Hồi Kết Của Marineford
Jimbei nghe được giọng nàng liền hãi hùng chạy lại.
"Ellenor cô..."
"Tôi... không có nhiều... thời gian...Ace...Luffy...mang đến chỗ Trafalga Law... còn cứu được..."
Phía xa xa Nhóm người Thất Vũ Hải Đứng đó cảm xúc của mỗi người đều khó tả.
Ngay lúc này Akainu tiến đến muốn kết liễu luôn Luffy nhưng đã bị thanh Aurea chặn lại. Cơ hồ người ta có thể nhìn thấy được ảo ảnh của nàng phù thủy đang cầm nó bên cạnh là thân xác của nàng đang gục.
Không một ai biết rằng ảo ảnh đó được tạo ra bởi chấp niệm và sự tức giận của người phụ nữ kia.
"Ả phù thủy lại bày trò?"
"Phải lần này sẽ là cái kết! Đừng đánh giá thấp phù thủy như ta!"
Giọng nói truyền âm vang vọng cả một Marineford. Marco cũng xông vào hiểm trợ cùng bảo hộ thể xác nàng. Truyền âm của nàng lại vang.
"Marco...thủ hộ Jimbei và kéo mọi người ra tàu ngay!"
"Nhưng...em"
"Mặc kệ em đi! Về phần bố già em sẽ lo!"
Marco đành nghe lời làm theo nhưng thứ này rồi lại thứ kia ập đến Râu Đen xuất hiện và đại chiến với Râu Trắng. Hắn ấp ủ âm mưu hấp thu trái ác quỷ của Râu Trắng và hắn đã thành công. Lỗ thủng to tướng thứ hai trên ngực ông khiếng ông chật vật. Có lẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Ông dõng dạc tuyên bố về thời đại mới và khẳng định One Piece là có thật.
"Các con của ta...gia đình của ta... cảm ơn và vĩ-"
"IM LẶNG NGAY!"
Truyền âm mang theo sự giận dữ vang vọng. Râu Trắng nhìn qua cột xoáy lửa vô cùng cao kia và rất nhiều trận pháp được thiết lập. Ảo ảnh kia nhìn Râu Trắng với ánh mắt tức giận giọng nói phát ra đầy sự phẫn uất nhưng tuyệt nhiên miệng không hề hé mở .
Từng đợt bão xoáy cuồng phong ập đến đánh thẳng đến Râu Trắng và đẩy ngã ông rồi từ đâu những dây gai hoa hồng màu xanh trong suốt quấn lấy ông và vết thương ông kết tinh nó lại rồi kéo ông đi về phía tàu nơi các thuyền viên đã chờ sẵn. Nàng hướng truyền âm
"Mau rời khỏi đây băng Râu Trắng! Bố già sắp không chịu được rồi!!!"
Nàng lê thanh trọng kiếm chắn trước băng Râu Đen. Thông tin về cái chết của Ace và Râu Trắng nổi lên sau đó là của nàng.
"Không sợ bị phù thủy nguyền rủa thì bước lên đây."
"Zehahaha ngươi đang thách ta?"
Ảo ảnh mỉm cười rồi cấm thanh kiếm xuống nền băng.
Nhất tuyệt: Luyện Ngục Môn
Từng cánh hoa bùng nổ khắp mọi nơi tàn phá cả Marineford. Râu Đen dường như không ảnh hưởng nhiều nhưng xung quanh thì không như vậy. Chiêu thức của nàng sắp tàn phá sạch nơi này rồi. Ánh mắt nàng ngước mặt nhìn lên bầu trời nhu hòa
"Hãy... nhớ đến ta... và nỗi tuyệt vọng màu...đỏ thẫm..."
"Chết đi phù thủy!"
Râu Đen một đòn đánh đến nhưng đã bị cản lại bởi một đạo kiếm. Shanks cùng băng của mình xuất hiện để chấm dứt cuộc chiến. Anh đi đến bên cạnh nàng khẽ nói
"Dừng lại đi Ellenor"
Những cánh hoa không còn phát nổ nữa những ngọn lửa cũng không bùng cháy dữ dội nữa. Ảo ảnh xoay qua Shanks
"Shanks..."
