ZoSan: Happy birthday to my dear love cook<3
Bữa tiệc kết thúc với lời chúc ngủ ngon từ Nami, mọi người trong băng gần như đã mệt lả đi vì những điệu nhảy và trò chơi vui nhộn mà Luffy và Ussop bày ra cả tối.
Sanji nhặt chiếc mũ của Chopper đặt lên bàn, Nami đề nghị cậu đi nghỉ ngơi và để cô cùng Robin dọn dẹp đống hỗn độn trong bếp. Tất nhiên là cậu đầu bếp ngay lập tức từ chối, cậu cảm ơn hai người vì đã cùng dọn dẹp ngoài boong, lấy lý do muốn được tự chăm sóc cho căn bếp của mình, cậu nhanh chóng đẩy hai nàng về phòng ngủ.
Sanji chưa từng nghĩ mình sẽ thích được tổ chức riêng một bữa tiệc mừng ngày sinh nhật như thế này, lúc trước cậu luôn coi ngày này là ngày tệ nhất, bởi chẳng ai muốn nghe cả vương quốc hô vang những lời chúc tốt đẹp, mà thậm chí còn không dành cho mình từ căn hầm tối tăm ẩm thấp cả.
Sau này được Zeff chăm sóc thì cũng không hy vọng gì nhiều, ông già cũng sẽ không đột nhiên ôm chầm lấy cậu mà nói mấy lời yêu thương sến súa đến nổi cả da gà, chỉ có một chiếc bánh kem được làm thật tỉ mỉ đẹp mắt, còn được trang trí thêm một con vịt nhỏ được cắm nến ở trên, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu biết ông già khô khan ấy yêu thương cậu đến mức nào.
Đây có lẽ là sinh nhật đầu tiên Sanji được trải qua cùng gia đình mới của mình, với những người bạn ngang tuổi và tiếng cười vui nhộn. Luffy Usopp và Chopper vừa hát hò vừa nhảy múa chọc cười mọi người, Brook trợ hứng bằng cây đàn của ông, Franky và Jinbei chuẩn bị cả đống thùng pháo hoa đầy màu sắc, Robin và Nami phụ giúp Sanji làm gần như mọi việc trong bếp, còn Zoro, hắn viện đủ lý do để được ở trong bếp cùng với cậu.
"Để tôi giúp." Trong lúc Sanji đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình, Zoro đã cầm theo chiếc khăn bông đi đến, thi thoảng gã kiếm sĩ lại như vậy, chỉ nói một câu tỏ ý giúp đỡ rồi cứ thế một người rửa, một người đứng bên cạnh lau khô đồ dùng bát đĩa và cất chúng, cả hai chẳng ai lên tiếng, nhưng Sanji thích những lúc thế này, cảm giác yên bình và ấm áp hiếm hoi này là không phải ngày nào cũng được trải qua.
"Xong rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."
Cậu đầu bếp còn bận chuẩn bị nồi nước hầm cho bữa sáng, không thèm quay đầu lại nhìn biểu cảm cau có giận dỗi của bạn trai, chỉ vẫy vẫy tay đuổi hắn về phòng ngủ.
Cánh tay to lớn chắc khoẻ vòng quanh eo cậu, Sanji thở dài nghiêng đầu, để Zoro được thoải mái mà dựa đầu vào vai.
"Một lát nữa tôi sẽ đi ngủ sau, cậu về giường trước đi." Xoa xoa mái tóc xanh ngắn ngủn của Zoro, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến Sanji không nhịn được mà vò thêm vài lần nữa mới chịu dừng.
Gã kiếm sĩ làm như không nghe thấy, hai tay vẫn ôm chặt eo Sanji, còn dụi mũi vào cổ cậu khiến cậu thấy nhột mà rùng mình.
"Cả ngày hôm nay cậu cứ bị kéo đi suốt, chẳng có chút thời gian nào cho tôi cả." Zoro dụi cổ cậu thêm vài lần mới nói.
Sanji phì cười vì tiếng lầm bầm giận dỗi của hắn, bởi vì từ sau bữa sáng hết bị Nami kéo đi mua sắm lại bị Luffy lôi đi thám hiểm, tới tận tối mới được trở về Sunny, vừa đặt chân lên thuyền đã bị bữa tiệc mừng sinh nhật bất ngờ làm cho vui vẻ đến mức quên luôn cả dành chút thời gian cho Zoro.
Tự thấy mình có lỗi vì bỏ rơi bạn trai, cậu đưa tay xuống nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình "Chờ một chút đi, sắp xong rồi."
Sanji treo tạp dề lên móc, đi về phía tủ lấy rượu rồi mới quay lại sofa với Zoro.
Gã kiếm sĩ kéo cậu ngồi lên đùi mình, thì thầm lời chúc phúc vào tai trong khi hai cánh tay lại tiếp tục ôm lấy eo cậu.
