Law x Nami

"Cora-san!"

Law bật dậy, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, đôi đồng tử mở to hết mức. Anh quay sang nhìn những thuyền viên nam rồi thở phào vì họ vẫn còn ngủ say. Anh ghét bị ai đó nhìn thấy khi bản thân đang trong hoàn cảnh như thế này.

Lại nữa.

"Chết tiệt!"

Law buông câu chửi thề rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình anh nghe được. Dạo gần đây Law thường mơ về những ngày còn là một đứa trẻ trong băng hải tặc Donquixote, điều đó có lẽ là rất bình thường nếu không xuất hiện hình ảnh của một gã có mái tóc vàng với cái áo choàng lông vũ màu tím quen thuộc. Khuôn mặt và cơ thể gã đầy máu, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được nụ cười của gã, rồi gã ngã xuống trên nền tuyết trắng xóa, lạnh lẽo và cô độc.

Người mà Law biết ơn và kính trọng nhất trên đời - Donquixote Rosinante.

Law thở dài, nghĩ bụng có cố thì cũng chẳng ngủ được nữa nên anh nhanh chóng di chuyển ra phía cánh cửa và vặn tay nắm một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm các thành viên khác thức giấc.

------------------------------

Nami ngồi một mình trên chiếc ghế tựa bằng gỗ mà cô nhờ Franky đóng mới sáng nay. Trước mặt cô là một cái bàn tròn nhỏ có bốn chân, trên đó đặt một cái đèn chiếu sáng và vài bức tranh mà cô đã vẽ trong ca trực tàu của mình. Kế bên cô là một chiếc ghế nữa, đáng ra đó là chỗ ngồi của cô nàng khảo cổ để cả hai trò chuyện thâu đêm nhưng trông Robin có vẻ khá mệt mỏi sau khi nghiên cứu một cuốn sách cổ nào đó nên Nami đã bắt cô nàng đi ngủ.

Nàng hoa tiêu dừng tay, hướng tầm mắt ra phía biển mênh mông, rộng lớn. Đáy mắt cô in rõ từng đợt sóng xô nhau, trong cô bỗng trào dâng cảm giác nhớ ngôi làng Cocoyashi. Nami tự hỏi rằng liệu họ có sống tốt không? Người chị gái Nojiko, bác Gen và cả những người dân chăm chỉ, thân thương ấy.

Không biết Nojiko đang làm gì nhỉ?

Cạch

Nami giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đồng thời quay phắt người về phía vừa phát ra tiếng động, cô nắm chặt cây gậy thời tiết trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên thu hồi dáng người cao ráo hơi gầy của chàng trai đội mũ đốm với thanh kiếm bên cạnh.

"Trafal-kun?"

Ngừng vài giây, cô nói tiếp:

"Anh làm tôi cứ tưởng có kẻ xâm nhập đấy!"

"À, xin lỗi. Chỉ là tôi không ngủ được nên mới ra đây." - Law gãi đầu đáp.

"Vậy sao?"

Nami thu nhỏ cây gậy thời tiết rồi dắt vào bên hông.

"Thế, anh có muốn ngồi đây không?"

Cô ngồi xuống ghế và nhướn mày sang chỗ trống bên cạnh. Law hơi phân vân nhưng điều đó chẳng thể làm hại đến bản thân nên anh nhảy từ trên xuống, kéo chiếc ghế ra và hạ người xuống đó.

"Cảm ơn cô."

Law vô tình nhìn thấy những bức vẽ của Nami ở trên bàn, toàn bộ đều phác họa một người phụ nữ có mái tóc đuôi ngựa với điếu thuốc nhưng ở trong những tư thế khác nhau. Khi thì người phụ nữ ấy cầm một trái cam và ngửi nó, khi thì đang nấu ăn hay chỉ đơn giản là một nụ cười lớn trên gương mặt người đó.

"Trông bà ấy thật cá tính nhỉ? Đó là người mẹ thứ hai của tôi đấy, Bellmere-san."

Nami lên tiếng giải thích khi nhận thấy Law đang chăm chú vào những bức hình của mình.

"Người mẹ thứ hai của cô?" - Law nhìn cô hỏi.

"Phải. Bà ấy từng là một lính hải quân vì không chịu được cảnh những tên hải tặc giết người dân vô tội. Trong một trận chiến, khi bà ấy cận kề cái chết và sắp buông bỏ mọi thứ thì bà ấy nghe được tiếng cười của một đứa trẻ được quấn khăn nằm trên tay một cô bé khác tên là Nojiko. Còn đứa trẻ ấy chính là tôi. Sau đó bà ấy nhận nuôi hai chúng tôi và trong suốt cuộc đời, bà ấy đã luôn nói rằng tôi và Nojiko là lí do duy nhất làm khát khao sống trong bà bùng lên mãnh liệt."

