Mảnh Kí Ức Gửi Đến Người

Một khoảng thời gian không lâu kể từ khi cuộc chiến thế kỉ kia kết thúc, Monkey D Grap quyết định trở về làng Colombo. Dadan đã sớm ngồi chờ uống rượu ở quán của Makino. Khi nghe tin trở về thì bà liền vác vũ khí ra tẩn ông một cú khiến ông văng đi. Bà đi lại nắm áo Grap lên không kìm được nước mắt

"Tên khốn..."

"..."

"Ông đã có mặt tại cuộc chiến đó..."

Grap để mặc cho Dadan vẫn tiếp tục đánh mình. Bà cứ tiếp tục rơi những giọt nước mắt đau sót cho hai đứa trẻ mà bà xem là con. Ace và Ellenor của bà.

"Ông đã ở đó với chúng! Ông đã làm gì để giúp chúng!? Tại sao...? Tại sao ông chỉ đứng đó nhìn cả Ace và Ellenor chết?"

Dadan giơ nắm đấm lên, liên tục đánh lên mặt Grap. Đánh thay cho những đứa con của bà.

"Ông đặt công việc trên gia đình mình!?"

Grap quay mặt đi không nói gì, trong tâm ông cũng đau.

"Trả lời đi Grap! Anh hùng hải quân! Chết đi đồ khốn!"

Những giọng nói can ngăn của những sơn tặc khác vang lên nhưng Dadan vẫn không dừng lại, bà vẫn giáng những cú đấm chứa đầy sự đau khổ của mình xuống.

"Chết đi! Đồ khốn! Sao ông không nói gì? Sao ông không cứu bọn nhỏ? Sao ông không làm gì cả?"

"..."

"...đúng lên tên máu lạnh! Bọn chúng không phải cháu của ông sao? Ace và Ellenor không phải người nhà của ông sao? Thậm chí là tôi chỉ vừa biết được Ellenor còn sống trên tờ báo thì trang tiếp theo đã viết về cái chết của nó? Suốt 10 năm qua con bé đã trải qua những gì tôi và ông cũng không biết!"

"Dừng lại đi Dadan-san" Makino chạy đến ngăn cản Dadan, cô lắc đầu.

"Makino..."

"Bà không thấy ông ấy là người khổ nhất sao? Vì ông ấy không thể giúp tụi nhỏ dù ông ấy đã ở đó!" Makino che chắn trước Grap, ông ngồi đó khẽ rũ mắt nhớ về khoảng khắc cú đấm của Akainu xuyên qua cơ thể Ellenor và Ace.

"Đó không phải sự thật... không phải thế! Luffy mới chính là người đau khổ nhất! Nó yêu quý anh chị nó rất nhiều!" Dadan đau buồn nói, Makino không kìm được nước mắt mà bỏ chạy đi.

Trưởng làng đi đến hỏi han về tình hình của Luffy vì trên đó ghi rằng cậu mất tích. Grap cũng khẳng định có thể Luffy vẫn còn sống. Tất cả mọi người đều vui mừng. Dadan kìm lại những giọt nước mắt ngửa mặt lên trời

"Luffy! Con nhất định phải sống tốt đấy!!! Sống thay cả phần anh chị con!"

Một cơn gió nhè nhẹ thổi tới mang theo một vài cánh hoa hồng với hương thơm thoang thoảng qua ngôi làng như thể đang xoa dịu nỗi đau tại nơi đây. Một vài con hồ điệp mang theo từng tia sáng nhè nhẹ bay lướt ngang qua, người dân tại nơi đó tựa hồ có thể thấy được ảo ảnh của người con gái với suối tóc vàng trong chiếc váy đỏ hiện hữu rồi chợt biến mất.

_____________

Cũng một khoảng thời gian sau khi Luffy đã hồi phục, cậu quyết định là sẽ viếng Marineford nơi chị cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Ace không đi cùng được vì sư tử của nàng cương quyết ngăn cản cậu không cho rời đi. Bọn chúng làm đúng theo nhiệm vụ của chủ nhân mình-cho đến khi Ace mạnh hơn thì không thể để thế giới biết cậu còn sống.

Luffy đã tiến lên được bờ và cậu đang chạy đến chiếc chuông ở phía Tây. Tiếng chuông cất vang lên khắp Marineford rồi cậu lại chạy đến vách đá nơi còn vương lải chút vệt máu của Ace khi đang ôm Ellenor.

Bên cạnh đó ở Amazon Lily Ace đứng bên một vách đá ven biển. Cả Ace và Luffy không hẹn mà thả bó hoa nhỏ mình cầm trên tay khẽ cúi đầu.

"Mọi thứ đều làm em nhớ đến chị"

Một làn gió thổi qua lại mang theo những con hồ điệp phát sáng nhè nhẹ khẽ đậu lên hai người rồi lại bay đi mất hút. Thấp thoáng ảo ảnh một người phụ nữ ẩn hiện không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ có thể thấy người phụ nữ đó nhẹ cong môi.

____________

Tại hòn đảo nơi chôn cất thi thể của Râu Trắng, Marco và các thành viên của mình đang có ý định tiến công đến địa điểm của Teach. Bọn họ quyết tâm bằng mọi giá phải trả thù cho bố già và hai người em nhỏ của băng.

