ZoSan: Birthday gift from Sanji
Happy birthday to my favorite swordman <3
***
Zoro và Sanji trở thành bạn tình được một khoảng thời gian từ sau khi chàng đầu bếp gia nhập băng, mọi chuyện bắt đầu từ một lời tán tỉnh và một nụ hôn nồng mùi rượu trong bữa tiệc sau khi đánh bại Arlong.
Người chủ động tán tỉnh là Sanji, trong lúc kiểm tra lại vết thương trên ngực gã kiếm sĩ, đôi môi mỏng không ngừng nói ra những lời trêu ghẹo đầy tình ý bên tai hắn. Zoro cũng không phải kẻ kén chọn, hắn nghĩ, nếu đầu bếp đã dâng mình lên tới miệng thì chẳng việc gì phải từ chối cả.
Buổi sáng lườm nguýt cãi vã, buổi tối lại quấn lấy nhau ở một góc mà chắc chắn sẽ không có ai lảng vảng vào giờ đó, mối quan hệ của họ cứ thế tiếp tục mà không một ai trên Going Merry hay biết.
Cho đến khi Nico Robin xuất hiện, quý cô tóc đen có vẻ như đã cướp mất một phần trái tim của chàng đầu bếp, Sanji dành ra nhiều thời gian trong bếp để phục vụ Nami và Robin hơn là với Zoro, gã kiếm sĩ vẫn chưa tin tưởng cô nàng khảo cổ học càng thêm để mắt tới cô.
Robin nhanh chóng hòa nhập với băng, từ chối lời tỏ tình của Sanji (như bao lần) và Zoro cũng thả lỏng cảnh giác với cô hơn. Nhất là từ sau khi Franky gia nhập, quý cô khảo cổ học để ý tới anh ta nhiều hơn là những chàng trai khác.
Giữa Zoro và Sanji luôn có một loại ranh giới mập mờ khiến cả hai vẫn không rõ họ chỉ là bạn tình hay người yêu, cho tới khi giáp mặt với Batholomew Kuma, một trong thất vũ hải có mặt ở Thriller Bark.
Sanji gục người bên cạnh giường bệnh, lắng nghe kỹ hơi thở mỏng manh của Zoro, trong đầu không ngừng nhớ tới thời khắc hắn đánh ngã cậu và lựa chọn hi sinh để bảo vệ mọi người, cậu run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh của hắn, thầm cầu mong gã kiếm sĩ nhanh chóng ngồi dậy và trêu chọc bộ dạng thê thảm của cậu hiện giờ.
"Chờ cậu tỉnh dậy, chúng ta sẽ làm rõ mối quan hệ chết tiệt này." Cậu thì thầm với bàn tay của Zoro bên má.
Tuy vậy, Sanji vẫn chưa thể tìm được thời điểm thích hợp để nói về vấn đề đó với Zoro, cứ như thế, cậu và hắn tiếp tục vờn nhau tới tận khi cả hai bị chia cách ở Sabaody.
***
Hai năm tập luyện trên đảo Momoiro, chàng đầu bếp không ngừng suy nghĩ về Zoro, liệu xa nhau lâu như vậy hắn có còn vương lại chút tình cảm gì với cậu hay không?
Thời gian gặp lại càng gần, Sanji càng thêm hối hận vì đã thẳng thừng tuyên bố với Zoro rằng việc họ đã và đang làm chỉ là để giải tỏa sinh lý vào lần đầu cả hai làm tình với nhau.
Bước chân lên đảo Sabaody, sau khi tạm biệt (chạy trốn) những người đã giúp đỡ mình ở đảo Momoiro và ca ngợi sự xinh đẹp của các nữ thần gặp được trên đường, cuối cùng Sanji cũng tới được quán rượu của Shakky.
"Ai tới đầu tiên cơ?"
"Roronoa, chắc giờ cậu ấy đang câu cá rồi." Shakky mỉm cười chỉ hướng cho Sanji.
Chào tạm biệt cô chủ quán rượu, Sanji vội vàng đi tìm gã kiếm sĩ, với cái tính lạc trên đường thẳng của hắn, cậu cũng chẳng trông mong đợi gì sẽ tìm được hắn ở nơi đó.
