Giấc Ngủ Của Nàng

Tân Thế Giới là nơi thống trị của các hải tặc hùng mạnh được gọi là tứ hoàng. Thế lực của họ không chỉ được đo đếm bằng lực lượng sức mạnh mà họ nắm giữ mà còn đó là những lãnh thổ. Nơi đây có rất nhiều vùng đất mới mẻ mà có thể đặt chân đến nếu có được nam châm vĩnh cửu chỉ đến nơi đó. Song chẳng một ai có thể biết rằng có một vùng đất mà chỉ có kẻ hữu duyên mới đặt chân đến nơi đây. Một nơi rực rỡ tựa như một sứ sở thần tiên với muôn vàn những điều kì ảo.

"Ngày hôm nay sẽ có một kẻ có duyên tìm đến vùng đất này chứ?"

Một giọng nói non nớt cất lên bên dưới gốc cây cổ thụ sala cao lớn. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy hình bóng của ai cả. Chỉ nhìn thấy một cây thuốc nhỏ với thân và lá màu xanh tím cùng với hoa tựa như bồ công anh phát sáng nhè nhẹ. Dần dà một ảo ảnh dần hiện ra hình dáng của một đứa bé trai khoảng 15 tuổi. Nó có mái tóc màu ngọc bích và một đôi mắt màu đỏ lấp lánh. Mỗi ngày nó luôn đúng giờ nhìn lên cây cổ thụ kia khuôn mặt thờ ơ nhìn như thể nó chỉ làm điều đó cho có lệ vậy. Nhưng đó là chuyện lúc trước rồi, bây giờ thì nó vẫn cứ đúng giờ nhìn lên cây cổ thụ và hỏi nhưng khuôn mặt thì lại mang vẻ chờ mong dù biết rằng cây cổ thụ kia sẽ không trả lời nó.

"Vậy là không phải hôm nay à? Vẫn chưa đủ..."

Đứa bé đó lại buồn rầu tự đọc thoại. Suốt hai năm nay nó vẫn luôn mong chờ một ai đó có duyên tìm đến nơi này. Như vậy sẽ là dấu hiệu để cho người tỉnh giấc.

"Không phải... chính là hôm nay!"

Chất giọng buồn bã đã thay vào đó là một vẻ cẩn trọng đến lạ kì. Đôi mắt đỏ hướng về phía đằng xa nơi bờ biển với những đợt sóng nhè nhẹ vỗ rì rào. Có một kẻ đang từ trên cao đáp xuống. Một vết rách hiện ra trong không khí làm sự cảnh giác của nó được đẩy đến mức cao nhất.

"Có kẻ đã xé được 'màn' và tiến vào sâu hơn trong lãnh địa!"

Đứa bé đó sửng sốt nhận ra được tình hình trước mặt. Bỗng một cơn gió thổi vút qua như ngọn lửa châm vào ngòi nổ báo hiệu  vậy, làm tất cả những động vật trên khắp hòn đảo nhanh chóng nấp đi hết.

"Ngươi... không phải kẻ nhờ vào hữu duyên mà tìm đến nơi này? Ngươi đang theo đuổi điều gì ở đây?"

Nó chớp mắt đã xuất hiện nhìn kẻ xâm nhập trước mặt. Hắn ta nhìn đứa trẻ màu ngọc bích trước mặt, khi nhìn đến đôi mắt đỏ kia rồi lại lia mắt đến toàn bộ sinh vật nơi đây đều mang một đôi mắt đỏ, dù không lấp lánh nhưng điều đó cũng đủ tạo cho hắn một nụ cười nguy hiểm.

"Ta biết ngươi rồi kẻ xâm nhập...mái tóc vàng ngăn với làn da màu bánh mật cùng với nụ cười tận mang tai đầy nguy hiểm và cái áo lông kia... ngươi là thất vũ hải..." Nó chỉ tay vào kẻ mang chiếc áo choàng lông vũ hồng kia. Kẻ trước mặt nó là Donquixote Doflamingo.

"Fufufu ta đã mất một khoảng thời gian dài để có thể tìm đến đây" Doflamingo cuối cùng cũng chịu cất giọng, trên tay hắn ta là một mảnh giấy đỏ điểm vài hoa văn nhũ vàng kì lạ. Thứ này được làm từ những giọt máu đã hoá thành cánh hoa chưa kịp tiêu tan của nữ phù thủy hắn thu thập vào trận chiến thượng đỉnh 2 năm trước. Hắn đã điên cuồng tìm những thứ liên quan đến người con gái đó suốt hai năm trời. Bởi lẽ hắn không tin một phù thủy có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được nàng.

"Trở về đi nguyện ước đó của ngươi không thể thực hiện. Chủ nhân của nơi đây không phải cứ muốn là có thể gặp được. Ở đây nàng là tôn quý nhất" Đứa trẻ gằng giọng nhìn Doflamingo. Mỗi câu chữ của nó đều mang theo một tia đe doạ nhưng điều đó là chẳng hề hấn gì đến hắn.

"Fufufu thật sao? Vậy nếu ta phá hủy toàn bộ nơi này thì sẽ gặp được nàng?" Gã cười, tiếp sau đó những sợi tơ phóng ra nhanh chóng bao bọc lấy toàn hòn đảo.

"Ngu ngốc! Vùng đất này chính nàng đã dùng máu thịt và nước mắt của mình để hồi sinh. Ngươi làm vậy là tổn thương đến nàng!" Đứa trẻ khinh bỉ nhìn Doflamingo. Hắn khựng người chốc lát không biết đang suy tính điều gì nhưng khi nhìn thấy một đàn hồ điệp đang bay về hướng đứa trẻ thì hắn thu lại những sợi tơ.