"Bố già, Ace, Ellenor...là tôi vô dụng không bảo vệ được mọi người-yoi" Marco cùng Izo đứng bên vách đá trầm ngâm. Trên tay anh là hai viên ruby hình giọt nước màu đỏ tươi. Nó gợi lên cho anh và Izo về đôi mắt của người em gái duy nhất trong băng đã mất.

"Người thì cũng đã mất Marco cậu đừng nên tự trách mình. Cả ba người bọn họ đều sẽ không muốn như vậy đâu" Izo nhìn ba ngôi mộ được dựng ở nơi đẹp nhất, khẽ vỗ vai an ủi đồng đội của mình.

"Cậu ấy nói phải đó, bây giờ mọi người tin tưởng vào sự chỉ huy của cậu Marco" Thatch đi đến, ném cho cả hai rượu rồi lại cùng họ ở đó ngắm nhìn bầu trời.

Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Chung quy những suy nghĩ đó đều hướng về chủ nhân của những bia mộ kia. Làn gió mát không biết từ đâu thổi ngang qua đem lại một cảm giác thư thả cho những tâm hồn mệt mỏi. Bọn họ không thấy rằng cơn gió đó thổi qua vừa cuốn theo một vài đôi cánh đỏ mỏng manh phát sáng nhè nhẹ bay đến một nơi nào đó.

____________

Tại quân cách mạng họ đang bận rộn với công việc của mình. Sau sự việc chấn động cả thế giới vừa qua thì đã có rất nhiều điều thay đổi và bọn họ cũng phải chuẩn bị tốt công việc của mình vì lí tưởng tốt đẹp sau này.

"Gì cơ một hải tặc trẻ nổi tiếng chết à? Có cả tứ hoàng và dòng tộc phù thủy mắt đỏ?" Sabo cùng đồng nghiệp của mình là Koala đi ngang qua rồi nghe các tiếng bàn tán của mọi người ở tờ báo sáng nay. Cậu phút chốc tò mò tiến lại gần cầm báo lên xem.

"Phải người chết là tứ hoàng Râu Trắng, Hoả Quyền Ace và Nữ Phù Thủy Ellenor vừa xuất hiện cũng bỏ mạng tại trận chiến đó. Mà bất ngờ hơn là Hoả Quyền và Phù Thủy là anh chị kết nghĩa của Monkey D Luffy chưa hết cậu nhóc đó còn là con trai của thủ lĩnh của chúng ta"

Một cơn đau đánh thẳng vào đại não bộ của vị tham mưu trưởng quân cách mạng. Sabo đau đớn ôm đầu, những hình ảnh như những thước phim chạy qua hai cậu bé với quả đầu đen xoay qua mỉm cười gọi tên cậu. Tiếp đến là một người con gái với suối tóc vàng trông lớn hơn cậu đưa tay ra ôm lấy cậu và hai đứa trẻ kia mỉm cười.

Tách

"Sabo...cậu không sao chứ!???" Cô bạn Koala kế bên lo lắng hỏi khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của đồng nghiệp mình. Sabo bỗng chốc bật ngửa ra mà gào khóc dữ dội. Tay ôm chặt lấy đầu mà không ngừng kêu lên hai cái tên

"Ace...chị Ellenor... mình nhớ ra rồi... người chết không phải những kẻ mình không quen biết nào đó mà đó là anh em chí cốt và chị của mình..." Sabo sau đó lâm vào cơn sốt triền miên. Khi cậu tỉnh lại là chuyện của ba ngày sau rồi. Cậu nói với mọi người rằng mình đã tìm lại được kí ức và sẽ vẫn ở lại đầu quân cách mạng.

Sabo xin phép được nghỉ vài ngày để đi thăm mộ Ace và Ellenor. Cậu cầm tờ báo có hình Luffy em trai của tất cả và một chai rượu đến bên mộ rồi rót xuống cho cả ba. Lòng cậu chua xót.

"Tớ xin lỗi cậu Ace, em xin lỗichị Ellenor...giá mà em nhớ ra sớm hơn thì sẽ không..." Cậu nâng chén rượu lên thơ thẩn nhìn trời.

"Mọi người hãy an nghỉ...Luffy cứ để cho tôi lo lắng..." Nói đến đây không biết tại sao Sabo lại nhăn mặt. Cậu cố kìm nén nỗi buồn sâu bên trong mình. Cậu muốn được gặp lại Ace, Ellenor và cả đứa em út của họ là Luffy.

"Sabo..."

Một thanh âm không biết từ đâu vọng đến tai của Sabo làm cậu giật mình nhìn xung quanh. Đôi mắt xanh biếc như không thể tin được trước mắt. Ảo ảnh mờ nhạt của người phụ nữ với suối tóc vàng trong chiếc váy đỏ bung xoè trong gió ẩn ẩn hiện hiện rồi biến mất. Khuôn mặt mờ ảo khó thấy rõ ngũ quan trừ đôi môi nhỏ khẽ câu lên một hình bán nguyệt. Sabo bất chợt mỉm cười ấm áp ngay sau khi ảo ảnh đó biến mất trong làn gió.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #one#piece