Kết thúc một sinh mạng

Chờ em nhé! Em sẽ đến bên anh!

Yui lặng lẽ đứng trước ngôi nhà ấy, nơi đây từng là mái ấm an toàn và hạnh phúc nhất của em. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác, em chỉ còn lại trơ trọi một mình, bố mẹ ra đi quá bất ngờ, trong khoảnh khắc ấy mọi thứ mà em có đều hoá thành tro bụi. Những mảnh kí ức hạnh phúc mà Yui cố lượm nhặt lại quá đỗi ít ỏi và mong manh.

Họ hàng, kể cả người quen bỗng chốc quay lưng lại với Yui, không ai trong số họ sẵn lòng để chăm sóc và hằn gắn lại vết thương trong em. Bọn họ đều lăm le đến khối tài sản mà bố mẹ em sở hữu. Càng đau đớn hơn, người âm thầm hãm hại bố mẹ em lại là những người họ hàng thân thiết đó. Em biết chứ, em biết tất cả rồi. Nhưng em chẳng thể làm gì cả, không ai tin lời em nói, người ta bảo em vì quá đau lòng sau cái chết của bố mẹ mà mắc chứng hoang tưởng.

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng cứ xâm chiếm tâm hồn thơ dại của cô bé mười sáu tuổi. Ánh mắt em vô hồn lặng nhìn khoảng không lạnh lẽo. Những bông hồng từng tươi tắn và đẹp đẽ nhất đã không còn, thay vào đó là từng nhành, từng lá úa vàng vì thiếu bàn tay chăm sóc của nữ chủ nhân.

- Bố, mẹ ở trên đấy có khoẻ không ? Con nhớ bố mẹ lắm. Đáng lẽ hôm ấy con phải dậy sớm hơn để làm bữa sáng cùng mẹ nhỉ ? Con sẽ ôm bố thật chặt nếu biết đó là lần cuối, con sẽ trao mẹ một nụ hôn thật lâu và thắm thiết...

- Con không còn có thể một mình chống chọi nữa

rồi...con mệt quá.

Sự ảm đạm, thiếu hơi ấm quen thuộc càng làm cho ngôi nhà u ám và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Sàn nhà lạnh ngắt kèm theo màn đêm vô tận cứ bủa vây Yui. Mắt em đỏ hoe vì khóc, em khóc thương cho sự ra đi của bố mẹ, khóc cho sự bất lực của bản thân. Bước vào phòng ngủ quen thuộc, tay của Yui lại vô thức sờ đến cuốn truyện One Piece. Em ôm chặt quyển sách vào lòng.

Trafalgar Law, cho em ôm anh một chút nhé, em mệt quá... Em mất hết tất cả rồi, mọi thứ... chẳng còn gì cả

Em có thể gặp lại bố mẹ chứ, em nhớ họ rất nhiều, rất nhớ...

Anh biết không? Em muốn trả thù cho bố mẹ, em muốn chính tay mình cho bọn họ nếm trải nỗi đau như xé rách tâm can này! Nhưng em không thể ra tay, em nhớ lúc còn sống, bố mẹ đã từng nói rằng sự trả thù chỉ mang lại nỗi đau, bố mẹ dạy em phải biết tha thứ, họ dạy em cách sống lương thiện nhưng lại quên mất dạy em tồn tại với sự cô đơn khi chỉ còn một mình. Và rồi em nhận ra một điều, dù có trả thù thì bố mẹ cũng chẳng thể sống lại ...vậy thì việc trả thù còn ý nghĩa gì chứ. Thà rằng em chết quách đi cho rồi anh nhỉ, có lẽ khi đó em sẽ được gặp lại họ và gặp anh.... chỉ một chút nữa thôi, em sẽ đến với anh nhé. Thế giới này đã không còn chỗ cho em nữa rồi, nó không còn chứa chấp một đứa vô dụng như em nữa...

Lời vừa dứt, từng làn gió từ cửa sổ cứ lùa vào căn phòng, mái tóc đen dài ngang lưng của Yui khẽ đưa nhẹ. Em bước đến ban công tầng 2 của ngôi nhà, phía dưới là một cái hồ nước trong veo xanh thăm thẳm. Gần cái hồ xinh đẹp ấy là một gốc táo với tán cây rợp mát. Vào mùa hè, Yui sẽ cùng bố mẹ ngồi dưới tán cây thưởng thức những thức uống mát lạnh, mẹ sẽ cầm lên chiếc cọ vẽ nên khung cảnh tươi sáng của mùa hè. Còn bố và Yui sẽ ngồi bên bờ hồ để câu cá, bố dạy em làm thế nào để không gây ra tiếng động làm chúng hoảng sợ hay câu như thế nào mới đúng ...nhưng giờ đây nó chỉ là quá khứ...một quá khứ làm người ta tiếc nuối đến đau lòng.

Yui đứng gần mép lan can, em nhắm mắt và ngẩng nhẹ đầu lên để cảm nhận làn gió mát cuối cùng, trước khi em từ bỏ cái thế giới tàn nhẫn này.

- Tạm biệt, nhé....

Yui quay lưng lại với cái lan can, người em ngả nhẹ về phía sau. Em buông lỏng, cả người em rơi xuống cái hồ nước phía dưới, nước tràn vào khoang phổi em, cảm giác đau đớn không thể thở. Xung quanh dòng nước lạnh lẽo như ôm trọn thân xác Yui chìm dần vào lòng hồ thăm thẳm.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top