Zoro x Nami

Zoro đan chéo tay tựa vào mạn thuyền rồi gối đầu lên. Nếu như mọi ngày thì anh chàng kiếm sĩ sẽ chìm vào giấc ngủ ngay sau đó nhưng hôm nay lại khác. Ánh mắt anh đảo xung quanh liên hồi khiến cái đầu cũng gật gù theo, có vẻ như Zoro đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó.

Phù thủy đâu rồi nhỉ?

"Này Zoro, ngươi có thấy Nami-san đâu không?"

Anh chàng đầu bếp Sanji sấn tới hỏi dồn Zoro.

"Ta không biết!"

Vẻ mặt anh tỏ rõ sự chán nản khi ngày nào cũng phải chạm mặt tên đầu bếp hám gái này.

"Có phải ngươi lại làm điều gì khiến Nami-san của ta buồn đúng không? Tên đầu rêu chết tiệt!"

"Ta không làm gì mụ phù thủy đó! Với lại, cô ta đâu phải đồ vật mà ngươi cứ "của ta" này nọ."

"Hứ! Đồ đầu rêu!"

Sanji hất mặt quay lưng bỏ đi, thất vọng khi không có chút thông tin nào về Nami. Zoro nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi hơi giật giật. Đầu bếp hám gái!

Mà kể cũng lạ thật, Nami cứ mỗi buổi sáng là lại cùng Robin ra tắm nắng trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất mà hôm nay lại chỉ thấy mỗi cô nàng khảo cổ đang chăm chú đọc sách cùng một ly nước trái cây do Sanji làm ở bên cạnh.

Zoro nghiêng đầu, vẻ mặt hiện lên vài tia lo lắng. Anh khẽ thở dài một tiếng.

Cuộc sống của Zoro là một mảng đa màu sắc. Mỗi nét tính cách của các thành viên trong băng đều là một phần tạo nên sự đa dạng ấy. Sắc đỏ tươi vui sống động, kế tiếp là sắc vàng loang lổ đáng ghét. Một sắc hồng nhẹ nhàng cùng với hai sắc xanh phóng khoáng. Cả một sắc tím than dịu dàng, trưởng thành và điểm thêm vài sắc đen dị dạng.

Và tất nhiên không thể thiếu sắc cam rực rỡ tươi sáng. Đó là màu sắc mà Zoro coi như là tín ngưỡng, là quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Người con gái ấy đem đến nụ cười, đem đến ánh sáng, thứ mà anh nghĩ đã bị dập tắt từ cái ngày đưa tang Kuina.

Zoro ghét cách Nami cười với Sanji, ghét sự gần gũi của cô với bất kì thằng đàn ông nào khác ngoài anh và ghét cả những lúc cô ngó lơ anh, xem anh như không tồn tại. Anh thường có cái suy nghĩ độc chiếm cô cho riêng mình, giống như trong ánh mắt cô chỉ có hình bóng của anh và nụ cười của cô chỉ dành cho anh. Nhưng rồi Zoro gạt ngay nó khỏi tâm trí, bởi vì anh nghĩ như vậy thật ích kỉ.

Phù thủy, đến bao giờ em mới hiểu lòng tôi?

Zoro thở hắt ra, vươn người đứng dậy và quyết định không nằm ườn ra ngủ hay tham gia vào mấy trò tiêu khiển vô bổ của Luffy, Chopper và Usopp, thay vào đó, anh sẽ đi tìm cô.

------------------------------

Nami đang ở phía sau thuyền. Cô ngồi bó gối, đôi mắt chocolate tĩnh lặng hướng ra biển. Tâm trạng của cô bây giờ thật không thoải mái chút nào.

"Anh..."

Cô ngạc nhiên nhìn cái bóng cao lớn xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Mái tóc xanh như rêu, ba thanh kiếm dắt ở hông, những vết sẹo trên cơ thể to lớn, vạm vỡ và khuôn mặt điển trai không thể lẫn vào đâu được. Bỗng nhiên Nami hô hấp có chút khó khăn.

"Zoro?"

"Tôi đã tìm cô ở phòng vẽ hải đồ mà không thấy, sau đó đi một vòng quanh thuyền và đã thấy cô ở đây."

Giọng Zoro khàn khàn nói, anh không hỏi han gì mà cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô hoa tiêu vẫn chưa hết sửng sốt.

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Sáng nay không thấy cô đâu nên có chút lo lắng."

Zoro nhìn thẳng vào mắt Nami đáp. Đáy mắt cô có gì đó thật buồn và mệt mỏi. Bất giác cô hơi đỏ mặt quay đi, không dám đối diện với anh.

"Tôi không sao."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nói dối tệ đến như vậy đấy."

"Đó là sự thật."

"Cô có dám khẳng định không?"

Nami im lặng. Ánh mắt Zoro in màu của mây trời, trông thật yên bình và ấm áp.

"Hôm nay là ngày mẹ Bellmere mất. Tôi... rất nhớ bà ấy."

Khóe mắt Nami đã ướt, giọng nói cũng nghẹn ngào. Cô rất ít khi tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, kể cả có là Robin đi chăng nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết buồn. Chỉ là cô không muốn họ buồn phiền vì cô mà thôi.

"Đồ ngốc! Có chuyện thì đừng có giấu tự mình chịu đựng, nói ra chẳng phải tốt hơn sao!"

Zoro có chút khó xử khi thấy cô như vậy.

"Nhưng..."

"Không sao đâu, đã có bọn tôi ở bên cô rồi."

"Tôi biết..."

Anh nhìn cô nhưng trômg cô chẳng khá hơn chút nào.

"Á!"

Nami khẽ kêu một tiếng khi chàng kiếm sĩ vùi cái đầu của cô vào lồng ngực săn chắc của anh.

"Tôi sẽ ở bên và bảo vệ cho cô. Vậy nên đừng buồn nữa!"

Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh đã phớt hồng từ khi bào. Mái tóc anh khẽ lay động trong cơn gió thoảng, đôi chân mày sắc hơi nhíu cùng nước da có chút sạm nổi bật. Từ góc độ này, nhìn anh thật mê ly!

"Cảm ơn anh!"

Nami cười nhẹ nói, khuôn mặt cô dưới cái ánh nắng của buổi sớm thật đẹp.

Zoro nhìn con mèo nhỏ ánh mắt đầy sủng nịnh yêu thương nở nụ cười trong tức khắc.

Thịch

Có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.

------------------------------

Chương này hơi ngắn nhở ? :<
How do you feel ? :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top