Marineford 4

"Không có gì, thương thế em nặng chúng ta sẽ mau chóng rút quân về tàu và em sẽ tịnh dưỡng và ăn thật nhiều vì em nhẹ quá mức rồi-yoi"

"Khi nào tất cả mọi người đều rời đi thì em sẽ rời cùng. Về rồi thì phải làm một bữa thật thịnh soạn cho em đấy gà mẹ"

"Con bé này"

Nàng cười nhẹ ngồi dậy ra hiệu cho sư tử nhanh chóng rời đi trước. Ace phía trên đã được giải thoát và đáp ở chỗ nàng. Nàng nhìn cậu trai tàn nhang mà nhẹ lòng

"Tên nhóc em nợ chị rất nhiều"

Cậu nhẹ nhàng ôm nàng và Luffy vào lòng

"Ace này nợ cả hai người rất nhiều và cả hai thật liều lĩnh"

"Shishishi"

"Chỉ có em với Crybaby mới liều lĩnh thôi"

Nàng nhìn lên hai người em của mình đôi mắt đỏ mê hồn sinh động tựa như nó có sự sống riêng biệt.

"Vậy hai đứa có muốn quậy một chút không? Trước giờ chị không muốn đánh nhau vì chị không muốn các em nhìn thấy chị bạo lực và không muốn tổn thương ai nhưng giờ thì có lẽ không quay đầu được rồi."

"Tất nhiên rồi thưa chị!"

Cả hai cùng đồng thanh và cùng nhau phối hợp để chiến đấu . Ở phía bên kia Râu Trắng nói ra những lời cuối cùng. Đây sẽ là lời từ biệt của ông với đám con của mình. Lửa giận của nàng vừa nguôi thì lại bùng phát.

"Có về thì cùng về, bố vừa mới nhận con gái chăm sóc chưa được bao lâu mà đã nói lời từ biệt?"

"Bố già....chị ơi..."

Haki bá vương lại bộc phát, một con sư tử màu đỏ dũng mãnh hiện ra, Ellenor biết được rằng Haki bá vương của mình không được mạnh cho lắm nhưng giảm bớt được phần nào kẻ thù thì càng tốt. Thanh Aurea đỏ rực nay được bọc một lớp màu đen pha chút sắc đỏ. Đấy là haki vũ trang sắc màu. Thanh trọng kiếm liền được bọc trong một ngọn lửa đỏ cao vút. Nàng phù thủy cười nhưng nụ cười lại có chút gì đó đáng sợ

"Có về thì cùng về! Thất tuyệt: Hồng Liên Bộc Toái Nha"

Rầm rầm rầm

Mặt đất nứt ra một đường lớn, trên bầu trời những đám mây cũng bị chẻ ra làm đôi. Mọi người khiếp sợ nhìn chiêu thức vừa được khai triển.

"Tất cả mau rời đi! Ai lì lợm ở lại đích thân em sẽ ném người đó về tàu!"

'Em gái nhỏ của tụi mình...sao con bé đáng sợ vậy?'

Thành viên băng Râu Trắng nhất thời không biết nói gì, trước kia họ thấy em gái nhỏ của họ đoan trang dễ thương lắm mà? Sao bây giờ khác vậy? Ellenor vung kiếm về phía các hải tặc để họ nhanh chóng trở về tàu của mình Ace sau khi cúi lạy Râu Trắng thì cũng cũng Luffy rời đi. Nhưng khi bị Akainu khiêu khích thì cậu đã quay lại và chiến đấu.

"Ace!!!"

Nàng hoảng hốt khi chứng kiến cậu lép vế hơn so với Akainu. Luffy bây giờ cũng đang đến giới hạn.

"Con của Roger, con của Dragon và ả phù thủy với đôi mắt đỏ đáng bị nguyền rủa. Cả ba người các ngươi đều mang trong mình dòng máu bẩn thỉu. Ta không cần mạng của kẻ khác chỉ cần mạng quèn của ba người các ngươi!"

"Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì về ta mà chê dòng máu này bẩn thỉu?"

Ellenor nhìn lên, đôi mâu của dã thú như muốn chọc thủng Akainu. Trên bầu trời như bị xuyên thủng vậy, cả một vùng trời trong xanh của Marineford chớp mắt đều hoá thành một bầu trời đêm đầy sao. Ellenor là người tạo ra nó, tay phải của nàng còn giữ nguyên cây đũa phép không biết từ đâu chỉa thẳng lên trời. Nàng nghiêng đầu cất giọng

"Bọn khốn chính phủ các ngươi đừng tự cho mình là trong sạch. Để ta phanh phui một trong những bí mật đen tối nhất của các ngươi nha?"

Một nụ cười lanh lảnh cất lên kèm theo đó là từng đợt gió lạnh buốt không khỏi khiến con người ta rùng mình

"Rất là lâu trước đây rồi bọn khốn các ngươi coi chủng loại phù thủy với đôi mắt lấp lánh như đá quý của bọn ta là một mối hiểm họa. Mà cũng đúng thôi bởi vì vốn dĩ bọn ta là một quả bom ngầm nhưng bù lại bình thường rất thiện chiến yêu hoà bình. Bọn ta còn tinh thông rất nhiều thứ và đặc biệt là chiêm tinh thuật và thấu thị. Chính vì thế để che giấu toàn bộ bí mật về thế kỉ trống. Lũ các ngươi đã tàn sát tất cả phù thủy không chừa một ai giết đến tận gốc rễ!"

"Nhảm nhí, nếu đã tàn sát tận gốc rễ thì lí nào ngươi còn sống?" Akainu liếc mắt nhìn, điều đó càng làm ý cười của nàng nồng đậm hơn.

"Phải rồi tàn sát hết thì làm gì mà ta có thể xuất hiện được? Nhưng các ngươi không tính đến việc bọn họ thù hận đến mức tự nguyền rủa chính dòng máu của mình! Một lời nguyền máu bao trùm lên cái thế giới thối rữa này! Cứ một thế hệ phù thủy chết đi thì một thời gian sau một phù thủy khác để được sinh ra đâu đó trên thế giới này. Ta khá đặc biệt một chút là được sinh ra từ hỗn độn của thời khắc giao chuyển thời đại. Lời nguyền máu bám sâu vào cội nguồn của đất trời rồi hiện hữu tại trần thế trong lớp vỏ của các câu chuyện cổ tích. Chỉ cần con người vẫn nhớ đến phù thủy trong các câu chuyện cổ tích thì những bí mật và kí ức của tộc bọn ta vẫn sẽ còn đó"

Ellenor vẫn cứ nói trước sự chứng kiến của toàn thế giới, bọn họ như không thể tin được câu chuyện mà họ đang nghe. Akainu khinh bỉ nhìn xuống, hắn lợi dụng một phút nàng sơ xuất đang mãi nhớ về cội nguồn nhắm vào Luffy ở gần đó mà lao đến tấn công.

"Dừng lại! Luffy!!!"

Phập

Tách tách

Luffy ngước mắt nhìn lên khuôn mặt sững sờ. Ace nhìn qua kinh hãi. Mọi người chứng kiến được cảnh đó như muốn tắt thở đi.

Akainu với cánh tay bọc dung nham đã đấm xuyên qua phần còn lại của lồng ngực người thiếu nữ với chiếc váy đỏ dù hai tay nàng đã bộc Haki đưa lên chặn đòn nhưng không kịp, một tay bên trái tiếp xúc nhiều nhất với dung nham đang dần bị hủy hoại. Phía sau của Ace cũng lãnh đòn xuyên thủng cơ thể như của người con gái kia.

