3. Tra khảo và hội thoại
"Ngươi định làm gì?" Hai hàng mi đen của cô gái hướng về người đàn ông
"Lẽ ra tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng" Một tên khỉ dột biết mặc áo định tung chiêu trước khi "Tóc đen dài" cản lại.
"Chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân mình trước nhé? Rốt cuộc, cô cần biết ai là người giám sát. Ngoại trừ một người bạn của tôi, các quan chức cao nhất trong Hải quân đều ở trong văn phòng này. Tôi là Đô đốc Hạm đội Sengoku, tôi phụ trách Hải quân. Hai người đàn ông trên chiếc ghế dài đó là hai trong số bốn đô đốc. Người bên trái là Kizaru, người bên phải là Akainu và người đàn ông nằm trên chiếc ghế dài kia là Đô đốc Aokiji. Ba Phó đô đốc ở đây là, Onigumo, Tsuru và Strawberry. "
"Tôi là .... Z--... Shumeishi Zeta " Zesshi đặt tên mình đảo lộn. Cô biết thế giới này họ trước tên sau.
"Giờ thì vào vấn đề chính.. Cô được ai thuê đến đây?" Sengoku bắt đầu lườm với vẻ mặt nghiêm túc. Không khí trong căn phòng như muốn ngột ngạt tắc thở.
'Trong số những tù nhân ở đây, không có ai đủ xứng đáng để bắt người ta phải lao đầu vào nguy hiểm. Ngoại trừ, kẻ đó.... Nhưng Râu Trắng, hắn đâu phải kiểu sẽ nhờ vả người khác.'
'Ngay cả những kẻ tai to mặt lớn trong giới hải tặc cũng không đủ liều để xâm nhập trực tiếp vào Tổng bộ Hải quân. Chẳng khác nào con thỏ phơi mình giữa bầy sói!'
'Cô ta chỉ có một mình, lại không có phòng bị gì. Chẳng phải Đô đốc đã nhầm rồi à!?'
Thủy sư Đô đốc đã hỏi câu hỏi trong 3 phút trôi qua, và 3 phút ấy trôi đi lãng xẹt trong câm lặng.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đưa cô ta tới phòng tr--""!?" Akainu để ý tới ai đó nấc hứng khóc, là tên tội phạm ấy. Cô ta gào khóc thảm thiết, chẳng khác biệt so với đứa trẻ đang vầu vĩnh đòi mẹ mua đồ chơi. Nước mắt ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Cổ họng cô muốn nói nhưng nghẹn ứ không ra tiếng. Rồi hai con mắt long lanh của cô chằm chặp đưa nhìn.
Mọi người trong căn phòng không biết nói nên lời đành nhờ bà lão Phó Đô đốc an ủi vỗ về
"Hãy nín đi nào. Sữa mẹ đã hết thời hạn sử dụng rồi." Tên khỉ đột đó lại tiếp tục lên tiếng vừa nghe khuyên bảo vừa sặc mùi khịa.
Sau cùng, cô lên tiếng
"Hic.. Tôi chỉ là ngư dân đánh bắt cá bình thường. Vì muốn lập công danh cho làng nên cố tình đi xa hơn lườn. Ai ngờ đâu gặp bão lớn, tôi bị cuốn trôi. Thấy một hòn đảo, tôi bơi vào nhờ tạm, hóa ra có người. Thế mới... hic" Cô ta nói với giọng đầy xót xa
"Chuyện đó thật khó tin. Cô có bằng chứng nào cho thấy là người làng đó không?" Thư kí xoắn bút ghi chép tập thông tin vào sổ.
"Có chứ. Đây là bức ảnh " Zesshi lôi nó ra từ túi áo
Bức ảnh xuất hiện gia đình nọ, có người ông, cậu trai và cô gái tóc 2 màu đen trắng buộc hai bên. Tất nhiên, đây đã được qua chỉnh sửa. Cô nói đây là ảnh dù còn mơ hồ khái niệm vì tin rằng sẽ có độ tin tưởng cao hơn tranh, vốn có khả năng nhòe đi thì không có cơ sở.
