ZoSan: Valentine gift
Công việc hàng ngày của đầu bếp băng Mũ rơm thực ra rất đơn giản, thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, đến giờ ăn thì gọi các quý cô và đám đàn ông quậy phá vào bàn, dọn dẹp sạch sẽ sau khi mọi người đã dùng xong bữa và tráng miệng, dành chút thời gian ở ngoài boong tàu, thi thoảng còn phải nhảy xuống biển vớt thuyền trưởng lên (đã ngừng từ khi Jinbei gia nhập), cãi vã với gã kiếm sĩ tóc xanh, phục vụ các quý cô đồ ăn vặt và nước uống (phần còn lại trong bếp dành cho đám đàn ông), nghỉ giải lao trên boong tàu (hoặc làm vài việc lặt vặt) cho đến giờ nấu bữa tối và lại vệ sinh nhà bếp lẫn phòng ăn một lượt, kiểm tra tủ lạnh và khoá trước khi tắt đèn, dành chút thời gian cho gã kiếm sĩ tóc xanh ở chỗ riêng tư trước khi cả hai đi ngủ hoặc đổi ca canh tàu. Hầu như ngày nào cũng lập đi lập lại như vậy, chỉ thay đổi khi Sunny cập bến ở đảo hoặc đánh nhau với Hải quân hay bất-kì-đối-tượng-nào-Luffy-quyết-định-chọc-vào.
"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ." Robin phụ giúp Sanji phơi khăn mền gần vườn hoa, hôm nay quả thật là một ngày đẹp, nắng và gió vừa phải, không quá nóng không quá lạnh, rất thích hợp để giặt giũ.
"Chị muốn dùng thêm chút nước hay đồ ăn vặt gì không Robin?" Sanji ôm sọt trả về nhà tắm, tuy vậy có bận rộn mấy cũng không quên chăm sóc quý cô bên cạnh.
Robin lắc đầu cười, cô tạm biệt cậu trước cửa bếp rồi đi xuống tìm anh chồng sắp cưới của mình.
Sanji thở dài xắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối, cậu vẫn chưa quên được cảm xúc của mình lúc Robin và Franky thông báo chuyện họ hẹn hò, tuy rằng có chút tiếc nuối vì mình không phải là người được quý cô khảo cổ học xinh đẹp lựa chọn, nhưng nhìn Robin vui vẻ thoải mái ở bên cạnh Franky cũng xoa dịu được trái tim tan vỡ của cậu phần nào.
"Lại than ngắn thở dài cái gì thế hả đầu bếp tình yêu?" Zoro, người chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Sanji mở cửa đúng lúc nghe được tiếng thở dài chán nản cậu, hắn bước tới gần, tiện tay thó luôn quả táo đỏ Sanji đang cầm trên tay.
Zoro thản nhiên cắn từng miếng táo mọng nước trước mặt Sanji, không cần nghĩ nhiều cũng biết hắn cố ý tới làm phiền cậu, Sanji thở dài thêm một hơi, xoay người lấy thêm táo trong tủ lạnh.
"Nami nói ngày mai Sunny sẽ cập bến ở một đảo mùa hè trên đường." Nhận ra Sanji không để ý tới mình, Zoro tiếp tục nói "Cậu có muốn đi chơi một chút không?"
"Ăn phải cái gì bậy bạ rồi à mà lại chủ động rủ tôi đi chơi thế?" Sanji nhếch miệng cười.
"Cả tháng qua chỉ ăn mỗi đồ cậu nấu thôi." Zoro nhún vai.
Cậu đầu bếp quay người lại đối mặt với Zoro, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy chưa đủ, cậu đặt tay lên trán hắn, vờ như đang kiểm tra thân nhiệt. Bàn tay mát lạnh đặt lên trán làm Zoro bất ngờ bật người về phía sau, bao nhiêu ngượng ngùng lộ ra hết trên mặt gã kiếm sĩ luôn tỏ vẻ cứng nhắc, hắn hắng giọng, con mắt xám đảo quanh phòng một lát mới nhìn về phía Sanji.