"Vậy bà ấy vẫn sống tốt chứ?"

Nụ cười trên mặt Nami tắt ngấm, đôi mắt cô tối lại. Kí ức kinh hoàng từ quá khứ lại ùa về, nó như một bóng ma dai dẳng đeo bám cô từ hồi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

"Nami-ya?" - Law khẽ lay người cô khi thấy Nami có thái độ rất lạ.

"Bà ấy... mất rồi, từ lúc tôi mới mười tuổi. Và bà ấy bị giết bởi một gã hải tặc người cá tham tiền Arlong."

Bàn tay Nami bấu chặt lấy vai trái, dường như Law có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn phát ra từ thanh quản của cô dù rất nhỏ, chúng như bong bóng mỏng manh vỡ tan trong không khí.

"Rồi hắn lợi dụng khả năng vẽ hải đồ của tôi để phục vụ hắn và biến tôi thành một còn mèo ăn trộm. Tôi đi khắp nơi chỉ để lừa lọc người khác và lấy trộm bất cứ thứ gì có thể đổi thành tiền."

Nami nhớ lại những lần đã cố gắng lấy trộm tiền từ một nhà hàng hay một cửa hiệu sang trọng nào đó rồi bị đuổi đánh đến mức máu chảy dài khắp cơ thể cô. Nó khắc sâu vào tiềm thức cô như một phần không thể thiếu của kí ức.

"Rồi tôi gặp Luffy. Tên ngốc ấy đã cứu tôi và mọi người dân trong ngôi làng thoát khỏi sự tàn bạo của gã người cá."

Nói đến đây gương mặt của Nami có vẻ đã bừng sáng trở lại. Cô sẽ không bao giờ quên câu nói cuối cùng của mẹ Bellmere, sự vui sướng của dân làng khi nhìn thấy Arlong Park bị đập nát và cả câu nói của cậu thuyền trưởng đã chiếu sáng tâm hồn cô. "Nami, cậu là đồng đội của tớ."

Law nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có gì đó trong anh vừa bùng lên khi nhìn thấy nụ cười của cô.

"Còn anh thì sao Trafal-kun? Tôi chưa từng thấy anh kể về quá khứ của mình."

"À, nó cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Thôi được rồi nếu anh không muốn kể."

Law không muốn bị người khác thương hại hay phải nghe vài câu an ủi sến sẩm kiểu như: "Không sao đâu, đã là quá khứ rồi thì để nó qua đi. Đừng buồn nhé." Anh thật sự chẳng cảm thấy nó hay ho một chút nào và đó cũng là lí do anh không kể cho ai biết về quá khứ của mình.

Nhưng có lẽ vì Nami cũng từng được một lính hải quân cứu và trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp như anh nên Law cảm giác như có sự đồng cảm giữa hai người. Một thứ cảm xúc kì lạ bất ngờ xuất hiện thoáng qua trong anh, lần đầu tiên, tiếc là anh không hề để ý đến nó lắm.

"Tôi cũng từng được cứu bởi một hải quân nhưng người đó giả dạng làm hải tặc để ngăn chặn những điều ác tiếp tục xuất hiện. Trong khi tôi bị mọi người xa lánh và ghét bỏ thì người đó lại cố gắng giúp tôi. Anh ấy làm tất cả để cứu tôi kể cả mạng sống của anh ấy. Cuối cùng, anh ấy để cho tôi chạy thoát còn bản thân thì hứng trọn mọi viên đạn từ khẩu súng của chính anh trai ruột."

Law kết thúc câu chuyện của mình bằng cái cúi đầu bất lực. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, đôi mắt ánh lên những tia màu đỏ tức giận vì sự độc ác của kẻ đó. Mặc dù một đứa trẻ như anh lúc ấy chẳng thể làm được gì, mặc dù máu của người ân nhân ấy nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Đôi mắt Nami trùng xuống nhìn Law, cô khẽ vỗ vai anh vài cái như một lời an ủi. Bóng tối đã bao trùm lấy cô trong một khoảng thời gian dài và cô cũng đã tưởng chừng nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nami cảm nhận được sự sợ hãi in hằn lên từng thớ da thịt của mình theo thời gian. Nhưng rồi nó bị phai mờ bởi nụ cười, sự chân thành và ấm áp mà cô cảm nhận được khi là thuyền viên của băng hải tặc Mũ Rơm.

Nếu tiếp tục sống thì con sẽ có được hạnh phúc. Mẹ đúng rồi, Bellmere-san.

"Trăng đêm nay sáng thật." - Nami nói, ánh trăng chiếu rọi từng nét trên khuôn mặt trái xoan của cô.

Law vẫn im lặng nhưng đôi mắt đã không còn những vệt đỏ đáng sợ nữa. Có lẽ anh cũng như cô, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự.