"Còn bộ tóc và màu mắt quái dị là sao!?" Akainu tiếp tục bóc trần
"Xin ngài đừng hiểu lầm, màu đen trắng là mốt thịnh hành của các cô gái." Zesshi cho rằng không khả thi nhưng đầu cô hiện không nghĩ ra được lí do nào khác.
Sengoku trong trường hợp này, mang danh là Thủy sư Đô đốc nhưng không nỡ lòng nào phủ nhận nó. Hãy nhìn khuôn mặt đó xem, ôi, làm sao là giả được cơ chứ. Là dân chuyên ngành với hàng chục năm lão luyện, sao ông không thể không biết bản chất của con người được che lấp bởi hàng trăm khuôn mặt. Dù sao thì ông chắc chắn không phải kẻ hách dịch quá đáng, cũng không nỡ lòng để một cô gái mới mười mấy tuổi phải gánh chịu trước song sắt đề lao.
Nhưng cho dù ông có tha cho cô gái ấy đi nữa thì rõ ràng mọi người không thể đồng tình được
"Ngươi nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng chấp nhận hành động này vì lí do nhảm nhí đấy sao!?"
"Ngươiii-"
"Thôi đủ rồi, Akainu"
"Ngài biết không thể nào l--"
"Theo bản án, cô ta phải buộc xuống tầng sâu nhất của Impel Down vì tội đột nhập vào Marineford. Tuy nhiên, không có bất kì hành động đáng nghi nào( Không có vũ khí, tổ chức, kế hoạch được ghi nhận hay kể cả đập chết nhân viên), nên cô sẽ chỉ bị giam 1 năm 6 tháng trong tầng 1 Impel Dowm."
"Khoan đã, chỉ thế thôi sao!?"
"Cậu nghe rồi đó. Thế là tất cả."
"Ngài!?" Vì quá bực tức, Akainu đã đập cửa bỏ đi mà không nói lời nào với cấp trên
"Giờ cô..Những người này sẽ trông chừng và đưa cô đến phòng giam. Trước khi đi, chúng tôi sẽ đưa cô tới một gian phòng khác để thẩm vấn lần nữa" Vẻ mặt cổ lộ rõ vẻ không tin.
"Tôi e rằng tôi không thể nói nhiều, nhưng cô đang ở trên một hòn đảo, xung quanh là vùng biển có thể chiếm đoạt trong vòng chưa đầy một phút, trong lãnh thổ của kẻ thù, và cô không hề biết mình đang ở đâu nên đừng hòng trốn thoát."
"Dẫn cô ta đi!" Sengoku quát to khiến hai người lính run run tranh thủ khóa còng.
'Xin lỗi nhé, tôi chỉ làm được đến đây thôi.' Ông nhìn về cánh cửa xa xăm với vẻ mặt hối tiếc mà không biết rằng việc này đã sắp đặt trước vượt ngoài tầm hiểu biết của tất cả mọi người.
________________________________________________________________________________
"Tù nhân số 3812, đây là nơi tạm giam trước khi cô đến nơi chính thức. Mau khẩn trương lên!"
"Tôi.. sẽ sớm được thả ra để trở về quê nhà chứ?" Zesshi rầu rĩ đưa hai bàn tay cầu nguyện.
"Huh, đã phạm sai lầm rồi thì đừng hòng quay đầu." Người lính ném điếu thuốc dở còn cháy vào tường để hăm dọa, rồi bỏ lại cô bé khóc một mình.
"Này anh làm hơi quá rồi, con bé đó khóc trong góc tường kìa! Cúi mặt để không ai biết dấy."
"Chỉ là nhóc con hỉ mũi chưa sạch, hay là cậu..."
"Anh làm sao vậy! Tôi chỉ liên tưởng tới đứa con tôi cùng trạc tuổi thôi!"
