Chương 1: Đứa trẻ được chúa trời ưu ái.

˚₊·-̳͟͞͞♡

Chương 1: Đứa trẻ được chúa trời ưu ái.

Vạn vật đều có lý do để hình thành, bất kì ai cũng có sứ mệnh riêng của họ. Nhưng có những kẻ, từ khi sinh ra đã mang trên mình tất cả - tài năng, địa vị lẫn nhan sắc. Những kẻ như thế được gọi là đứa trẻ được chúa trời ưu ái.

Nhưng, những thiên tài đi đôi với yểu mệnh, hồng nhan đi đôi với họa thủy.

♪ — — — — ♤— — —  ♪

Thế giới này tồn tại hai phe phái chính là hải tặc và hải quân, chúng là hai phe đối địch - người trốn kẻ bắt. Nhưng cũng không phải hải tặc nào cũng là xấu, không phải hải quân nào cũng tốt.
Thật là, chẳng khác gì một câu chuyện cười sao...

「 Tân thế giới - lãnh địa của một tứ hoàng 」

Nay quả thật là một thời tiết tuyệt vời để ra khơi, trời quang mây tạnh, cùng theo đó là những cơn gió mát mẻ làm sao. Người con gái xinh đẹp thờ thẫn đứng trên thành thuyền, ngửa mặt lên trời ngẩn ngơ gì đó.

Cộc cộc, tiếng bước chân đang dần tiếng lại.

"Hebe, đừng ngẩn người ra đó nữa. Em nên cẩn thận vào, chúng ta đã đi vào phạm vi hải quyền của một vị tứ hoàng rồi đấy."

"Dạ, em biết rồi cô Alula."

Cô bé quay mặt lại, nở một nụ cười thật tươi với người phụ nữ đối diện. Mái tóc vàng mang sắc vàng của châu báu, đôi mắt phượng tựa viên ngọc quý giá. Mặt mũi xinh đẹp như tinh linh, dáng dấp mảnh mai, yểu điệu. Đứa bé ấy khoác lên mình chiếc váy tơ lụa trắng, nhìn thật giống thiên thần nhỏ làm sao.

Đây là viên ngọc quý của Tòa Soạn Báo New Life, là cục cưng của bà trùm thông tin Talkative Alula. Ả yêu chiều xoa đầu cô bé của ả, nhỏ nhẹ lên tiếng "Nay là ngày nghỉ của em mà lại bắt em đi tăng ca như này, xin lỗi Hebe của cô nha."

"Không sao đâu mà, em thấy rất vui ạ." Bé con lắc đầu, vui vẻ đáp lời. Đuôi mắt em cong cong lên, hai má ửng hồng vì tia nắng từ mặt trời.

Alula nhìn bé con đến ngẩn người một lúc, ả từ từ lấy lại được tinh thần. Đôi mắt hổ phách thâm sâu liếc nhìn sang chỗ khác, ả cầm tay em đi vào trong phòng.

"Bé con à, em quên thoa kem chống nắng rồi. Em nhanh chóng thoa đi, không thì em bị cháy nắng mất thôi."

"Dạ."

"Nhanh lên nhá, chúng ta cần phải đến gặp vị đế vương của nơi này." Alula nói xong thì rời khỏi phòng, không quên khép lại cửa. Ả đi ra boong tàu, tựa người lên thành của tàu.

Ả đắm mình trong suy nghĩ, không biết Neala biết chuyện ả dẫn bé con đi gặp một vị tứ hoàng thì sẽ sao nhỉ? Chắc cô ta sẽ phát rồ lên mất, ả đoán thầm vị phó đô đốc đó sẽ tẩn ả một trận thừa sống thiếu chết cho coi. Nghĩ đến đây, Alula bật cười, ả lấy trong túi áo khoác mình ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu và châm lửa.

Rít một hơi sâu và từ từ nhả ra, nhìn người đàn bà này trông rất bình thản nhưng ai mà biết được ả cũng đang lo lắm, ả mạnh mồm vậy chứ gặp tứ hoàng cũng biết rén lắm. Lần này, còn không có cô ta đi theo nữa...

Chẳng hiểu tại sao nhưng linh tính đã mách bảo ả rằng, phải đem theo Hebe. Ả tự trách sao bản thân mình lại ngu ngốc đến mức tự tin thái quá vào linh tính của bản thân nữa, nếu bé con của ả bị gì thì sao đây? Alula không sợ chết, ả chỉ sợ bé con gặp chuyện mà thôi.

"Cô Alula, cô đang có chuyện gì sao?" Hebe đi lại gần, cô bé nhướng một bên mày nhìn người phụ nữ mà hỏi.

Nghe tiếng của bé con, ả dập điếu thuốc trong tay rồi mới xoay người nhìn em. "Không có gì đâu Hebe à."

"Cô chắc không đấy? Dì Neala nói với em rằng, cô có tật xấu là mỗi khi stress thì sẽ hút thuốc. Không thể nói với em được sao?" Hebe vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia, hai tay cô bé khoanh trước ngực.

Ả nhìn em, em nhìn ả rồi ả đột nhiên cười phá lên. "Ôi trời, bé con của cô ơi. Không sao đâu mà, dì nói thật đấy. Hay bé không tin cô?"

"Được rồi, cô không sao. Hebe phải tin cô của em chứ." Ả khom người xuống để gần hơn với thiên thần nhỏ, đưa tay nhéo nhéo nhẹ má của cô bé. 