Tới nơi mà Shakky chỉ, Sanji nhìn ngó khắp nơi cũng chỉ thấy một ông già gần đó đang lo lắng nhìn ra biển. Tiến lại gần hỏi thăm mới biết một tên tóc xanh đeo kiếm ngu ngốc nào đó thay vì lên tàu đánh cá lại đi thẳng lên tàu hải tặc chuẩn bị tiến tới Đảo người cá.
"Không sao không sao, ít nhất thì chúng tôi cũng biết nơi hắn sẽ tới, vậy là dủ rồi." Sanji xua tay an ủi ông chú.
"Nhìn kìa! Một con thuyền vừa trồi lên!"
"Gặp quái vật biển à? Hay lớp tráng không chịu nổi áp lực nước?"
"Trông nó như bị kiếm cắt ấy."
Người dân xung quanh bàn tán về con thuyền bị chẻ đôi vừa xuất hiện, đám hải tặc trên thuyền bị hạ gục gần hết, chỉ có gã thuyền trưởng vẫn còn sức chất vấn kẻ đang thảnh thơi ngồi trên cột buồm.
"Lên nhầm thuyền rồi." Cả hai đồng thanh nói, Zoro nhướng mày nhìn thẳng về phía Sanji qua đám người lúc nhúc trước mặt. Chàng đầu bếp nhăn mặt cất tấm truy nã vào áo, miệng không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn gã kiếm sĩ là tên khoe mẽ.
"Chúng ta còn chưa tập hợp đầy đủ và cậu thì suýt nữa đã tới Đảo người cá trước cả bọn, hai năm tập luyện cơ bắp mà quên không tập khả năng tìm đường à?" Sanji ném điếu thuốc thứ hai trong ngày xuống đất, trên miệng đã ngay lập tức thay bằng một điếu khác.
"Dù sao thì bọn họ cũng không tới nổi, coi như tôi cứu họ một mạng đi."
Sanji liếc mắt nhìn trộm gã kiếm sĩ, xa cách hai năm, khuôn mặt hắn đã mất bớt phần trẻ con lúc trước, cơ thể cũng to lớn và rắn chắc hơn hẳn, nhìn đến vết sẹo trên mắt trái hắn, Sanji có chút buồn bực vì đã bỏ lỡ thêm một sự kiện liên quan tới Zoro.
"Vết sẹo trên mặt cậu..." Phải đến khi hút hết nửa điếu thuốc Sanji mới có thể tiếp tục nói "Nó còn đau không?"
Zoro có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của Sanji, hắn đã nghĩ Sanji sẽ hỏi tại sao lại có nó hay gì đó tương tự vậy. Trầm mặc một lúc, Zoro nhún vai.
"Lâu rồi, lúc đầu chỉ chưa quen với việc bị cản trở tầm nhìn, giờ thì ổn hết."
Sanji không nói gì mà chỉ gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía tàu Sunny.
'Vẫn chưa phải lúc.' Chàng đầu bếp nghĩ, lúc này nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi thay
vì kéo vấn đề này lên, chưa kể đến chuyện sẽ rất khó xử nếu cứ hấp tấp mà không chịu quan sát tình huống như thế nào.
'Lỡ đâu hắn không còn thích thú gì với cơ thể mình nữa thì sao đây?'
Sanji mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không hề nhận ra Zoro cũng đang quan sát cậu, một mắt lành của hắn di chuyển từ trên xuống dưới đánh giá sự thay đổi của đầu bếp sau hai năm không gặp.
***
"MỞ TIỆC THÔI!!!"
Luffy hào hứng đề nghị mở một bữa tiệc sau khi đánh bại Hody, vua Neptune cũng đồng ý với cậu nhóc. Sau khi được cho phép, Sanji cùng những đầu bếp của vua Neptune bắt tay vào nấu nướng mừng Đảo người cá thoát nạn.
Mặc dù được vào bếp nấu ăn cho mọi người khiến Sanji vui lên nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng bị làm phiền bởi ý nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Zoro. Lúc đó gã kiếm sĩ còn bất tỉnh nên chắc hẳn hắn không nghe được lời của cậu, hai năm trôi qua trong nháy mắt, giữa hai người vẫn còn mập mờ không rõ, Sanji lại quá tự cao để là người mở lời tỏ tình.
