Tỉnh Giấc 1

"Chúng ta gần đến chính điện rồi đừng đứng đấy nhìn nữa chính điện đang ở trước mặt kìa"

Luffy và Ace cắn răng nội tâm tràn ngập bão tố.

"Lần đó chị ấy đã bảo với em là anh và Sabo mới là người cứu, chỉ quá vô dụng để cứu"

"Khi bọn anh đến nơi thì thấy chị ấy đang bế em và kéo bọn anh chạy đi rồi..."

"Chị ấy luôn chăm sóc và quan tâm chúng ta trong âm thầm..."

"Nhưng chúng ta không hề hay biết..."

"Chúng ta cũng không hề hay biết rằng chị ấy đã phải trải qua những gì..."

"Chị ấy đã kể cho anh nhưng những chuyện này thì không..."

Càng nói Luffy và Ace lại càng cảm thấy tội lỗi. Họ trách bản thân mình vô năng không bảo vệ được người thân yêu của mình.

Phía bên này nhóm Mũ Rơm im lặng không nói. Bọn họ cũng không biết phải nói thế nào nữa nếu phải nói thì có lẽ rằng một quá khứ tàn bạo sẽ đủ miêu tả?

Cả hai anh em Ace và Luffy không nói gì, dùng hết tốc lực phóng thẳng về phía trước. Bọn họ muốn được nhìn thấy chị của mình. Người chị bọn họ yêu thương hên tất thảy đang ở phía trước lối đi này.

Một ánh sáng hiện ra, đó là lối thoát. Ace và Luffy chạy thục mạng về phía đó. Đằng sau là những đồng đội của họ đang theo sau.

"Chào mừng đến với Phục Ma Điện đây là chính điện nơi có giếng trời lộng lẫy"

Chính điện hiện ra với trung tâm là bệ ghế đá dài được chạm khắc tinh xảo. Có một nữ nhân đang ngủ say trên đó. Suối tóc vàng dài có chút xơ xác ở phần đuôi, từng lọn tóc toán loạn xoã khắp ghế. Khuôn mặt kiều diễm của hai năm trước nay càng trở nên sắc xảo nhưng lại mang vẻ nhợt nhạt yếu ớt đến lạ. Làn da trắng nhợt nhạt chỉ ánh được chút ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ trong bộ váy đỏ nhuốm một màu máu khô ở phần ngực, những cánh hồ điệp phát ra ánh đỏ nhè nhẹ đang bay quanh và hoà vào cơ thể đang say giấc kia.

"Chị!!!"

Ace và Luffy muốn chạy đến bên người trước mặt nhưng đứa trẻ tóc màu ngọc bích đã ngăn cản.

"Ngu ngốc không được chạm vào nó ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của lệnh bà!"

"Nhóc nói vậy là sao?" Cả hai bắt đầu khó hiểu

"Nói chung các ngươi chưa thể chạm vào nàng! Sở dĩ ta mang tất cả các ngươi ở đây là để giúp ta thực hiện nghi lễ ánh trăng để đánh thức nàng thôi. Chớ dại mà động chạm ngu ngốc ảnh hưởng đến sự hồi phục của nàng!"

Đứa trẻ đó ánh mắt khinh thường nhìn những con người đang xuất hiện ở đây. Luffy mặt ngáo ngơ bặm môi nghiêng đầu. Đứa trẻ thở dài chán nản rồi bắt đầu giải thích sự việc.

"Chẳng phải các ngươi muốn nàng tỉnh sao? Bây giờ nàng có dấu hiệu không muốn tỉnh lại hôm nay là trăng non dùng nghi lễ ánh trăng sẽ đánh thức được ý thức của nàng. Vì vậy ta đành phải mang các ngươi đến đây để làm mắc xích đánh thức nàng"

"Nói trắng ra thì nhóc muốn dùng Ace và Luffy làm mồi nhử để đánh thức Ellenor thức dậy?" Robin đã hiểu được vấn đề nên nhanh chóng cất giọng

"Thông minh đấy nhà khảo cổ, nàng yêu quý ba đứa em trai của mình rất nhiều trong hai năm vừa qua những nỗi nhớ của các ngươi dành cho nàng đều được những con hồ điệp này thu thập và gửi đến đây nhưng vẫn không đủ. Ý chí của nàng mạnh mẽ hơn bất cứ ai cho nên không còn cách nào khác phải đem các ngươi đến đây thôi, tối nay cố mà thành tâm vào đem nàng trở về cho bằng được đấy. Lối đi đằng kia là nơi nghỉ ngơi các ngươi chỉ cần thứ gì hãy suy nghĩ và căn phòng đó sẽ hiện ra" Đứa trẻ vỗ tay tán dương Robin cười nói. Sau đó nó chỉ vào một lối đi dẫn đến một căn phòng rồi rời đi chuẩn bị cho nghi lễ.