"Rồi rồi, tình cảm của cha luôn cao thượng mà. À nó được thả ra thì cậu nhận nuôi luôn cho bọn tôi đỡ phí công chăm bón~"
"Anh đừng đùa nữa, hãy để ý cảm xúc con trẻ đi"
"Trải qua năm tháng hành nghề, cậu sẽ hiểu thôi."
"Ý anh là nó giả?"
"Cũng không hẳn vậy, có điều ta có linh cảm không lành."
-------
Giữa không gian rộng bao la, có một căn phòng mới đây tâm điểm chứa một tên trộm. Người ngoài bước vào xem sẽ thấy cô bé đang khóc. Thoạt nhìn là vô tội, yếu đuối, nhưng bên trong có biết bao tâm cơ, dè bỉu. Cô gái đã khóc chừng 5 phút và đến lúc dừng lại.
'Bọn tự xưng là "Hải quân" này có vẻ thiếu cảnh giác hơn ta tưởng nhiều.'
'Cũng may là ta đã đi trước chúng một bước'
Phải, sự thật về đoạn hội thoại vừa nãy đã được vạch trần. Trong khi chờ đợi người lính báo cáo, Zesshi tiện tay sử dụng phép bậc 5 [Charming] bao phủ phòng dưới khe hở cửa. Tác dụng của phép là làm cho đối phương có thiện cảm hơn với chủ thế so với trạng thái thông thường. Nhờ đó dễ hòa thuận và trao đổi. Điều may mắn là không có quá nhiều người thù địch với cô lắm nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Ngoại trừ một tên, "Chó đỏ" Akainu.
"Hắn xứng với biệt danh thật đấy, một con chó cực kì trung thành với Chính phủ Thế giới, rất hung dữ và thích cắn người."
Vừa nãy, hắn định giam hãm cô vào phòng tra tấn thì phải, không có [Charming] thì có Chúa mới biết số phận cô ra sao.
Khá là xui xẻo cho con đường của Half-Elf, mới đầu bước vào thế giới này thì lạc trôi không biết đi đâu, sau đó là cơn đau khủng khiếp, và bây giờ là ăn cơm Nhà nước.
"Phải khám phá thêm Marineford và Impel Down!" Cô đưa bàn tay lên trời, nắm chặt lấy. Nản quá rồi ngủ đi.
Zesshi Zetsumei- kết thúc một ngày khởi đầu.
________________________________________________________________________________
"Xin lỗi, cô Shumeishi?"
Zesshi giật mình thức giấc với một giọng nói. Liếc mắt về phía cửa buồng giam, cô thấy hai người lính trông còn khá trẻ. Một người có vết sẹo hình chữ x trên mắt phải, tóc hồng, cao, gầy và có vẻ khoảng mười bảy. Người còn lại tóc vàng, cao gầy, có màu sắc khác lạ của một sĩ quan hải quân so với đồng đội của anh ta, và có một dải kính đen che khuất đôi mắt, trông anh ta trông ốm yếu và già hơn trong hai người.
"Bây giờ là 6:00 giờ; chúng tôi đến để đưa cô đi thảm vấn. Zesshi thở dài, và đứng dậy và đi đến phòng giam. Hai người đàn ông bước vào và còng tay cô, sau đó dẫn ra hành lang bình thường của căn cứ Hải quân.
" Tên tôi là Coby, và đây là bạn của tôi, Helmeppo, cậu ấy và tôi sẽ là lính canh của cô trong khoảng thời gian hiện tại . "
"Coby, đừng quá thân thiện với tù nhân." Zesshi đã đoán đúng, người tóc vàng kia thì lém lỉnh. Người đàn ông tóc vàng trừng mắt nhìn cô gái trẻ tuổi. "Đây là các quy tắc: cô không được ăn, nghiên cứu, tắm và ngủ. Chúng tôi không phải là bạn của cô, hoặc người trông trẻ, cô cố tình vượt qua chúng tôi, chúng tôi sẽ không nhân nhượng. Hiểu không?"
