Thăm Mộ
Ellenor ngồi trên con thuyền nhỏ trở về Sabaody. Cả hai tiến về phía quán rượu của Shakky khi vừa cập bến.
Chẳng hiểu vì lí do gì nhưng cả Rayleigh và Shakky đã đứng chờ họ ở cửa.
Ellenor bất ngờ nhìn hai con người đang đứng mỉm cười kia. Nàng mếu máo rồi chạy lại ôm chầm lấy cả hai mà dụi dụi, mắt long lanh ngập nước,tuyệt nhiên không rơi nước mắt.
Rayleigh và Shakky thì ôm chặt lấy đứa trẻ mà mình hết mực yêu thương nước mắt không kìm được.
"Bọn ta tin đứa trẻ mà bọn nuôi dạy không thể nào lại bỏ mạng dễ như vậy được. Tạ ơn trời con đã về Ellenor" Rayleigh trìu mến nhìn Ellenor đang bị Shakky ôm chặt.
"Đã để hai người lo lắng rồi con đã trở về" Nàng cười cười hơi hé lộ răng nanh
Sau đó nàng để Ace lại quán rượu cùng với Shakky còn bản thân mình thì cùng Rayleigh tìm một nơi không người để trò chuyện.
"Ellenor ta có thể thấy được con có điều gì đó thay đổi" Giọng ông trầm xuống mang theo sự nghiêm túc hướng đến người phụ nữ tóc vàng.
"Như thầy thấy đó...con được sinh ra từ hỗn độn của thời khắc giao chuyển thời đại bản chất của con vốn dĩ không phải là con người. Con cảm thấy được con đang dần thay đổi... không biết sau này sẽ là một vật sống như bao vật hay sẽ là một khuyết điểm của đất trời đây..."
Rayleigh xoa mái tóc Ellenor cười hiền từ.
"Ngốc dù sau này con có như thế nào thì bọn ta vẫn là người nhà của con nhưng mà con cũng phải cẩn thận hãy nhớ trận chiến 2 năm trước con đã để lộ quá nhiều thông tin về các thuật thức của phù thủy và thông tin về thế kỉ trống nếu thế giới còn biết nhiều hơn thế thì sẽ vô cùng nguy hiểm"
"Con biết ý thầy là hòn đảo cuối cùng mà vua hải tặc đã đặt chân đến chứ gì?"
Rayleigh gật đầu trước câu hỏi của Ellenor. Nàng khẽ câu môi Vui vẻ
"Thầy yên tâm những bí mật đó không có trong đây đâu dù con có bị bắt giết thì cũng vậy à. Những kí ức về quá khứ và lịch sử gia tộc đều nằm trong bầu trời cùng mặt đất và biển sâu" Nàng chỉ tay lên thái dương biểu thị não mình dù có bị mổ sẻ ra thì cũng không phát hiện được thứ gì.
Rayleigh thở dài, ông chịu thua đứa nhỏ của ông. Dù sao con bé cũng lớn rồi hãy để nó làm những gì nó muốn.
"Đừng để cô Shakky chờ nữa thầy mình về thôi không thì sẽ bị cắt cơm tối mất" Ellenor lấy lại trạng thái đầy năng lượng kéo tay Rayleigh trở về quán rượu.
-----
"Vậy bây giờ hai đứa tính làm gì?"
"Dạ con sẽ cùng Ace về thăm quê hương của bố già"
Shakky nhận lấy vài vò rượu từ tay Ellenor rồi cùng Rayleigh tiễn cả hai ra thuyền sau đó lại ném một tờ báo cho Ace. Nàng cũng đi lại chui vào khoảng trống giữa hai tay để cùng cậu xem nội dung.
"Chà vậy là em lộ mặt với thế giới rồi Ace chắc hải quân sẽ ngạc nhiên lắm. Nhìn xem tiền truy nã của em tăng lên 650 triệu beli rồi" Nàng vui vẻ đọc tờ báo rồi xoa đầu Ace. Mới xuất hiện thôi mà tiền lên cao ngất luôn rồi.
"Con cũng chuẩn bị đi không sớm không muộn bị hải quân thấy thì tiền truy nã của con cũng không khác gì đâu. Giờ thì tạm biệt hai đứa"
"Hẹn gặp lại thầy Rayleigh, cô Shakky" Người con gái đứng bên mạn tàu vẫy tay
"Lần tới trở lại đây hãy cho về cho ta thêm một nam nhân với vai trò là chồng con đấy Ellenor"
Shakky trêu chọc, Ellenor từ xa có chút ngượng ngùng.
"Cô Shakky này kì ghê... mình định sẵn suốt đời một mình rồi tìm đâu ra người yêu mang về?"
Nàng lẩm bẩm, Ace bên cạnh thì khuôn mặt biểu tình không đồng ý với điều đó chút nào. Chẳng lẽ chị ấy quên 2 năm trước cậu ta đã nói gì rồi sao?
Dưới đáy mắt cậu ánh lên tia ý niệm rồi chợt tắt. Dù sao cũng vẫn còn thời gian, chị ấy chỉ vừa mới tỉnh lại cậu không nên manh động kẻo sẽ làm tổn thương đến người thương.