----
Màn đêm dần buông xuống, những thành viên băng Mũ Rơm và Ace đã đứng chờ sẵn ở chính điện. Họ đang đứng nhìn đứa trẻ với mái tóc màu lục bích kia một tay cầm phấn trắng, một tay cầm quyển sách vẽ thứ gì đó trên nền đất. Khi hoàn thành thì đó là một ngôi sao 8 cảnh lấy nữ nhân đang ngủ kia làm tâm, mỗi đầu cạnh của ngôi sao được đặt một cây nến trắng và một vài loại nguyên liệu thực vật phơi khô. Nó kéo Ace và Luffy tiến lại để cho cả hai nắm lấy bàn tay trắng bệch có chút gầy gò của nữ nhân đang ngủ kia.

"Được rồi hai ngươi sẽ đóng vai trò gọi nàng khỏi cơn mê trong khi những người khác trấn ở một vị trí nhất định trong 8 vị trí kia. Ta sẽ đứng ở chính điện chỗ này để đọc thần chú"  Nó nói rồi cầm một quyển sổ được bọc da.

Mọi người theo sắp xếp bước vào vị trí được định sẵn, họ nắm chặt lấy cây nến. Ánh trăng bắt đầu rọi xuống cái giếng trời, từng câu chú được đứa trẻ đó đọc lên kéo theo từng đợt quang kích phản phệ phát ra từ trung tâm trận pháp. Nó càng đọc sự phản phệ càng mãnh liệt.

Tám con người trấn ở đầu mỗi ngôi sao có dấu hiệu bị đẩy lùi. Ace và Luffy gần ở trung tâm lại càng chật vật hơn. Người đang ngủ kia ngày càng bài xích hai người bọn họ.

"Nàng đang chống cự! Cả hai mau can thiệp đi!" Đứa trẻ đó khó nhọc lên tiếng

Ace và Luffy kiên định mỗi người nắm lấy một bên tay của nàng áp lên mặt không ngừng gọi tên người đang say ngủ kia

"Ellenor tỉnh lại đi chị...dậy đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau phiêu lưu"

"Phải đó dậy đi chị...dậy rồi chúng ta cùng nhau đi tìm các anh trong băng bố già..."

"Dậy đi tụi em nhớ chị lắm..."

"Dậy nhìn tụi em đã mạnh lên như nào nè..."

"Ừ...tụi em đã mạnh hơn xưa rồi"

"Bây giờ hãy để cho tụi em bảo vệ chị...thay cả phần của Sabo nữa"

Cả hai cứ thì thầm bên tai nữ nhân cho đến khi ánh trăng bị mây che phủ không thể chiếu sáng xuống cái giếng trời nữa. Đứa trẻ kia ngồi phịch xuống đất đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi. Tám con người của băng Mũ Rơm cũng ngồi hết xuống. Cái cảm giác rùng mình khi nghi lễ kia được thực hiện thật khó tả.

Nó lo sợ không biết nghi thức có thành công hay không nữa. Nó nhìn lên, lia mắt về nơi trung tâm kia, ánh sáng mập mờ từ 8 ngọn nến phản chiếu hình ảnh nữ nhân kia vẫn không có thay đổi gì. Đôi mắt đỏ vẫn nhắm nghiền, lồng ngực chỉ phập phồng từng nhịp yếu ớt.

Nó trùng xuống...nghi lễ đã thất bại rồi sao? Vậy là lệnh bà của nó và toàn bộ sinh vật nơi đây sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa? Người sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ nghìn thu cho đến khi trời và đất quyết định đem người hoá thành nguồn năng lượng của tự nhiên và tiếp tục sinh ra đời sau duy trì cái lời nguyền máu đã thấm sau vào đất trời?

"Nghi lễ... đã thất...ba-" Nó chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, bên ngoài đại điện vang lên những tiếng kêu và những tiếng gầm rú của sinh vật nơi đây.

Nó lật đật chạy ra phía ngoài nhìn xuống. Rất nhiều sinh vật sống của hòn đảo đều tập hợp ở đây. Bọn chúng đều đang kêu vang trời, nó chẳng biết cảm xúc sau những tiếng kêu đó là như nào. Chỉ một điều nó có thể cảm nhận được rằng tiếng kêu đó không hề có những cảm xúc đau buồn. Từ đằng sau một vài thành viên băng Mũ Rơm cũng chạy ra xem xét.

Bỗng chốc tất cả đều đồng loạt kêu lên một tiếng thật to rồi quỳ rạp xuống trước sự ngỡ ngàng của những con người đang đứng phía trên kia. Toàn bộ sự kính trọng đều hướng về phía chính điện.

"Tất cả sinh vật đều hướng về một hướng..." Chopper ngơ ngác nhìn xuống thán phục

"!!! Vậy có nghĩa là..." Đứa trẻ quay ngoắt qua hướng đôi mắt kích động

"Ư..."

Ánh trăng dần xuất hiện, phản chiếu qua giếng trời. Đôi mắt đỏ lấp lánh với con ngươi của dã thú mệt mỏi mở ra. Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại khi nữ nhân ấy dần mở mắt ra.

Ellenor từ từ mở mắt dậy, tầm nhìn trước mặt có chút mờ ảo. Cho đến khi nhìn thấy được rõ hơn thì xung quanh nàng đã được bao vây bởi những con người với những khuôn mặt quen thuộc đến lạ.

"Ace... Luffy..."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #one#piece