"Anh đây Ellenor, mọi chuyện đã kết thúc rồi người đó cũng đến rồi" Anh mỉm cười nhìn nàng phía sau còn có một thân ảnh khác lại xuất hiện. Sự xuất hiện đó đã làm toàn thể hải quân lẫn hải tặc kinh ngạc.
"Đó là Minh Vương Silver Rayleigh thuyền phó của băng Roger!!!"
"Sao ông ta ở đây!!!"
"Cả tứ hoàng Shanks tóc đỏ nữa!!!"
Rayleigh bước lại bên cạnh thân xác bất động đang dần lạnh đi của cô học trò mà mình hết lòng thương yêu. Ảo ảnh của nàng cũng chầm chầm cầm thanh kiếm tiến lại đưa ông. Ánh mắt trìu mến của Rayleigh nhẹ gật đầu khi ảo ảnh dần tan đi
"Ngủ ngon Ellenor ta đến trễ rồi. Còn lại ta sẽ thay con giải quyết" Ông nói xong khẽ vén tóc đứa học trò nhỏ rồi bế nàng lên. Shanks cũng tiến lại dịu dàng xoa đầu nàng nhưng trong lòng cũng có sự chua xót.
"Anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện... giờ thì hãy ngủ đi..."
Tựa hồ như nàng có thể nghe thấy điều mà cả hai người kia nói, môi nhỏ như cong lên. Hơi thở cũng sớm đã dừng, đôi mắt đỏ lấp lánh như đá quý đã khép lại chỉ còn một khuôn mặt êm đềm như đang khẽ cười trong giấc ngủ. Khắp bầu trời của Marineford đầy rẫy những cánh hoa hồng mang mùi hương dịu nhẹ bay lên cao. Shanks và Rayleigh rút thanh kiếm của mình lên ánh mắt đáng sợ
"Vậy chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này được không? Tôi/ ta có thể mang xác em ấy/ học trò cùng Râu Trắng và Ace về mai táng được chứ?"
Ngữ khí trầm trâm mang hàm ý đe doạ, toàn trường kinh hãi
Cư nhiên ả phù thủy đó lại là học trò của Minh Vương Silver Rayleigh!
Đã thế còn nhận được sự chống lưng của tứ hoàng Shanks tóc đỏ!
Vị thế cũng đủ khủng bố!
Sengoku nhìn xuống
"Ta đồng ý, và ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc này."
Một nước đi đúng đắn đến từ vị trí của Thủy sư đô đốc Sengoku. Nếu ông ấy mà còn cố chấp gây chiến nữa thì nhận thiệt sẽ là bên phe hải quân.
Teach cũng suy nghĩ đến điều này và băng của hắn cũng đã nhanh chóng rút lui ngay sau đó. Hiện tại hắn cần bành trướng thế lực của mình nữa mới có thể tính đến chuyện đối đầu với tên tóc đỏ này.
Rayleigh cùng Shanks và thuyền viên của mình tiến đến chỗ băng Râu Trắng. Bọn họ rời đi, Râu Trắng sau đó cũng không thể qua cơn nguy kịch mà qua đời, chỉ có Ace là vẫn ở cùng Luffy không rõ sống chết. Tang lễ của nàng và Râu Trắng được diễn ra sau đó nhưng khi thân xác nàng được đặt xuống quan tài thì một trong hai con sư tử của nàng xuất hiện. Nó ngoạm lấy Aurea đặt kế bên xác nàng rồi tính kéo cả chiếc quan tài đi. Shanks tính ngăn nó nhưng Marco và Rayleigh đã chặn lại.
"Em ấy từng nói mấy con sư tử của em ấy có linh tính bọn chúng biết mình đang làm những gì. Huống chi em ấy bí ẩn như vậy có khi nơi này thực sự không phải nơi an nghỉ của em ấy."
