hái đòi đi bơi giữa không trung, để rồi suýt nữa rơi thẳng xuống dưới.
Jinbe thì chỉ lặng lẽ nhìn quanh. Ông sống dưới đáy biển, chưa từng đặt chân đến vùng biển giữa trời này, cảm giác cứ như hai thế giới đối lập hoàn toàn. Ông cũng là hải tặc, từng ở trên thuyền của Râu Trắng một thời, nhưng vẫn luôn hoạt động trong Tân Thế Giới.
“Cái gì?!”
Tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ Usopp và Nami, bởi họ vừa nghe được từ miệng Gan Fall rằng còn có một tuyến đường an toàn hơn để lên đây.
Robin khẽ cười, ánh mắt có chút tinh nghịch nói với Nami, “Đúng vậy đó, hoa tiêu tiểu thư, quả thật có một lộ tuyến an toàn hơn.”
“Robin, cậu biết à?!”
“Ừ, đó là con đường mà tôi từng đi cùng quân Cách mạng.”
Robin gật đầu xác nhận, còn Nami thì hai mắt sáng rực, lập tức nhào tới hỏi thăm tường tận xem tuyến đường đó ở đâu.
Dù Robin đã nhắc rằng cho dù có biết cũng vô ích, vì rồi họ sẽ quên mất, Nami vẫn xua tay, “Không sao, không sao, cứ nói đi!”
“Trời phạt à? Luffy-san và mọi người bị bà lão kia lừa sao?” Brook lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà trầm ngâm. Những từ mà bà lão ấy nhắc tới như thần quan, trời phạt,... nghe thế nào cũng thấy chẳng bình thường chút nào.
Thế nhưng, Skypiea thực sự quá mức không tưởng, khiến ai nấy đều hứng khởi trông mong. Đặc biệt là khi nhìn thấy Waver, Franky lập tức bộc lộ sự tò mò mãnh liệt, nếu loại phương tiện này có thể dùng được cả ở mặt biển, thì hệ thống giao thông của thế giới hẳn sẽ tiến bộ vượt bậc.
“Muốn quá đi mất, mấy cái vỏ đó…” Usopp sáng mắt nhìn Conis đang giới thiệu đủ loại vỏ sò và công dụng của chúng, nghe tới đâu là mê mẩn tới đó.
“Đúng vậy, vài cái còn khá hữu dụng đấy.” Sanji cũng đồng tình, ánh mắt không rời khỏi những món đồ lạ lẫm kia.
“Vì sao… vì sao tôi lại chạy đến cái nơi như thế này chứ…”
Nghe Conis kể về Upper Yard, vùng đất được gọi là lãnh địa của Thần, Nami ôm đầu khổ sở. Tại sao khi cưỡi Waver, cô lại vô tình chạy đúng đến nơi đó? Dù có viện cớ là đi tìm Luffy, thì cũng không thể nói là đi đúng chỗ được… À phải, quên mất, Luffy còn chẳng biết dùng Waver nữa là!
“Thần thật sự tồn tại sao?” Chopper tò mò hỏi.
Zoro điềm nhiên đáp, “Dù có tồn tại, thì chắc cũng chỉ là kẻ đã tạo ra không gian này thôi, nghe vậy còn hợp lý hơn.”
Câu nói của Zoro khiến mọi người lặng đi suy nghĩ. Đúng thật… so với vị thần Enel chưa từng xuất hiện, thì nơi này, với ánh sáng chói lòa và khung cảnh siêu thực lại càng có cảm giác thần thánh hơn. Chỉ là, hình ảnh đó hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với một vị thần như lời đồn cả.
Sự cố ở Upper Yard, cùng cú đánh uy lực khủng khiếp kia, khiến hình tượng thần Enel vốn chưa lộ diện càng thêm phần đáng sợ.