Sanji cắn môi, lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ, cốc rượu trên tay cũng bị ngó lơ.
"Sanji." Nami nhận thấy Sanji mất tập trung liền đi tới vỗ vai cậu "Anh sao thế? Vẫn thiếu máu à?"
"À, không có gì." Sanji xua tay.
Nami ngồi xuống bên cạnh cậu, hai mắt nâu to tròn vẫn chăm chú nhìn Sanji.
"Nami cưng này." Cậu đầu bếp có vẻ ngượng ngùng gãi đầu "Anh...anh cần lời khuyên."
Nami gật đầu tỏ ý thúc giục Sanji nói tiếp.
"Anh thích người này, muốn người đó là của anh, nhưng mà...anh không chắc có nên nói ra không. Lỡ đâu người đó không còn chút tình cảm gì với anh như khi xưa thì sao? Lỡ đâu người đó cũng có suy nghĩ như lời anh nói vào lần đầu cả hai ở bên nhau thì sao?"
"Với cả, người đó có rất nhiều người đẹp vây quanh nữa, anh cũng không chắc người đó còn hứng thú với anh."
Nami lắc đầu, có vẻ như cô nàng hoa tiêu biết rõ người mà Sanji nói đến là ai.
"Nghe này. Anh biết em được gọi là gì không? Là miêu tặc đó." Nami mỉm cười bóp vai Sanji "Với em ấy, cái gì em muốn thì sẽ là của em, nếu có người muốn cướp đi, em sẽ cướp lại và đánh dấu chủ quyền lên nó."
"Mà ấy, có khi người đó cũng muốn anh thì sao, thử mạo hiểm một lần đi xem nào."
"Được ăn cả, ngã cũng không mất gì." Nàng hoa tiêu cướp lấy cốc rượu trên tay Sanji rồi bỏ đi.
Sanji dành ra vài phút ngẫm nghĩ về lời khuyên của Nami, lúc điếu thuốc trên miệng vừa tàn cũng là lúc cậu đưa ra quyết định cuối cùng.
***
Thay vì ở ngoài tiệc tùng cùng bọn Luffy, không hiểu sao Zoro lại chọn uống rượu một mình trên tổ quạ.
Tiếng ngâm nga vang lên kéo lấy sự chú ý của hắn, vài giây sau, một cái đầu vàng trồi lên nhìn ngó xung quanh cho tới khi tìm được hình bóng Zoro trên ghế dài.
"Uống một mình à? Sao càng ngày càng nhàm chán thế?" Sanji vừa nói vừa cầm theo giỏ đựng đồ ăn đi tới bên cạnh Zoro, cậu thản nhiên trải khăn, đặt thức ăn và rượu ra trước mặt hắn.
Thứ cuối cùng được Sanji mang ra là một chiếc bánh kem nhỏ kèm theo một cây nến.
Zoro khó hiểu nhìn chàng đầu bếp vui vẻ đốt nến, trong cổ họng vẫn không ngừng ngâm giai điệu bài hát mừng sinh nhật.
"Sinh nhật cậu à?" Zoro nghiêng đầu hỏi.
"Là cậu đó Tảo đần."
"Không phải hôm nay."
"Tôi muốn tổ chức thay cho hai năm vắng mặt, không được à?" Sanji tỏ vẻ bực bội nhấc chiếc bánh sinh nhật lên trước mặt Zoro "Mau ước và thổi đi."
Gã kiếm sĩ nhìn khuôn mặt đỏ hồng của đầu bếp qua ánh lửa nhỏ, hắn bật cười, thổi nến theo yêu cầu của Sanji.
"Cậu ước gì vậy?" Sanji đặt bánh xuống, nhét miếng cơm nắm vào tay hắn.
"Ước cho lông mày cậu xoắn hơn nữa." Zoro vừa nói vừa nhét cơm nắm đầy miệng, mặc dù không nói ra nhưng thời gian ở cùng Mihawk và Perona hắn vẫn luôn nhớ đến hương vị món ăn của đầu bếp và cả cậu.