Bé con giận dỗi hứ một tiếng, bằng tài mồm mép của mình mà Alula đã dẫn dắt sự chú ý của Hebe sang một chủ đề khác và hai cô cháu đã vui vẻ trò chuyện một cách rôm rả như thường ngày.

"Alula đại nhân, Hebe tiểu thư! Chúng ta đã đến sát Moby Dick rồi ạ." Một thuyền viên chạy đến báo cáo.

"Ừm, chúng ta đi thôi."  Ả đứng thẳng người lên, đưa tay vuốt lại tóc và phủi đi những hạt bụi li ti trên bộ đồ của ả.

Hebe cũng từ tốn đi theo sau lưng ả ta.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Trên boong thuyền Moby Dick, xuất hiện một đám người từ từ đi lại. Dẫn đầu là một ả đàn bà xinh đẹp, từng hơi thở, từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang sự quyến rũ và kiêu ngạo tột cùng. Sau lưng ả là đôi ba tên thuyền viên đi cạnh ả, có cảm giác còn có một người sau lưng người đàn bà kia nữa nhưng họ không thể nào nhìn hay cảm nhận được kẻ đó.

"Ta tự hỏi, điều gì đã khiến một kẻ coi trời bằng vung như ngươi lại tự đến đây Alula?" Vị đế vương của con tàu từ từ cất giọng hỏi, người đàn ông vĩ đại ấy ngồi chĩnh chện tại vị trí của bản thân. Đôi mắt sắc bén của ông liếc nhìn cô gái kia.

"Sao nào, ngài Râu Trắng đây không thể tiếp đãi một kẻ như tôi sao?" Alula khẽ cười, đôi mắt hồ ly khẽ híp lại nhìn thẳng vào vị đế vương kia.

"Này, Alula mồm mép cẩn thận vào, cô đang ở trên tàu giặc đấy." Một chàng trai cao lớn mang vẻ mặt khó chịu, lên tiếng.

"Anh ta là đội trưởng sư đoàn 1 của băng Râu Trắng ư? Thật ấn tượng với cái quả đầu đó." Đứa trẻ thầm nghĩ.

Ả chẳng thèm quan tâm đến lời nhắc của chàng trai đó, điều người đàn bà đỏng đảnh này quan tâm từ đến đến cuối chỉ là Râu Trắng - người đàn ông vĩ đại này.

"Không sao Marco. Alula, ngươi không định giới thiệu thứ mà ngươi che giấu từ nãy giờ sao?"

Alula trong lòng khẽ run lên một cái, đúng là tứ hoàng mà, thế mà đã nhận ra rồi. Ả đôi phần khó chịu, tuy đã lường trước nhưng giờ vẫn không biết dùng từ nào để miêu tả tâm trạng hiện tại. Vẫy vẫy tay, sau lưng ả như tản đi một  bức tường bằng gió vậy. Một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ hiện ra, nếu Alula mang vẻ đẹp của loài hồ ly mị hoặc thì cô gái vừa xuất hiện lại như thiên thần, tinh linh không dính bụi bẩn của trần gian.

"Xin chào ngài Râu Trắng, cháu là Lawrence Hebe, hân hạnh được gặp ngài và thuyền viên của ngài." Bé con lễ phép chào hỏi, không quên cúi người xuống.

Bầu không khí trên thuyền đột nhiên thay đổi, tất cả con người có mặt trên thuyền đều tự sinh ra cảm giác yêu thích với thiên thần nhỏ Hebe. Ngay cả Râu Trắng cũng phát giác được đều kì lạ này, ông nhìn Alula và cô ả hiểu được thắc mắc của ông ta.

Alula chỉ cười, ả bắt đầu vào công việc phỏng vấn để lấy thông tin viết bài của mình mà lờ đi câu hỏi của Râu Trắng.

Thấy được người phụ nữ bí hiểm kia sẽ không trả lời mình, ông liền chuyển mục tiêu sang cô bé đang đứng đối diện mình.

"Cháu là Hebe nhỉ? Cháu có biết đây là đâu không, sao cháu lại theo con hồ ly kia đến đây?" Khác với vẻ nghiêm túc khi nãy, giờ đây giọng ông có đôi phần nhẹ nhàng như một người ông lớn tuổi nói chuyện với đứa cháu của mình.

"Dạ, cháu biết chứ ạ. Cô Alula dắt cháu đến đây sẽ phụ cô ấy lấy thông tin ấy ạ." Hebe từ tốn trả lời.

"Cô bé, hiện tại em bao nhiêu tuổi thế?" Gã đàn ông với quả tóc khiến em ấn tượng đi lại gần, gã ngồi xổm xuống mà hỏi. Chẳng hề mang vẻ cộc cằn, khó chịu như ban nãy.

Kỳ thực thì họ đang rất tò mò về cô bé mang tên Hebe này, bằng cách thần kì nào đó con bé này đã có hầu hết hảo cảm của mọi người mà chẳng cần phải làm gì. Cứ gì đây là đặc quyền của kẻ được chúa trời ưu ái vậy.

End.

« 15.10.2023 »

Đôi lời của tác giả.

Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau nhiều năm đào hố chẳng thèm lấp thì mình, gà nhỏ sẽ chịu khó chăm chuốt cho những đứa con tinh thần của mình.

Nhân vật chính là Hebe, cứ gọi con bé là Hebe hoặc là Bee, xin đừng gọi là nữ 9.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ gà nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top