Marineford
"Law cảm ơn anh"
"Không có gì chúng ta đều là mối quan hệ trao đổi"
Nàng gật đầu nhận lấy trái tim từ tay Law rồi đưa nó vào bong bóng thủy tinh rồi bao bọc nó lại bằng một nụ hoa hồng lớn rồi đưa nụ hoa ấy cho Law.
"Cái này?..."
"Đây là đặt cọc khi nào anh cần tôi giúp đỡ tự khắc nó sẽ dẫn đường cho anh đến gặp tôi."
Nàng hướng mắt đến Law, tay gỡ chiếc mặt nạ dung nhan yêu nghiệt với đôi mắt đỏ lấp lánh như đá quý và con ngươi tựa như mãnh thú. Sự kết hợp với nét dịu dàng và đôi mắt của kẻ săn mồi nó cuốn hút đến lạ. Law lại bất giác chìm đắm trong vẻ đẹp đó dù bình thường trong thời gian qua lúc nào cũng nhìn. Cảm giác như hôm nay người phụ nữ trước mặt lại đẹp hơn mọi ngày, rực rỡ hơn.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy tôi có chút không quen"
Nàng nhẹ mỉm cười tay khẽ vén tóc mình. Rồi đi lại bàn bên rót cho bản thân một ly nước. Gã cũng thấy thất thố nên nhanh chóng chỉnh lại thái độ của mình dù sao cũng không phải lần đầu thấy mặt nàng. Nàng xoay lưng hướng về hai chú sư tử mình nhanh chóng đeo chiếc găng tay được gắn vuốt mạ vàng kia rồi cầm thanh kiếm màu đỏ tươi có vân đen cao gần bằng mình từ trên lưng một trong hai chú sư tử rồi lại tiếp tục chỉnh đốn lại trang phục của mình xoay qua gã nói:
"Vậy phiền anh cho thuyền lên mặt nước để tôi có thể nhanh chóng đến Marineford nhé."
Gã gật đầu cho chiếc tàu ngầm trồi lên mặt nước. Nàng cùng sủng vật của mình bước ra khỏi tàu ngầm và đặt chân lên mặt nước trước sự ngỡ ngàng của gã.
"Cô có thể điều khiển nước?"
"Không. Anh nhìn dưới chân tôi xem"
Gã nhìn xuống dưới chân nàng, hoá ra nàng đang đứng trên những cánh hoa hồng, cả hai chú sư tử cũng vậy.
"Những cánh hoa ngăn cách hắc ám với nước."
Nàng cười khẽ rồi giải thích cho gã về năng lực của nàng và cách nàng đưa chúng vào trong các công cụ trang sức dưới chân sủng vật của nàng.
"Giải thích đã xong tôi không có nhiều thời gian nữa vậy xin phép rời đi trước nhé bác sĩ tử thần. À còn thứ này anh hãy giữ nó"
Nàng ngồi trên lưng sư tử sau đó quay qua ném cho Law một hình nhân tượng sáp trắng khắc hình Ace, một cơn gió mang theo những cánh hoa hồng thổi tới chớp mắt đã không thể nhìn thấy hình bóng nữ nhân với mái tóc vàng lấp lánh trong chiếc váy đỏ bung xoè rực rỡ. Gã cũng đang tự hỏi rằng với chiếc váy rườm rà dù một lớp nhưng nó phồng lên như nhiều lớp thế kia sao nàng có thể di chuyển tốt được?
---------
Tại Marineford, Kizaru đang chuẩn bị tấn công Râu Trắng thì Marco đã bay lên đỡ đòn.
"Ngươi đừng hòng chạm đến vua dễ như thế yoi!"
Anh mỉm cười nhìn vị đô đốc được gọi là Khỉ Vàng kia. Rồi anh hoá thành một con phượng hoàng với ngọn lửa xanh tấn công Kizaru.
"Ta cũng chưa từng thấy con chim nào như thế ne!"
Kizaru cũng phản đòn, trước khi cả hai đòn tấn công chạm vào nhau thì một đạo kiếm màu đỏ đánh tới ngăn chặn. Đâu đó người ta có thể nghe thấy được âm thanh trong trẻo của nữ nhân.
Tứ tuyệt Loạn Vũ Luân Xa!
Tất cả kẻ đang đứng tại đó đều nhìn về phía mà đạo kiếm đỏ đánh tới, họ thấy một nữ nhân với chiếc váy đỏ rực bung xoè tới mắt cá với phần trước được may voan để có thể nhìn thấy chân. Trên tay nữ nhân đó còn đang cầm thanh trọng kiếm khoảng 1,5m với hình thù như một ngọn lửa đỏ vân đen. Nữ nhân đó đang chầm chậm bước đến theo sau là hai con sư tử với cái bờm lộng lẫy dũng mãnh. Mỗi bước đi của nữ nhân đó đều mang theo những cánh hoa hồng bay trong gió. Không một ai có thể nhìn thấy được dung mạo của nữ nhân đó cả vì nó đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ ngọc và mái tóc vàng lấp lánh. Bất chợt nữ nhân đó đã xuất hiện ngay chỗ mà Marco và Kizaru vừa giao đấu.
"Xin thứ lỗi vì ta đã làm gián đoạn trận đánh của các vị."
Băng Râu Trắng biết nữ nhân vừa xuất hiện là ai. Râu Trắng nhìn nàng khuôn mặt hiện lên nét hài lòng. Đứa trẻ này ông quả thật rất đúng đắn khi cố gắng tìm cách để lôi kéo vào băng.