Zesshi chớp mắt, và sau đó nhớ lại những gì Sengoku đã nói. Ông ta chỉ làm được đến đây thôi. Có nghĩa là cô vẫn phải theo chế độ của tù nhân thông thường có chút "đãi ngộ đặc biệt". Gật đầu một cách thông minh, cô đáp. "Đã hiểu, thưa ngài."
"Tốt." Helmeppo càu nhàu tán thành. "Đến đi. Cô đang có một lịch trình dày đặc, nhóc."
Thủ tục không có gì khác biệt, vẫn là xoay quanh những câu hỏi "Đến từ đâu?", "Làm gì?". Mỗi lần hỏi là mỗi lần diễn, diễn trông vô lí mà cực kì không thuyết phục. Cứ diễn đi diễn lại là hàng mi ướt lát. Ơn trời, cuối cùng nó cũng kết thúc. "Tạ ơn Chúa vì con đỡ tốn nước mắt cá sấu".
Xong buổi thẩm vấn đã là 12:57 giờ. Khiếp, mấy người định thi thố võ mồm với nhau à. Lâu lâu ta không ra khỏi phòng Vàng thì thế giới đã phát triển nhanh thật(mà đây đâu phải nơi ở của ta). "Ngạo thị thiên địa" có khác, xứng danh cái nôi của nước bọt -_-
"Đừng lãng phí thời gian của chúng ta, nhóc." Helmeppo khịt mũi và đi theo Coby.
Nếu cô là Elf bình thường thì chắc đây đã kêu gào lên rồi. Trông thế thôi, chị đây vừa tròn 94 cái xuân xanh đó. Mấy cha nên gọi tiếng "Mẹ" đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Ông bà các ngươi sẽ đội mồ sống dậy vặt cổ vì dám hỗn với đồng loại. Mà tự nhiên "vàng hoe" nhìn cô làm gì?
"Này Shumeishi, theo lời cấp trên, cô sẽ được hưởng bữa ăn trọn vẹn thỏa đáng nhất. Sau đó, à không còn sau đó nữa đâu, cô chuẩn bị có chỗ ở miễn phí, n--.." Helmeppo bị đánh đầu theo kiểu bổ củi và người chặt không ai khác là người anh em chí cốt Coby."Cậu không nên nói những điều đó với người dễ khóc"
"Dễ khóc?" Này cảm ơn chú, 10 điểm nhân cách nhưng 0 điểm nhìn nhận.
"Cô cũng trăn trở nhiều rồi phải không?" Coby hỏi ngây thơ
"Uh.. Vâng. Nhưng tôi quen nên đỡ rồi.." Zesshi cố sao cho thật mong manh, dễ vỡ.
"Nói thật, nếu không phải vì tai nạn này thì cô hiện giờ là một tay võ chuyên nghiệp. Tôi tiếc lắm ấy.." Zes cố lần ra ẩn ý trong câu nói này "Hắn cũng biết võ kĩ sao??"
"Lúc nhìn thấy cô, cái hành động đấm, thâm, chọc, đập ấy khá kĩ nghệ và quy củ lắm. Tôi chưa bao giờ thấy ai tung chiêu phản đòn khi bị dính chặt cả. Đúng không Helmeppo?" Coby hớn hở nói với bạn.
"Phải thừa nhận nó khá điêu luyện với người bình thường." Helmeppo không phải người sẽ thừa nhận tù nhân nhưng đây là ngoại lệ.
Những lời đồng tình đó vang mạnh vào màng nhĩ yêu tinh bỗng chốc hóa thành giác ngộ. Zesshi đưa ra lời đề nghị táo bạo
"Này, nói với cấp trên mấy cậu là tôi muốn làm người huấn luyện cho hải quân. Coi như là trả lỗi cho hôm qua."
P/S: 2290 từ. Cum bách rồi mn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top