"Vậy có đi không?"
"Có."
Sanji vui vẻ huýt sáo, vừa nấu ăn vừa nhớ đến hình ảnh tên Đầu rêu bĩu môi vì bị xấu hổ.
***
Sanji hé mắt, không hiểu sao lại thức giấc ngay giữa đêm, cậu nhìn về phía giường của Zoro, nhận ra không có ai ở đó, nghĩ có lẽ hắn đang canh tàu, Sanji nhảy xuống khỏi giường với ý định làm chút đồ ăn đêm cho hắn.
Vừa ngáp vừa lê bước đến nhà bếp, bất ngờ khi thấy đèn sáng, Sanji tăng nhanh tốc độ, ngay khi gần đến đã thấy có người bước ra.
"Ủa Sanji, sao giờ này còn thức vậy?" Ussop có vẻ vội vàng đẩy cậu ngược về phòng ngủ.
"Tôi phải hỏi cậu mới phải, giờ này còn làm gì trong bếp vậy hả?"
"Tôi vừa thay ca với Zoro, thấy hơi đói nên đi làm xíu bánh mì kẹp ý mà." Ussop vỗ lưng Sanji "Zoro cũng ăn cùng luôn rồi, cậu không phải lo đâu, tụi mình về ngủ đi haha."
Có lẽ do cơn buồn ngủ mà Sanji hoàn toàn tin tưởng vào lời của Ussop đang lúng túng đến đổ mồ hôi kéo cậu quay về giường mà không hề nghi ngờ gì.
***
Franky chậm rãi thả neo ở bến tàu, Luffy thích thú hò hét muốn kéo theo Ussop và Chopper cùng đi thám hiểm, ồn ào tới mức khiến Nami nổi cáu đánh cho cậu nhóc tới mức u cả đầu mới đổi lấy được vài giây yên bình.
"Chúng ta tới đúng ngày lễ trên đảo luôn đó." Robin tủm tỉm cười đi đến bên cạnh Sanji, cô mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean bó rách gối, tóc được buộc gọn ra phía sau gáy, trên tay còn cầm theo chiếc túi nhỏ, nhìn thôi cũng đủ biết cô muốn được tận hưởng ngày lễ này đến mức nào.
"Ngày lễ ấy hả?"
"Ừ, trên đảo mỗi năm đều tổ chức lễ hội vào ngày này. Chủ yếu là dành cho các cặp đôi nên được gọi là lễ tình nhân." Robin giải thích, cô nàng nhìn về phía Franky, vẫy tay ra hiệu cho anh chàng to lớn biết mình đã sẵn sàng đi.
Nghĩ đến lời mời ngày hôm qua của gã kiếm sĩ, khuôn mặt cậu đầu bếp nóng bừng cả lên, cứ như sắp bốc khói đến nơi.
"Lễ tình nhân ấy hả." Sanji lẩm bẩm dập điếu thuốc vào gạt tàn trên tay, cậu nhìn về phía thị trấn tấp nập người trông mong chờ.
***
Mãi cho đến khi gần như cả băng đã đi khỏi tàu Zoro mới bước vào bếp, vừa mở cửa đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng xông vào mũi, là món súp miso mà hắn thường được ăn khi còn nhỏ. Có hơi bất ngờ vì Sanji chỉ nấu món này khi hắn đề nghị, Zoro bước nhanh đến gần cậu, khuôn mặt nhăn nhó như lo lắng điều gì đó.
Sanji ngân nga bài hát mà hắn không biết tên, bàn tay chuyên nghiệp thái cà rốt thành những hình dạng nhỏ bé xinh xắn.
"Mau ăn đi, để nguội thì không ngon lắm đâu." Sanji cười chỉ phần ăn được chuẩn bị riêng cho hắn trên bàn.