Ba kẻ yếu bóng vía nhất băng Mũ Rơm là Usopp, Chopper và Nami đều rùng mình. Skypiea chẳng phải là nơi giống thiên đường sao? Không phải ở đây phải có thiên sứ sao?
Vậy vì sao… vì sao lại đáng sợ đến thế này chứ?
Quả thực rất đáng sợ, chỉ trong chốc lát, họ đã bị liệt vào danh sách tội phạm của Skypiea.
“À… ha ha ha, cứ nhắc tới tiền là tôi lại không kiềm được…” Nami gượng cười ha ha, dù mọi người đều nhìn cô chằm chằm, trên mặt cô lại chẳng có chút ngượng ngùng nào.
700 vạn beli tiền nhập cảnh phi pháp, số tiền đó quá đắt! Sao có thể có nhiều tiền như thế chứ? Mà cho dù có… cô cũng chẳng đời nào chịu trả.
“Thí luyện, thần quan… Lâu rồi không lên Skypiea, không ngờ lại thú vị đến vậy.” Shanks cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy hứng thú. Hơn nữa, Luffy hình như khá nhạy cảm, có lẽ cậu đã nhận ra điều bất thường từ cô gái dẫn đường đó.
『“Ê, Conis, sao từ lúc cậu ra khỏi nhà tới giờ, cứ run rẩy mãi thế?”
“Trông cậu như đang sợ cái gì vậy. Mặt cũng tái quá rồi đó.”
Luffy, Sanji và Usopp đồng loạt hỏi, rồi cùng kêu lên, “Nếu đã sợ như vậy, sao cậu còn nói cho bọn tôi biết chuyện đó chứ!”』
“Thật là một đám người… tốt đến mức không tưởng nổi.” Jinbe khẽ thở dài, trong lòng không khỏi xúc động.
Rõ ràng người bị lừa là họ, vậy mà họ vẫn có thể đứng ở góc nhìn của đối phương mà suy nghĩ, chẳng hề để tâm đến nguy hiểm của chính mình.
“Tôi ngược lại thấy họ là một nhóm người thú vị.”
Robin mỉm cười nói với Jinbe. Hai chữ thú vị ấy, trên thực tế cũng đã gói trọn cái ý mà Jinbe muốn diễn đạt.
Luffy, Sanji và Usopp hợp thành một đội, hướng về Upper Yard. Trên đường, họ phải vượt qua đủ loại thử thách, cuối cùng lựa chọn con đường mang tên Cầu Thí Luyện.
Cùng lúc đó, Nami, Robin và Zoro lập một đội khác, tiến vào khu rừng rậm để thám hiểm.
“Tên khốn, trông chừng Nami-san cho cẩn thận đó!” Thấy Nami suýt nữa bị cá mập trên trời nuốt chửng, Sanji không kiềm được mà hét về phía Zoro.
Zoro liếc anh một cái, giọng trầm trầm, “Không thấy tôi đang bảo vệ à, đồ đầu bếp mê gái.”
“Tôi nói là phải bảo vệ kỹ hơn nữa kìa! Nghe rõ không, đồ kiếm sĩ đầu đất!”
“Quá kỳ lạ, sao tên thần quan đó lại biết trước Luffy sẽ vươn tay ra vậy chứ?” Usopp khó hiểu lẩm bẩm. Bởi những hành động kế tiếp của vị thần quan kia đều như thể có thể nhìn thấy tương lai.
Jinbe lúc này lên tiếng giải thích, “Đó là Tâm Võng (Heart Steel), hay còn gọi là thứ mà chúng ta quen gọi, Haki quan sát.”
Đôi mắt Usopp tròn xoe như hạt đậu, hoàn toàn không hiểu nổi, “Cái gì cơ? Haki quan sát? Haki là cái gì nữa?”
Trong băng Mũ Rơm, hiện tại chỉ có Jinbe, Robin và Zoro là biết rõ về Haki. Vì thế, Robin liền đơn giản giải thích cho mọi người nghe một chút về loại sức mạnh đặc biệt này.