"Ha, nói ra thì sẽ không thành sự thật đâu."
"Chắc không, thử đi soi gương xem." Zoro đưa tay chạm vào lông mày đầu bếp.
"Cái tên này." Sanji đỏ mặt lùi về phía sau, miệng còn lẩm bẩm mắng hắn.
Chờ cho Sanji bình tâm lại, Zoro đưa tay ra trước mặt cậu.
"Gì nữa?"
"Quà."
"Cơm và rượu là đủ rồi còn gì."
"Cậu bảo lỡ mất hai năm của tôi mà, mỗi mấy món này còn chưa đủ."
"Thằng nhóc này, đừng có mà được voi đòi tiên chứ."
Zoro thúc giục Sanji lấy quà trong túi ra, hắn đã để ý từ đầu Sanji cứ luôn nhìn vào túi quần, chỉ tiếc là cậu đầu bếp có can đảm để tỏ tình với tất cả phụ nữ trên thế giới vậy mà lại không có chút can đảm nào để tặng hắn quà sinh nhật.
Sanji ngượng ngùng lấy ra cặp nhẫn vàng trong túi, Zoro quan sát một lúc, trông chúng chẳng có vẻ gì là đặc biệt so với đống trang sức mà Sanji vẫn luôn sưu tầm trong rương của cậu cả, nhưng nhìn qua thì có vẻ chúng cũng không phải là mới đúc, hắn đành yên lặng chờ cho Sanji giải thích.
"Này..." Sanji ngập ngừng "Nó là món trang sức đầu tiên lão già cho tôi giữ."
"Là một trong hàng đống báu vật bị mắc kẹt cùng chúng tôi trên mỏm đá."
"Là thứ theo tôi suốt quá trình lớn lên và phiêu lưu cùng mọi người."
Là một phần trái tim cũng như linh hồn của cậu đầu bếp.
Zoro mở lớn mắt nhìn Sanji tự đeo một chiếc cho mình rồi đặt chiếc còn lại vào tay hắn.
"Tôi muốn chúng ta làm rõ mối quan hệ chết tiệt này, tôi muốn cả thế giới biết cậu là của tôi và tôi là của cậu." Sanji cúi đầu, mặt cậu nóng tới mức tưởng chừng như chúng đang bốc khói "Tất nhiên là nếu cậu vẫn muốn chúng ta làm người yêu...hay thậm chí là hơn thế."
Không chờ thêm giây phút nào nữa, Zoro đeo nhẫn vào tay rồi kéo Sanji cùng ngã xuống sàn.
Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, Sanji chủ động cởi cúc áo và thắt lưng xuống, Zoro luồn tay vào giúp cậu ném quần áo lên ghế dài.
Trải qua hai năm tập luyện, Sanji đã không còn gầy như lúc trước, Zoro ngắm nhìn từng đường nét quyến rũ trên cơ thể dẻo dai của đầu bếp, bàn tay đầy vết chai của hắn di chuyển xuống cơ bụng rắn rỏi, xuống thêm một đoạn nữa, luồn ra phía sau, cánh mông căng tròn của đầu bếp nằm gọn trong bàn tay hắn.
Cặp đùi chắc khỏe kẹp chặt hông hắn, khóe miệng Sanji bật ra tiếng rên rỉ dưới thân gã kiếm sĩ của mình.
Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn, Zoro có thể nhận ra được sự khát khao và mong chờ trong đó, hắn cũng vậy, luôn nhớ mong cơ thể và giọng nói của cậu, tới mức thi thoảng trong cơn đau nhức còn hoang tưởng cậu ở bên cạnh cầu nguyện như lúc hắn chao đảo giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
"Zoro." Sanji thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng bỏng làm phía dưới của gã kiếm sĩ sống dậy.
"Minh chứng cho sự liên kết và ràng buộc giữa hai ta." Sanji nắm tay hắn để hai chiếc nhẫn chạm vào nhau.
"Mãi mãi." Zoro mỉm cười, hôn nhẹ lên má trái đỏ bừng của cậu đầu bếp.
"Mãi mãi." Sanji cũng bật cười theo hắn.
"Chúc mừng sinh nhật, Zoro."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top