Phòng bếp rơi vào im lặng một cách khó xử, ít nhất là đối với Zoro, hắn vừa ăn vừa để ý đến cậu đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, điếu thuốc lá không được mồi lửa rung rung trên cánh một mỏng của cậu càng làm hắn lo hơn.
Sanji đang rất vui vẻ, Zoro mím môi, liệu có phải do cậu đã biết được ý định của hắn không?
"Lời mời hôm qua còn hiệu lực không đó?" Cậu đầu bếp nhắc nhở, Zoro gật đầu, nói cậu chuẩn bị dừng tay đi thăm quan đảo mùa hè với hắn.
Jinbei chọn dành chút thời gian yên bình ở lại Sunny, Zoro và Sanji chào tạm biệt ông trước khi cả hai cùng nhảy xuống khỏi tàu vào thị trấn.
Cả hòn đảo tràn ngập không khí lãng mạng của các cặp tình nhân, nhìn đâu cũng thấy đôi này nắm tay đôi kia trao ánh mắt yêu thương, Zoro và Sanji đi sát nhau, bất giác thấy ngượng ngùng bởi khung cảnh xung quanh mình.
"Này..." Zoro ậm ờ, không nghĩ được nên nói gì.
Sanji cúi đầu, điếu thuốc trên miệng cũng đã hút đến sắp tàn.
Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau của cặp đôi đi bên cạnh, tự hỏi phải dũng cảm đến thế nào mới có thể dễ dàng mà cho cả thế giới biết tình cảm của mình với người kia, Sanji bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị đối với bọn họ.
Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay, vết chai trên ngón tay cọ vào da làm cậu giật mình, Sanji quay đầu, đối diện với con mắt xám của gã kiếm sĩ đang chăm chú nhìn mình.
Lực trên tay hắn mạnh hơn, nắm chặt bàn tay cậu không buông dù cậu có cố gắng giật lại.
"Làm gì vậy?" Sanji hạ giọng, chỉ vừa đủ chỉ để hai người nghe được "Người ta nhìn đấy."
"Thì kệ họ, từ khi nào cậu quan tâm đến ý kiến của người khác vậy hả đầu bếp?" Hắn nhếch mép cười, tỏ rõ thái độ có chết cũng không thả ra.
Zoro tiếp tục nắm tay Sanji đi giữa đám đông, cậu đầu bếp mặt đỏ như cà chua chín mọng chỉ biết đi theo, mặc kệ cho Zoro kéo cậu đi đến bất cứ nơi nào hắn muốn, nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, khoé miệng cậu không tự chủ được mà cong lên.
Tiếng xì xào và bóng người càng ngày càng ít đi, đến khi Sanji ngẩng đầu lên thì đã chẳng còn người nào ở gần, chỉ có gã kiếm sĩ vẫn bướng bỉnh tự mình tìm đường, thi thoảng còn lầm bầm mấy câu mắng kiểu như cái hòn đảo không khác gì mê cung này kia.
Sanji bật cười, nhận ra Zoro cũng dừng chân, cậu ngồi thụp xuống đất, cứ như vừa được nghe câu chuyện hài hước nhất lịch sử, cười mãi không ngừng, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
"Cậu định dẫn tôi đi khắp đảo rồi về hả?" Cậu đầu bếp tựa đầu vào tay, vẫn tủm tỉm cười với Zoro.
Zoro cũng ngồi xổm xuống với cậu, hắn ngượng ngùng gãi đầu, mất một lát mới mở lời được.
"Robin nói ở đây có một khu vui chơi với chủ đề tình nhân gì đó."
"Gì cơ? Đầu tảo mà cũng thích tới mấy nơi sến súa đó á?"