Doflamingo nhìn nàng đầy thích thú chẳng phải đây là bông hoa hông từng nhảy múa trên biển với thanh kiếm đỏ mà hắn hay bắt gặp trên biển đây sao? Tàu hắn lúc đó bị một màn nhảy múa của nàng chắn đường thế mà cư nhiên nàng không tránh mà vẫn tiếp tục nhảy múa, từng đạo kiếm đánh xuống biển tạo thành đợt sóng đẩy tàu của hắn lách qua nàng. Hắn lúc đó mang trong mình một cỗ thích thú to lớn mà trêu chọc nàng và cả hai có một trận chiến nhỏ khuấy động vùng biển ấy. Những lần tiếp theo lại là tình cờ xuất hiện tại nơi hắn giao dịch nữa, đủ nhanh để có thể thoát khỏi hắn quả không tệ đi. Như thế đã một thời gian rồi, hắn là cảm giác mình bị nữ nhân đó thu hút đi? Lần này lại tiếp tục được gặp há chăng đó là duyên số?
"Fufufu xem nào~ đây chẳng phải là bông hoa hồng nhỏ ngày đó cư nhiên lại múa kiếm trên biển chắn tàu của ta đây sao? Gặp nhiều như vậy quả là có duyên"
Nàng nhìn lên kẻ trông như con hồng hạc đang phát ngôn kia rồi nhìn xung quanh hắn có chút ấn tượng với một vài người rồi cất giọng.
"Ta không chắn tàu ngươi và chúng ta không có duyên. Khoảng thời gian đó thực sự chỉ là tình cờ"
Sengoku từ trên cao nhìn xuống không khỏi nhíu mày, cả Grap cũng thế ông cảm thấy người bên dưới có cái gì đó thân quen. Ace thì khỏi bàn cậu ta hết ngạc nhiên vì băng Râu Trắng thì ngạc nhiên khi thấy nàng. Cất giọng run run
"C-Chị..."
Hải quân được một phen bất ngờ nữa đó là chị của Ace? Chẳng phải cậu ta là con 1?
Sengoku cầm mic dõng dạc kể về thân phận thực sự của Ace gây chấn động cho toàn thế giới. Ông cũng phản bác rằng cậu ta không có anh chị em ruột thịt. Nàng mỉm cười lanh lảnh tựa tiếng chuông ngân. Chớp mắt nàng nhẹ ngồi lên lưng sư tử cùng nó chớp mắt đã đối diện Sengoku.
"Phải nha! Ta không phải là chị em ruột của Ace."
"Điều đó ta thừa biết! Vậy cô đến đây để cướp người? Cô cùng một bọn với hải tặc?"
"Có thể nói là như thế hoặc là không, ai biết được nhỉ? Ta đến để rước thằng em trai mà bản thân nuôi từ bé về. Thật tình chỉ mới đi vắng có ít hôm mà thằng bé đã chạy loạn đến tận đây. Cảm phiền mọi người có thể vui lòng để cho thằng bé về không? Nhà bọn ta không ai thích bỏ lỡ cơm tối cả."
Nàng chỉ qua Râu Trắng và Ace bỡn cợt nói. Giọng như trêu ngươi mà cũng có phần đe dọa
"Nếu ta nói không?"
Kizaru châm chọc
"Ôi trời thực sự ta không thích việc đánh nhau một chút nào cả. Mọi người liệu có thể châm chước? Ta thích giải quyết mọi chuyện trong yên bình."
Nàng cũng thản nhiên đáp, bầu không khí trầm xuống theo từng chữ nàng thốt ra.
"Vậy tại sao nhóc con không tháo cái mặt nạ kia xuống để lộ danh tính rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhỉ? Hay là xấu quá sợ người khác nhìn thấy? Chuyện của chúng ta ở Sabaody này tính một lần cho xong nhỉ oắt con ne"
"Chị ơi!!!"
Kizaru bất chợt dùng sức mạnh của trái ác quỷ tấn công chớp nhoáng nhưng đã bị thanh kiếm của nàng chặn lại. Ace hốt hoảng hét lên. Uy áp của hắn thành công làm chiếc mặt nạ ngọc bị nứt nẻ một phần. Nàng từ tốn nắm lấy chân hắn ném mạnh xuống phá tan một lớp hải quân.
"Có lẽ là không thể nói chuyện trong hoà bình được rồi nhỉ? Quả thật đúng là ta rất xấu nhưng đó là chuyện trước kia khi ta chưa tìm ra phương pháp trị sẹo bỏng thôi"
Nàng nói, đồng thời tay cũng tháo chiếc mặt nạ ngọc để lộ dung nhan tuyệt mỹ. Nó có thể sánh với Boa Hancook một chín một mười. Đôi mắt đỏ ôn hòa nay đã thay thế bằng một đội mặt hung tợn. Đồng tử co rút làm nó bây giờ trông như hệt mắt của dã thú. Nàng nhìn xuống phía dưới nơi từng tóp hải quân đang đứng tạo thành một hàng phòng vệ. Ánh mắt như chan chứa nỗi buồn và sự thương hại, môi nhỏ mấp máy
"Đây là chút nhân từ cuối cùng cả hải tặc và hải quân những ai nghĩ mình không đủ khả năng chống chọi lại cuộc chiến thì hãy rút quân đi. Đây sẽ là trận chiến dành cho những kẻ có thực lực. Chạy đi để bảo toàn tính mạng hoặc trở thành bữa ăn cho ta."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top