“À… vậy mấy tên thần quan đó đều biết dùng haki sao? Vậy chẳng phải rất khó đối phó à?” Chopper lo lắng hỏi.
Jinbe nhìn sang, chậm rãi đáp, “Chỉ cần haki của mình mạnh hơn đối phương thì không khó đối phó đâu. Luffy-kun tuy giờ chưa biết dùng haki, nhưng tôi tin rằng cậu ấy nhất định sở hữu haki mạnh nhất là haki bá vương.”
Dù sao, đó cũng là người được gọi là Vua Hải Tặc tương lai.
“Hơn nữa, thật ra thứ đáng sợ nhất không phải là haki quan sát, mà là thứ sức mạnh kỳ lạ kia, cái mà thần quan vẫn đang sử dụng để tấn công.”
Đó là một loại năng lượng không rõ nguồn gốc, ít nhất là cho đến lúc này họ vẫn chưa thể hiểu được. Chỉ biết lực công kích của nó mạnh đến kinh người.
“Luffy vẫn còn non lắm.” Shanks khẽ cười lắc đầu, trong ánh mắt chẳng hề có ý chê trách, mà chỉ là chút yêu thương, chút hứng thú.
Lucky Roo bật cười lớn, “Đừng giả bộ nghiêm túc nữa, thuyền trưởng. Luffy tuy còn non kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cái cách cậu ta làm trò lại khiến người khác vui phải biết!”
“Cậu làm rất tốt, Chopper.” Dù lòng vẫn đau khi thấy Merry bị thần quan phá hư đến thảm hại, Usopp vẫn mỉm cười công nhận. Để bảo vệ con tàu, Chopper cũng đã chịu không ít thương tích.
Chopper cúi đầu, giọng nhỏ đi, “Nhưng mà… Merry vẫn bị thương. Tớ yếu quá.”
Trên vai cậu vẫn còn nhói đau, vết thương do lưỡi lê đang cháy đỏ của thần quan để lại. Tiếng rên khe khẽ bật ra, và cùng với cậu là cảm giác rõ rệt hơn bao giờ hết về cái gọi là nhỏ bé và yếu ớt.
“Ai rồi cũng có lúc yếu thôi.” Zoro nói nhẹ như gió thoảng, giọng bình thản nhưng vững chắc, “Chỉ cần mạnh lên là được.”
Giờ đây, họ mới thật sự hiểu rằng hiện tại bọn họ đúng là vẫn còn quá nhỏ yếu.
Bọn họ ai nấy đều mang thương tích chồng chất dù chỉ mới đối đầu với những thần quan, cán bộ cấp bậc dưới tay vị Thần kia mà đã khổ sở đến vậy.
“Skypiea phức tạp thật đấy. Dân đảo, Thần và các thần quan… bây giờ còn có cả tộc Shandia nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Hoàn toàn không hiểu nổi.”
Nami vò đầu, cảm giác như não sắp rối tung. Cô chỉ nắm được một điều, dân đảo và người Shandia đều mang lòng bất mãn với Thần.
Còn hiện tại, Upper Yard chẳng khác gì sắp biến thành một chiến trường thực sự. Ngoài băng Mũ Rơm, tộc Shandia cũng đã tham chiến.
“Cái gì?!”
Cả băng Mũ Rơm đều sững sờ kinh hãi. Upper Yard… lại chính là một phần của Mock Town, vùng đất từng bị cuồng lưu dưới biển cuốn thẳng lên trời cách đây hơn bốn trăm năm.
Và rồi, trận chiến thật sự cũng sắp bắt đầu.
『“Vùng đất từng tồn tại trên mặt đất… hóa ra nơi Noland phát hiện ra Thành phố Vàng không chìm xuống đáy biển, mà là bị cuốn bay lên không trung cùng Mock Town, vẫn trôi nổi nơi đây suốt bao năm qua.”』
— 5150.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top