"Chết tôi cũng không tới mấy cái nơi như thế." Hắn cúi đầu, giấu mặt sau hai cánh tay cơ bắp của mình "Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Sự ngọt ngào của gã kiếm sĩ khiến Sanji bất ngờ tới độ cứ ậm ờ mãi không nói thêm được gì, nếu lúc này có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ thấy được cảnh tượng kì quái của hai thanh niên cao lớn ngồi xổm với nhau, một người thì ụp mặt vào đầu gối, một người thì mặt đỏ như sắp chín tới nơi nhìn chăm chăm vào người kia.
Không để lãng phí thêm một giây nào nữa, Sanji nhảy bổ vào Zoro làm cả hai cùng ngã lăn ra đất, cậu cúi xuống, đánh nhanh rút gọn mà hôn lên môi Zoro.
Gã kiếm sĩ đơ ra trong chốc lát, chờ cho não kịp chạy theo chuyện đang xảy ra mới mạnh mẽ kéo Sanji xuống, bàn tay hắn ôm trọn gáy cậu, biến cái hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước khi nãy thành một nụ hôn sâu đầy mùi dục vọng, môi và môi ngậm lấy nhau, lưỡi và lưỡi cùng hoà quyện, mặc kệ nền đất làm bẩn trang phục sạch sẽ gọn gàng, hai người đều không ai chịu thua ai mà lăn lộn dưới đất.
***
Cậu đầu bếp nhìn chằm chằm chai rượu trong tay, trong lòng không ngăn được mà lo lắng một hồi. Cậu đã hỏi Robin về ngày ý nghĩa của ngày này, cô nàng đưa ra lời khuyên tặng gì đó cho Zoro, thường thì các cặp tình nhân sẽ tặng nhau chocolate, nhưng với sự hiểu biết của mình về Zoro, Sanji chắc chắn chocolate không phải món quà phù hợp với hắn.
Sau khi buổi hẹn hò của họ kết thúc, nhân lúc Zoro đang bận rộn với bài tập luyện thường ngày của mình, Sanji lại một lần nữa trở lại đảo, tự tay chọn chai rượu đẹp mắt và chắc chắn là ngon nhất làm quà cho bạn trai mình.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc của Zoro đỏ bừng lên vì bất ngờ và cảm động đã khiến cậu đầu bếp thích thú đến không thể ngồi yên được. Sanji nhanh chóng giấu chai rượu trong giỏ đựng thức ăn, chờ cho Zoro trèo lên tổ quạ.
Buổi tối trên tàu cũng chỉ có ba người, Jinbei chọn ở một mình trong thuỷ cung, những người khác nếu không phải đang hẹn hò thì cũng là chạy khắp nơi quậy phá, còn lại Zoro và Sanji dành thời gian cho nhau trên tổ quạ.
"Lâu quá đấy Đầu tảo, bộ lại lạc nữa hả?" Sanji bĩu môi, nhìn cục tảo biển vừa mới được tưới nước sạch sẽ của mình đang chậm rì rì trèo lên.
Tâm trạng của Zoro có vẻ rất tốt, thậm chí còn không thèm đáp lại câu trêu chọc của Sanji. Hắn cầm theo một chiếc hộp vuông được gói cẩn thận đến trước mặt Sanji.
Hộp chỉ to hơn bàn tay Zoro một chút, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Sanji là chiếc ruy băng màu vàng được buộc trên bọc giấy gói xanh biển, cậu ngơ ngác nhìn món quà rồi lại nhìn Zoro, biểu cảm mù tịt y như vịt con phá vỏ.
"Gì-gì vậy?"
"Là quà mừng ngày lễ tình nhân." Zoro quay đầu, né tránh ánh mắt của Sanji, vành tai dưới mái tóc xanh được cắt gọn gàng càng lúc càng đỏ lên.
"Ồ." Sanji đáp lời, nhận lấy quà trên tay hắn đặt lên đùi mình, cậu lôi chai rượu xinh đẹp trong giỏ thức ăn giơ ra trước mặt Zoro.