------------------------------

"Chuẩn bị lên đảo thôi mọi người!"

Usopp la lớn trong khi Zoro đang thả neo và con thuyền Thousand Sunny đứng lại trước một hòn đảo nhỏ.

"Lên đảo thôi! Thịt, thịt!" - Luffy hào hứng xoa xoa cái bụng của mình.

"Khoan đã Luffy, chúng ta cần một người ở lại trông tàu."

Nami nói rồi chìa ra những tờ thăm cho mọi người bốc. Nếu ai không may thì sẽ phải ở trông tàu và không được dạo phố.

"Chúng ta đi thành cặp đôi và ba để không bị lạc nhau nhé. Tờ thăm của ai có số giống nhau thì sẽ đi cùng nhau thành nhóm." - Nami cười tinh nghịch giải thích.

Một lúc sau, kết quả của cuộc bốc thăm đã có. Nhóm một là Luffy và Sanji, nhóm hai là Robin và Franky, nhóm ba là Zoro, Chopper và Usopp, cuối cùng là nhóm của Nami và Law. Còn Brook thì phải ở lại trông tàu. Bộ xương nằm vật ra sàn tàu than vãn vì không thể ngắm quần trong của các cô gái trẻ.

"Được rồi. Miễn phàn nàn nhé. Bây giờ các nhóm chia nhau ra đi chỗ nào cũng được nhưng bảy giờ là phải có mặt đầy đủ ở tàu để ăn tối đấy nhé."

Nami nói và liếc xéo một vài tên nào đó không vừa ý với kết quả vừa rồi. Các thành viên ngoại trừ Brook di chuyển xuống thành phố và bắt đầu cuộc dạo chơi của mình.

"À, Nami-ya, tôi nghĩ là tôi sẽ ở cùng với ông Brook để trông tàu."

Law nói với cô nàng hoa tiêu. Anh không phải đầu bếp như Sanji mà đi mua thực phẩm dự trữ cho con tàu, cũng chẳng phải nhà khảo cổ Nico Robin hay bất kì một thuyền viên nào của băng Mũ Rơm. Anh thích yên tĩnh và không bị quấy rầy.

"Vậy thì anh sẽ phải xách đồ cho tôi. Việc trông tàu cứ để cho Brook, ông ấy tự lo được. Chúng ta đi thôi!!!"

Nami kéo Law đi mà không cần sự đồng ý từ anh. Hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, dù lớn hay nhỏ, đắt hay rẻ, Nami đều ghé vào và khuân hết đống quần áo trong đó cho anh xách. Chưa bao giờ Law muốn có được năng lực từ trái ác quỷ của Brook ngay bây giờ. Anh thật sự muốn hóa thành hồn ma để có thể thoát khỏi cô nàng nghiện mua sắm này.

"Bên kia có gì mà nhiều người thế nhỉ?"

Nami bị thu hút bởi một đám đông đang vây quanh ngay cạnh một cửa hàng bán hoa nhỏ. Law chỉ vừa kịp đặt mông xuống vệ đường gần đó chưa đến một phút thì lại bị nàng hoa tiêu lôi đi không thương tiếc.

Ôi trời ơi, Cora-san, cứu em với.

Nami cố gắng kéo anh luồn lách qua đám người đông đến mức muốn nghẹt thở. Trông có vẻ như là một cuộc thi?

"Cho hỏi ở đây đang tổ chức một cuộc thi sao?" - Nami nhanh nhẹn hỏi một cô gái đứng bên cạnh mình.

"Đúng rồi, là cuộc thi chụp ảnh cưới đấy, nó diễn ra mỗi năm một lần. Tối đa là có sáu cặp đôi được tham gia và có ba phần thưởng giành cho ba cặp đôi đạt yêu cầu. Cặp nào được khán giả bình chọn nhiều nhất thì sẽ nhận được ba mươi triệu beli, cặp đứng thứ hai thì được mười triệu beli, cặp đứng cuối thì được tặng mẫu đồ cưới mới nhất dành cho cả cô dâu và chú rể." - Cô gái đó đáp, có vẻ như cô ấy cũng muốn tham gia.

"Nghe tuyệt thật! Vậy trong cuộc thi còn được mặc đồ cưới miễn phí sao?"

"Phải."

"Đã có đủ cặp đôi tham gia chưa?"

"Hình như còn thiếu một cặp nữa."

"Cảm ơn cô nhé."

Nami bắt tay cô gái đó rồi kéo Law đến chỗ đăng kí cùng đống đồ cao như núi mà mình vừa mua.

"Nami-ya, tôi nghĩ là tôi sẽ không tham gia đâu." - Law nhìn cô ái ngại và ngay lập tức nhận được một cái nhìn chết người từ cô.