"Cậu muốn biết tôi ước gì không?" Sanji tủm tỉm cười, nhân lúc Zoro đang suy nghĩ mà hôn lên môi hắn.
Chai rượu được đặt sang một bên, thật hiếm thấy khi Zoro lại không thèm liếc mắt nhìn đến rượu ngon lấy một cái, con mắt xám của hắn cứ mãi nhìn vào mắt xanh của đầu bếp, giống như ngoài màu xanh ấy ra thì chẳng còn gì trên đời này có thể làm nổi lên hứng thú của hắn nữa.
"Không." Hắn trả lời "Nói ra rồi thì sẽ không thể thành sự thật mất."
"Thật á, nhưng tôi lỡ nói với Nami rồi, tôi ước cậu không bị lạc đường nữa, vậy giờ nói ra thì không còn tác dụng nữa hả?"
"Nếu sợ tôi lạc thì đừng rời mắt khỏi tôi. Tôi cũng vậy, sẽ không rời mắt khỏi cậu nữa." Hắn cau mày, tỏ rõ ý không muốn chuyện lúc trước lập lại một lần nữa.
Hai má Sanji nóng lên, cậu bắt đầu đổ lỗi do ly rượu khi nãy chứ không phải do mấy lời ngọt ngào của Zoro, làm sao mà tên đầu tảo cục mịch này lại có thể nói ra những lời như vậy với một khuôn mặt không cảm xúc kia chứ, thật không công bằng.
"Ai mà thèm nhìn cậu." Sanji lè lưỡi "Đôi mắt này chỉ để nhìn các quý cô thôi. "
"Cậu không thể lãng mạng được một tí à?" Hắn hậm hực gục đầu xuống cắn lên xương quai xanh của Sanji.
Sanji cười khúc khích ôm đầu hắn, vừa muốn cho cả thế giới nhìn thấy mặt đáng yêu của gã kiếm sĩ bị ví như ác quỷ lại vừa muốn ích kỷ giấu đi chỉ để một mình cậu được nhìn. Ngón tay thon dài vuốt ve vành tai hồng hồng của người thương, nghịch ba chiếc khuyên tai làm chúng va vào nhau vang lên tiếng leng keng vui nhộn, Sanji nghiêng đầu hôn lên má Zoro.
"Đây có lẽ là sinh nhật vui nhất của tôi đấy." Sanji mỉm cười, bàn tay không yên phận mà nhéo má Zoro "Tôi có bạn bè ở bên cạnh, nhận được thư của ông già, còn cả được Nami cưng và Robin cưng ôm nữa."
Nhìn ra biểu cảm có phần giận dỗi của Zoro, Sanji cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang vô ý mà bĩu ra của hắn.
"Trên hết là, lần đầu tiên tôi nhận được lời chúc phúc từ bạn trai mình."
Chẳng chờ thêm giây nào nữa, Zoro đẩy Sanji ngã ra sofa, trang phục vốn đã không chỉnh tề của hai người lúc này càng lộn xộn hơn.
"Vậy năm sau, năm sau nữa và nữa nữa, tôi sẽ cho cậu nghe lời chúc phúc của tôi, đến khi nào cậu không thể nghe hay tôi không thể nói được nữa."
"Chưa gì mà cậu đã hứa hẹn sớm vậy rồi sao?" Trả lời cậu là tiếng cười vang của Zoro, mỗi lần nghe hắn cười vui vẻ như vậy là Sanji lại càng lún sâu hơn vào bể tình với hắn, cậu đầu bếp thở dài, đổ tội cho gã kiếm sĩ dám dùng nụ cười phá vỡ hàng phòng ngự trong tim mình rồi ở lì mãi trong đó không chịu đi.
Zoro nhìn cặp mắt xanh ươn ướt hơi híp lại dưới mái tóc vàng rối tung rồi đến khoé môi cong cong và hai má đỏ bừng của Sanji, hắn đột nhiên nghĩ muốn trao cho cậu tất cả của mình, từ trái tim trí óc cho đến sinh mạng, bất cứ thứ gì cậu muốn hắn đều sẽ không nghĩ ngợi gì mà trao hết.
"Cậu biết tôi không phải loại người thích thất hứa mà."
Ngón tay có phần thô ráp vì nhiều năm luyện kiếm nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu đầu bếp mở to nhìn Zoro, trong đáy mắt chất chứa vô vàn tình yêu và sự mong chờ dành cho hắn.
Từ lúc này tới sáng mai cả căn bếp là không gian riêng của hai người, không cần phải lo lắng sẽ bị ai trong băng cắt ngang, cả hai quấn lấy nhau trên sofa, tay đan tay, môi chạm môi, đôi chân thon dài của đầu bếp quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của kiếm sĩ, mỗi cử động của cả hai đều nhẹ nhàng chậm rãi để có thể tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.
"Sinh nhật vui vẻ, Sanji."
Tiếng cười của Sanji lại vang lên, mãi cho đến khi bị Zoro dùng miệng chặn lại mới chịu ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top