Law
"Người ấy vẫn là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt nhòa."
Đó là tiếng gió..
Kia là tiếng sóng..
Rồi tiếng lạo xạo của những ngọn cỏ cọ xát vào nhau như muốn nhem nhúm lên một chút gì đó ấm áp trong trời đêm lạnh lẽo này.
Còn đây mà máu.. Ồ ạt từ lỗ trống ngay bụng mà tuôn ra ngoài..
Chưa bao giờ Law cảm thấy thời gian trôi qua đầy mệt mỏi và cũng đầy đáng mong đến như thế...
Bất lực cảm thụ dòng máu đang tuôn trào, thân nhiệt từ từ hạ thấp, tim đập mạnh tưởng chừng như muốn vỡ tung lòng ngực, thân thể lại uể oải vô cùng.
Thế nhưng chính lúc này hơn bao giờ hết, Law tỉnh táo vô cùng.
Người ta thường bảo vào những giây phút cuối đời, kí ức sẽ như đèn kéo quân chậm rãi tái hiện cuộc đời của người đó.
Vậy khi nào những kí ức đó sẽ hiện về? Ánh mắt bất thần của Law chạm nhẹ vào không trung rồi rơi vào một điểm bất định nào đó.
Khi những kí ức cũ xưa kia bị lật lại, liệu ta có thể được một lần nhìn thấy bóng dáng người.
Bất chợt như có tiếng Luffy văng vẳng bên tai : "Liệu điều đó có đúng không?"
Trên đời này làm gì có đúng sai, chỉ có đáng giá hay không?
Vậy thì có đáng giá không? Law tự hỏi, tự hỏi về những năm cuối đời tràn ngập vô vọng của mình.
Liệu bỏ ngần ấy thời gian theo đuổi bóng hình của một người có đáng hay không?
Không đáng! Chẳng đáng một chút nào.
Vậy ta có từng hối hận vì chỉ một người mà dâng hiến tính mạng thế này?
Có nha. Thế nhưng chỉ có hối không có hận.
Vậy có yêu không?
Không nha.
Đoạn cảm tình này không nặng tới mức gọi là yêu, cũng không nhẹ tới mức rũ tay phũ bỏ là có thể bỏ đi được. Người kia giống như một phần không khí, chỉ một phần không phải là toàn bộ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Khoảng cách giữa chúng ta cứ ở một đoạn vừa đủ như thế, vừa đủ cho một cách tay, là ôm hay vẫn là đẩy xa chỉ trong một ý định.
Đúng thế, là vừa đủ. Đoạn cảm tình này của chúng ta chỉ ở mức vừa đủ. Vừa đủ để kẻ đi quên đi mà cũng vừa đủ để người ở lại nhớ nhung một đời.
Kẻ đi, người ở lại, ai là người đáng thương, đáng trách đây? Đáng trách kẻ đi quá bạc tình mà quay đi, đáng thương người ở lại trong đau khổ nhung nhớ. Lại đáng thương người đi, quá ngốc mà bỏ qua trân quý cũng đáng trách kẻ ở, quá thâm tình.
Thế giới này không phải là cán cân, công bằng vốn dĩ chẳng tồn tại. Cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích rồi công chúa sống hạnh phúc mãi mãi với hoàng từ.
Đây không phải bi kịch cũng chẳng là hài kịch, đây là nhân sinh. Đầy tiếc nuối, đầy đau khổ, đầy vô vọng.
Thế nhưng nha, để gặp người mà phải nếm qua những đắng cay đó cũng đáng.
Vì giữa hàng vạn, hàng tỉ con người khắp thế giới này, tìm được nửa kia của mình là cỡ nào may mắn, cỡ nào kì tích.
Law khẽ cười, anh lại nhớ về bầu trời đêm hôm đó. Những ánh sao sáng đầy trời kia cũng không rạng rỡ bằng đôi mắt người.
Và chỉ vài phút nữa thôi, nhanh thôi, cuộc đời của Law sẽ kết thúc.
Sợ không? Sợ. Sợ rằng sau khi chết rồi mà cũng không thể gặp được bóng hình đó nữa.
Law bật cười, vài tiếng cười thốt ra như tiếng của những thanh sắt rỉ nát cọ vào nhau. Sức lực cuối cùng của anh cũng theo tiếng cười đó mà hòa vào không trung, vào biển, vào mây trời.
Tiếc thật đến cả lúc này vẫn không thể thốt ra lời từ tận đấy lòng cho người đó.
Gió thổi từng cơn lướt qua mặt cỏ, qua nấm mồ, qua màn đêm ủ rũ kia để hộ tống một vị Tứ Hoàng về lại với biển cả.
Trăng hôm nay cũng vậy, lạnh nhạt lại thờ ơ. Thờ ơ chứng kiến lời thề hứa của hai chàng trai trẻ năm xưa...
"Law này, Luffy tuyệt lắm đấy vậy nên sau này lỡ đâu tôi chết đi có thể hay không giúp tôi chiếu cố thằng nhãi ngu ngốc đó?"
"...."
"Ha ha... Vậy ư thế thì cảm ơn nhiều. Giúp đại ân nha. Thế có muốn trao đổi lấy cái gì không?"
"...."
"Aaaaa... Thật là giảo hoạt đâu. Thôi thì khi nào nghĩ ra rồi hãy nói vậy."
Tiếng quạ thê thiết từng đợt khóc than. Quạ ơi mày khóc cho ai đấy?
Tiếng sóng nấc lên từng cơn vỗ vào bờ. Sóng ơi mày buồn cho ai vậy?
Bởi vì nha, những người đáng lẽ thuộc về nhau cuối cùng cũng về với nhau.
"Tôi đã thực hiện lời hứa. Lúc này đến lượt anh trả nợ tôi đấy. Liệu có thể hay không, chúng ta cùng ra khơi, Ace?"
P/s: Viết cái fanfic này lúc đầu đã chôn một cái phục bút như thế.
Law thích Ace, Ace cũng thích Law. Thế nhưng tình cảm giữa hai người lại không công bằng.
Ace thích Law nhưng không đủ để níu trái tim Ace về, Law cũng thích Ace nhưng không đủ để có thể thốt lên lời yêu. Ace thích Law nhiều đến mức chôn sâu mà không ai biết kể cả Ace, Law thích Ace nhiều đến mức mang theo đau thương để nhưng nhớ suốt phần đời còn lại.
Tình cảm hai người quá phức tạp, quá nặng nề, quá lững thững. Kiểu cảm giác chơi vơi vậy, tưởng như là nhiều đến sắp tràn nhưng nó lại chỉ lắp phần đáy thôi, tưởng là chỉ lắp phần đáy nhưng cũng đủ để tràn ra, một cảm giác hững hỡ, chới với vậy đấy.
Nên Law mới bảo là không yêu, vì tình cảm này chưa sâu nặng tới mức gọi là yêu. Nó ở giữa thương và yêu. Không mãnh liệt, mà là "tế thủy trường lưu".
Law vì Ace mà giúp đỡ Luffy để thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Đối với Law, Luffy như người em trai, một lời nhắc nhở về sự từng tồn tại của Ace. Luffy biết điều này, Shanks và Marco cũng biết (đọc không biết ai nhận ra điều này không). Law cuối cùng chôn cất cùng chỗ với Ace nên lễ tang chỉ vài người tham gia và những người đó mới biết sự thật về tình cảm của Law.
Và bộ này kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nếu có khó hiểu hay thắc mắc thì cmt nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top