"Vượt qua ánh sáng của các vì sao, ngũ trọng luân tầng ma pháp"

Nàng ánh mắt giận dữ vẫn gồng hết sức mình chống đỡ rồi nàng vung tay đấm Akainu văng ra xa. Những vì sao trên bầu trời như những tia pháo bọc ánh sáng chói loà đánh thẳng xuống tên đô đốc chó đỏ.

"CHỊ!!! ACEEEE"

"ELLENOR!!!!!"

Luffy và một vài người kinh ngạc hét lên. Ace ánh mắt không tin được nhìn vào nàng. Nàng mỉm cười đưa tay mình lên sờ mặt Ace.

"Không sao chứ...?"

Ace ho ra một ngụm máu cậu ta lắc lắc đầu tay vẫn ôm chặt nàng nàng gục trên người Luffy. Nàng phù thủy nằm đó, xung quanh toả ra một thứ ánh sáng đỏ như có như không. Ace ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu những câu trăn trối của mình với em trai trong sự kêu gào của cậu. Chàng hoả quyền cứ tiếp tục trăn trối còn nàng thì mỉm cười dựa vào cậu, những giọt máu hoá thành những cánh hoa bay trên bầu trời đầy sao, nàng đưa tay lên trời cao

"Những...cánh hoa...bay tự do trên bầu trời...Tetra Bliblos... ta là...chủ nhân của ...các vì tinh tú..."

Nàng mỉm cười, một nụ cười đắc thắng

"Khi nào gặp lại Dadan thì hãy gửi lời hỏi thăm bà ấy giúp anh... tự nhiên khi biết mình... sắp chết...anh lại thấy nhớ bà ấy kinh khủng..."

"Vậy thì anh đừng có chết mà anh Ace, chị Ellenor!!!"

Nàng bây giờ đang được cả hai ôm vào lòng vì viết thương của nàng là vô cùng nặng. Nàng vẫn mỉm cười nhưng mắt thì có chút nhoè đi. Bàn tay thon thả chạm vào vết thương của Ace và khiến cho nó kết thành thủy tinh.

"Nè hãy nói với chị là em muốn sống đi Ace..."

Ace trìu mến nhìn nàng, cậu khẽ hôn vào trán nàng nói vài lời trước khi gục ngã.

"Em muốn được sống... để nói lời yêu chị..."

Bùm

Một trận bạo lửa nổi lên tạo thành những lốc xoáy với những cánh hoa hồng đỏ thắm. Ace nhắm mắt nằm bất động khắp người được bao quanh bởi hàng ấn kì lạ. Khuôn miệng đầy máu tươi, cậu nằm đó chẳng còn hơi thở cũng chẳng còn nhịp đập trái tim. Luffy đâu khổ hét lên và đỉnh điểm khiến cậu ngất đi là khi thấy chị mình đứng dậy với cơ thể đầy máu và một lỗ to tướng trên ngực rồi lại ngồi thụp xuống gục ngã.

Grap một bên phía xa đang bị Sengoku chặn lại chứng kiến hai đứa cháu của mình gục ngã mà chua xót. Ngay cả Râu Trắng một bên đây cũng đã rơi lệ. Mà ở trên một con thuyền nhỏ Releigh đang hướng về Marineford với lòng đầy bất an cầm trong tay mảnh giấy sinh mệnh bị cháy dữ dội nhưng tuyệt nhiên tro của nó không bay đi mà vẫn thành hình.

"Là thật sao Ellenor... cuối cùng con là đang ước mong điều gì...? Ta sẽ nhanh chóng đến bên cạnh con đứa trẻ của ta... học trò mà ta thương yêu nhất..."

Trong khi mọi người đang khóc than vì sự ra đi của nàng và Ace thì bỗng nhiên cơ thể nàng được bọc trong một ngọn lửa dữ dội. Khi nó tắt đi thì hiện ra một khung cảnh hãi hùng. Nàng thều thào với cơ thể đầy máu và cánh hoa.

"Jim...bei..."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #one#piece