Cứ thế hai con người một nam một nữ cùng nhau ngồi trên con thuyền nhỏ hướng thẳng đến quê hương của Râu Trắng.
---
Tại đảo Sphinx - nơi thi thể của Râu Trắng được mai táng. Vị đội trưởng sư đoàn 1 của băng Râu Trắng đang đứng ở một con đồi vắng vẻ cùng một vài người đồng đội của mình là đội trưởng sư đoàn 4 cùng sư đoàn 16. Bọn họ đứng cùng nhau bên ba ngôi mộ trang hoàng. Một ngôi mộ to đặt chính giữa với chiếc áo choàng thuyền trưởng và thanh đao. Ngôi mộ phía bên tay trái họ nhỏ hơn được treo một cái nón cao bồi và chuỗi hạt đỏ. Ngôi mộ cuối cùng được treo một chiếc mặt nạ ngọc bị vỡ vụn và một bụi hoa hồng đỏ mọc men theo mộ. Ba ngôi mộ đó đều thuộc về những người của băng họ, một là thuyền trưởng, một là đội trưởng sư đoàn 2 và cuối cùng là đứa em gái duy nhất trong băng.
"Cũng đã 2 năm rồi nhỉ Marco" Thatch bước đến cùng với hai người bạn của mình đặt những bó hoa mới bên ba ngôi mộ.
"Phải rồi đã hai năm kể từ ngày họ rời đi rồi-yoi"
"Chậc đừng có đau buồn như vậy nữa họ thấy sẽ không vui chút nào đâu Marco. Ủ rũ mãi thì mấy người mới đến kia sẽ buồn theo đó" Izo ngồi xuống tỉa gọn bụi hoa hồng đỏ cười cười chỉ một vài người khác cũng đang đi đến. Đó là một vài vị đội trưởng của băng Râu Trắng trước đây, nay là ngày giỗ của người thân họ không thể không đến thăm.
"Ừ cậu nói đúng Izo nào chúng ta đi làm một bữa thôi-yoi"
"Khoang đã Marco cậu với vài thành viên quyết định mai danh ẩn tích chắc không biết được tin này" Vista có chút nghiêm túc đưa cho cả bọn một tờ báo
Trên tờ báo là thông tin Ace vẫn còn sống và tiền truy nã của cậu đã tăng lên 650 triệu beli. Mọi người trong đây rất ngạc nhiên, không một ai nói nên lời.
"Vậy tại sao 2 năm nay cậu ta không tìm đến chúng ta?"
"Tôi không biết đâu Marco đây là bài báo của ngày hôm qua rồi tôi đã tức tốc đến đấy cho mọi người xem đấy!"
Các đội trưởng đang trầm ngâm chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân. Bọn họ khó hiểu và cũng nghi ngờ đến khả năng có một kẻ tinh vi hơn đã mạo danh em trai nhỏ của mình. Nhưng suy nghĩ đó liền bị bác bỏ bởi vì hình chụp kia là Ace đang chạy khỏi sự truy đuổi của hải quân cùng Luffy mũ rơm.
"Thật tình vậy sau khi làm giỗ cho bố già và Ellenor xong thì tụi mình đi tìm Ace đi. Nếu cậu ấy còn sống thì phải bắt về đây để còn thăm mộ bố già và Ellenor nữa-yoi"
"Rồi rồi đừng nóng Marco chúng ta làm một chầu rồi đi lên đường tìm Ace sau. Phải vui lên vì Ace vẫn còn sống chứ!" Thatch choàng vai Marco tươi cười kéo anh đi. Marco cũng thả lỏng cơ mặt cùng với đồng đội mình rời đi.
Bọn họ đi qua hai người mặc áo choàng một màu nâu một màu đỏ sẫm, trên tay bọn họ đều cầm một bó hoa. Các vị đội trưởng chợt nhớ ra hướng hai người nọ đi chỉ có ba ngôi mộ còn phía sau là vách núi dẫn thẳng xuống biển.
"Này chờ chút hai người kia! Hướng đó không có lối đi nữ-"
Marco khựng lại, các vị đội trưởng kia cũng đứng hình. Những cặp mắt của bọn họ nhìn đăm đăm về phía của hai con người mặc áo choàng kia. Họ thản nhiên từ từ tiến lại ba ngôi mộ và đặt bó hoa vào ngôi mộ cao nhất rồi khẽ tháo mũ cúi đầu.
"Thật tình tìm chỗ bố già thôi mà phải đi vòng vòng cả buổi. Tại em hết đấy Ace." Ellenor với chiếc áo choàng đỏ sẫm chống hong gõ nhẹ đầu người còn lại.
"Chị nói gì kì vậy chẳng phải chị mới là người bị bệnh mù đường khi ở trong rừng à?" Ace chu môi biểu tình rồi lại nhìn thấy khuôn mặt có chút hờn dỗi nhưng rất đáng yêu của chị mình thì không nỡ mắng thêm.
"C-cái..."
"Ace..."
"Ellenor..."
Các vị đội trưởng mở to mắt ngạc nhiên như thể không tin sự hiện diện trước mặt họ là có thật. Một số còn tự nhéo tự đánh mình vài cái vì nghĩ đây là ảo giác.
"Yo mọi người hai năm nay vẫn khỏe chứ?"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top