"Coi như ngươi cũng không ngu ngốc lắm, nếu tổn hại đến bọn chúng thì đồng nghĩa ngươi đang cố tước đoạt đi sự sống của nàng" Đứa trẻ đưa tay lên xem xét từng con hồ điệp, sau đó quay lưng bỏ đi cùng những đôi cánh đỏ phát sáng nhè nhẹ đó, Doflamingo cũng đi theo.

Xuyên qua một hang động kì ảo cứ tựa như một bầu trời đầy sao, Doflamingo thấy được một toà lâu đài to như nơi hắn ngự trị khi vừa bước ra khỏi hang động. Toà đài nguy nga phát lấp lánh tráng lệ với hai bức tượng quái thú canh cửa, không những thế mà Còn rất nhiều bức tượng trên toà đài.

"Đừng nhìn bọn chúng nữa không khéo lại có chuyện, phục ma điện không thân thiện đâu" Nó bước qua cánh cổng tượng quái thú rồi bước lên những bậc thang dẫn lên đỉnh toà đài. Nơi sảnh chính với cái giếng trời lộng lẫy.

Lên đến nơi, Doflamingo có thể thấy được toàn cảnh của hòn đảo và cả cái cây cổ thụ phía sau Phục Ma Điện. Hắn thấy được người mà hắn cần tìm, người con gái với suối tóc vàng trong chiếc váy đỏ bồng bềnh quen thuộc. Mái tóc dù có chút xơ xác bám loạn trên khuôn mặt nhưng vẻ óng ả của nó không hề mất đi. Khuôn mặt kiều diễm không chút huyết sắc đang say ngủ trên chiếc ghế dài được chạm khắc tinh xảo và mềm mại, đôi môi nhỏ nhắn bạc màu yếu ớt phản ánh tình trạng chủ nhân. Những con hồ điệp với đôi cánh phát sáng nhè nhẹ bay đến rồi tiêu tan khi vừa chạm vào nơi lồng ngực còn thấm đẫm những vệt máu khô. Thanh kiếm đỏ tươi với vân đen được cắm cạnh đó đang tỏa ra một nguồn khí màu đỏ khi từng con hồ điệp tiêu biến.

"Đừng làm điều gì ngu ngốc ảnh hưởng đến việc hồi phục của nàng ngươi sẽ không toàn mạng mà rời khỏi đây đâu"

Nó tiến lại thanh kiếm cắt một vết trên tay do dòng chất lỏng màu lục chảy xuống dọc thanh kiếm nhưng ngay lập tức nó bị phản phệ, nó chậc lưỡi. Doflamingo tiến lại gần đưa tay chỉnh lại những lọn tóc của nữ nhân đang say ngủ. Khuôn mặt không hiện lên điệu cười.

Chẳng một ai có thể hiểu được một kẻ nguy hiểm như hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn thực sự muốn chiếm đoạt nữ nhân đang say ngủ kia. Từ khi nào hắn đã bị nàng thu hút dần phát sinh thành một hạt giống muốn chiếm đoạt nữ nhân này hắn cũng chẳng hay biết. Cho đến khi hắn giật mình nhận ra thì bản thân lại chìm đắm vào cái hố đen vặn vẹo.

"Ellenor sẽ sớm thôi khi nàng tỉnh dậy thì ta sẽ đến đón nàng đến lâu đài của ta fufufu"

Ellenor thân ái, tại sao nàng lại có thể khiến cho kẻ khác trầm mê trong huyễn cảnh đến như vậy?

Doflamingo nhìn vào phần ngực bị khiếm khuyết của nàng. Nó trống rỗng, lạnh lẽo nhưng cớ sao vẫn cứ phập phồng nhịp thở? Điều đó càng làm cho điệu cười của gã thất vũ hải trở nên vặn vẹo.

Ellenor hỡi Ellenor rồi sẽ có một ngày ta đem trái tim bị mất của nàng trở lại lồng ngực và sẽ từ từ nuốt trọn quả tim đó cùng với nàng.

Nàng phù thủy yêu kiều lọt vào tầm mắt của kẻ điên. Hắn sẽ biến bản thân thành một gã thợ săn điên dại và cho con mồi của hắn biết đến sự sung sướng vụt qua thiên đàng  rồi chìm đắm vào cái thứ tình yêu vặn vẹo nhuốm đầy màu sắc điên loạn của hắn.

Doflamingo cùng với tràn cười quỷ dị của mình trực tiếp mang đi thanh kiếm màu đỏ rồi rời đi. Đứa trẻ tóc màu ngọc bích nảy giờ đứng một bên vẫn cứ chăm chăm nhìn.

Nó hơi mím môi nhìn đôi môi nhỏ khô hốc của nàng vừa được kẻ điên kia thoa lên chút son đỏ. Mọi chuyện vẫn như kế hoạch của nó. Chỉ cần nàng thức dậy dù là phải toang tính lên cả thế giới thì nó cũng sẵn sàng lên kế hoạch.

Tuy Doflamingo là một kẻ nguy hiểm và có đầu óc mưu mô toan tính nhưng liệu có phải trong ván cờ được định sẵn này hắn sẽ là người chiến thắng?

-----------

Sau này sẽ có một phiên ngoại về gã hồng hạc và nàng phù thủy ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨

Mặc dù sẽ liên kết cho các phần truyện nhưng nếu không phải là mạch truyện chính thì tui vẫn sẽ cho nó thành một phiên ngoại cp (´ε` )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #one#piece