Shanks hiểu ý cũng không làm gì cả chỉ đăm đăm nhìn chú sư tử chạy đi mất hút. Rayleigh đã trao đổi một vài chuyện với Shanks sau đó cũng rời đi vì việc của học trò mình nhờ trước khi mất vẫn còn. Cả hai băng hải tặc tóc đỏ và Râu Trắng đứng đó, một cơn gió lướt qua. Marco và Shanks giật mình có phải bọn họ bị hoa mắt không khi thấy bóng dáng của Râu Trắng trên tay ông đang bế một đứa trẻ khả ái 6 tuổi với mái tóc vàng đang say giấc. Ông tiến lại đưa đưa cô bé cho Marco rồi tan biến. Cả hai cùng nhìn lại, trên tay của Marco là hai viên Ruby đỏ rực giống như màu mắt của người con gái ấy.
Mặc khác ở tàu ngầm của Law
Khi gã cùng Jimbei đưa Ace và Luffy vào trong con tàu ngầm để tẩu thoát. Khi cậu chuẩn bị làm phẫu thuật cho cả ba thì bất ngờ một con sư tử xuất hiện. Trong miệng nó ngậm thứ gì đó rồi đưa cho Law. Đó là tượng sáp nến được tạo hình giống hệt Ace, nó còn được bọc lại bởi một miếng vải da chằng chịt chữ viết kì lạ. Đó là thứ mà trước khi rời đi Ellenor đã ném cho gã. Con sư tử gầm lên mấy cái như muốn nói gì đó
"Nó muốn nói gì thế Bepo?"
"Nó nói hãy đốt pho tượng"
Gã gật đầu làm theo, khi pho tượng cháy hết thì cả cơ thể đầy ấn kí kì lạ của Ace phát sáng rồi những ấn kí đó chui tọt vào vết thương trên người Ace chớp mắt nó đã lành lại thành một vết sẹo đỏ ghê rợn. Law giật mình
"Vết thương đóng lại rồi... Vậy đỡ một phần nhanh chóng cấp cứu băng bó cho họ!"
Khi hoàn tất cuộc phẫu thuật thì Law mới thở nhẹ một tiếng. Họ nhanh chóng được nữ hoàng hải tặc Boa dẫn đến Nữ Nhi Quốc lánh nạn. Khi tỉnh lại Luffy rất đau khổ vì anh và chị của mình chết nhưng cho đến khi thấy Ace trên giường bệnh ở phòng đặc biệt thì cậu ta đã oà khóc lúc này cả hai mới hỏi đến Ellenor.
"Cô ấy chết rồi"
Boa nặng nề nói, Luffy và Ace không tin vào điều đó cho đến khi thấy nàng trong mặt báo. Law đứng đó không nói gì tay gã vẫn còn nắm giữ thẻ sinh mệnh đã bị cháy đen của nàng gã thắc mắc sao tro tàn của nó không tan biến đi. Gã âm thầm trở về khoang tàu nơi đang đặt một nụ hồng đỏ thắm. Hơi ấm của nó đang giảm dần. Gã thì thầm, giọng mang chút trách móc và chát chúa
"Chẳng phải đã giao kèo rồi sao Ellenor? Cô...tính làm trái giao kèo?"
Thoáng chốc Law giật mình, gã đưa tay dụi mắt nhìn hình bóng vừa xuất hiện. Nàng đứng đó mỉm cười với gã tay nhẹ nhàng vuốt lấy nụ hồng môi nhỏ như đang nói điều gì đó. Khi gã sờ lại thì thấy nó đang dần ấm hơn. Gã bất giác mỉm cười rồi quay trở lên đảo, phía sau đôi mắt hổ phách là những suy nghĩ và những toang tính mà chỉ có gã và nàng phù thủy yêu kiều mới biết được.
Law lúc này chợt thoáng nhớ đến lời ảo ảnh kia.
'Ăn nó và anh sẽ có được sức mạnh'
Ý tứ của nữ nhân tóc vàng kia thật khó để cho gã bác sĩ nắm bắt được.
"Đúng là bí ẩn mà"
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top