"Ồ." Zoro cũng nhận ra đó là món quà của Sanji, cả hai lúng túng nhìn vào mắt nhau, không khí trong tổ quạ bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó xử.
"Có thể...có thể mở chứ?"
Zoro gật đầu, Sanji cẩn thận xé giấy gói từng chút một. Bên trong hộp là một chiếc bánh nhỏ, lớp kem chocolate được phủ một cách vụng về, nhìn là biết người làm ra nó không hề có chút kinh nghiệm làm bếp nào.
Sanji bất ngờ tròn mắt nhìn, không biết nên nói gì với gã kiếm sĩ trước mặt.
"Cậu tự làm đấy à?" Mất một lúc mới có thể phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Không chờ hắn gật đầu, Sanji nhớ đến buổi tối trước đó bị Ussop khẩn trương đẩy về phòng ngủ và sự vắng mặt của Zoro.
"Không nghĩ là cậu có thể ngọt ngào như vậy đấy."
"Cậu cũng khác gì."
Sanji vớ lấy chiếc nĩa trong giỏ, đút cho mình miếng bánh dưới ánh mắt chờ mong của Zoro.
"Mặn quá, cậu cho nhầm muối với đường à?" Sanji khúc khích cười, tiếp tục đút bánh vào miệng mình.
"Cố ý đấy, công thức đặc biệt dành riêng cho đầu bếp Mày xoắn."
Zoro ngồi xuống, hắn đặt chai rượu bên cạnh, không hề có ý định sẽ mở nó.
"Tôi thử được không?"
Cậu đầu bếp theo thói quen gật đầu, theo ngay sau đó là cảm giác ấm áp trên môi. Zoro không hề ngừng lại vì biểu cảm buồn cười của Sanji, hắn đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu, nếm thử vị mặn ngọt của món quà lễ tình nhân mà hắn phải chật vật cả đêm mới hoàn thành được.
Sanji đặt chiếc hộp sang một bên, hai tay cậu quàng quanh cổ Zoro, những ngón tay thon dài trắng trẻo luồn qua mái tóc ngắn của người yêu, ngay cả chân cũng quấn chặt lấy eo hắn.
"Lễ tình nhân vui vẻ." Zoro mỉm cười, đưa tay gạt tóc mái ra sau tai cậu, hắn muốn được nhìn rõ khuôn mặt của cậu đầu bếp, nhìn đôi mắt xanh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, hai má đỏ hồng và đôi môi còn ẩm ướt cong lên trong hạnh phúc.
"Sến súa quá." Sanji vui vẻ vò tóc hắn.
"Có cậu mới sến ấy Mày xoắn."
"Đừng để ai thấy cậu lúc này nha Đầu tảo, lỡ đâu lại gặp ác mộng thì chết."
"Chỉ có cậu mới xui xẻo có cái đặc quyền đấy thôi."
"Đừng có vừa nói mấy câu sởn da gà đó vừa cởi áo tôi chứ."
"Nằm yên đi."
***
Sanji phà hơi thuốc trong miệng ra, làn khói trắng ngay lập tức bị gió biển se lạnh cuốn đi, cậu híp mắt nhìn mặt biển gợn lên từng cơn sóng nhẹ phía dưới, tâm trạng càng thêm vui vẻ.
Cửa phòng sau lưng mở ra, Zoro bước đến với đĩa bánh trong tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn.
Vẫn là chiếc bánh được phủ chocolate một cách vụng về, vẫn là gã kiếm sĩ tóc xanh mỗi ngày thức dậy cùng cậu, Sanji mỉm cười nhận lấy, cả hai cùng chọn ngồi trên giường, bên cạnh là chai rượu vang đỏ đang chờ được bật nút.
Miếng bánh đầu tiên vào trong miệng, vị ngọt mặn lờ lợ tan trên đầu lưỡi.
"Thật là, hơn hai mươi năm rồi mà cậu vẫn nhầm đường với muối được."
"Để tôi nếm thử xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top