"Bất cứ thứ gì liên quan đến tiền, tôi không thể bỏ qua được. Xin lỗi anh nhé Trafal-kun nhưng lần này anh phải giúp tôi." - Nami nói, đôi mắt sáng rực khi nghĩ đến phần thưởng của cuộc thi.

Law thở dài chịu thua cô, thôi thì coi như hôm nay là ngày xui xẻo của anh vậy.

"Anh để đống đồ ở đó và đi thay đồ đi Trafal-kun."

Nami đưa cho anh bộ đồ chú rể mà cô đã lựa chọn trong hàng chục những bộ khác mà người tổ chức cuộc thi đã bỏ một khoản tiền khá lớn ra để mua.

Gì chứ? Trông có vẻ không hợp với mình chút nào.

Không để cho Law lên tiếng phản đối, cô đẩy ngay anh vào phòng thay đồ nam, kèm theo đó là lời cảnh báo có phần chế giễu:

"Anh phải giúp tôi Trafal-kun. Anh mà chuồn mất và bỏ lại một cô gái như tôi thì không đáng mặt đàn ông đâu."

Bây giờ thì Law đã hiểu vì sao Zoro luôn gọi cô là phù thủy. Anh cười khổ rồi cởi bỏ bộ quần áo bình thường của mình và thay vào đó là bộ đồ chú rể màu đen sang trọng.

"Cũng không đến nỗi nào."

Law tự nhìn bản thân trong gương và nhận thấy ý nghĩ của mình thật sai lầm. Màu của nó khá hợp với da của anh, cái áo sơ mi trắng bên trong cùng áo khoác vest đen kèm theo nơ cùng màu ở chính giữa kết hợp với cái quần âu đen làm anh trông trưởng thành và chín chắn hơn. Anh cũng bỏ chiếc mũ đốm ra và sửa lại vài chỗ tóc bị xù.

Khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, Law bước ra từ phòng thay đồ, cô nàng hoa tiêu vội chộp lấy anh.

"Anh xong rồi à? Trông rất hợp với anh đấy!"

Law nhìn Nami trong bộ váy cô dâu trễ vai màu trắng tinh khiết. Cô thường mặc những bộ đồ khá mát mẻ nên anh cứ nghĩ rằng cô sẽ chọn bộ nào trông thật quyến rũ và gợi cảm hay ít nhất là bó sát để tôn lên vòng eo hoàn hảo của cô. Bộ váy Nami mặc có xẻ hình chữ V nhỏ từ trên xuống ở phần ngực, phần dưới của váy bồng lên trông như công chúa kết hợp là vài hoa văn bằng ren đơn giản. Hai bên mái tóc của cô được tết lại rồi buộc lỏng ra phía sau, bao phủ lên trên là những bông hoa hồng cam được kết thành vòng tròn cùng khăn voan trắng dài quá lưng, phần tóc còn thừa ở giữa được làm xoăn đuôi và thả xuống. Không quá cầu kì nhưng lại rất thu hút người khác.

Cô ấy... đẹp đấy chứ.

Law hơi đơ người nhìn cô.

"Tiếp theo, đến cặp số 6!"

Tiếng người thợ chụp ảnh đưa anh về hiện thực, Nami cười nắm tay anh kéo đi. Đứng trước nhiều khán giả và ống kính máy ảnh, không những Law mà cả Nami cũng cảm thấy hơi ngại. Họ tạo dáng khá cứng và thậm chí còn không dám nhìn nhau.

"Trông họ đẹp đôi thật đấy!" - Một cô gái đứng trong đám đông nói.

"Đúng thật! Cô gái kia đẹp quá, chàng trai kia cũng bảnh nữa!" - Cô gái đứng gần đó cũng đồng ý với người bạn của mình.

Thế rồi họ truyền tai nhau, càng nhiều người cổ vũ cho Nami và Law.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" - Đám đông hô hào và vỗ tay cuồng nhiệt.

Nami rất bối rối trong khi Law vẫn đứng như một pho tượng tinh xảo được đúc tỉ mỉ. Một nụ hôn thôi, cũng chẳng làm hại đến ai, vì giải thưởng, Nami thu hết can đảm nhón chân lên hôn vào má Law một cái, anh ngạc nhiên trong tiếng lách tách từ cái máy chụp ảnh vang lên và sự hưởng ứng của đám đông dành cho hai người ngày càng nhiều.

"Vậy là các cặp đôi đã hoàn thành xong những bức ảnh! Bây giờ xin mời mọi người bình chọn!"

Anh chàng MC chỉ lên cái bảng gần đó có đủ hình của sáu cặp đôi vừa chụp. Khán giả nào thích cặp số mấy thì sẽ đánh dấu vào ô trống được kẻ sẵn phía dưới tấm ảnh. Dòng người đổ xô nhau vào bình chọn cho cặp đôi mình thích không ngừng.

Ban tổ chức cuộc thi đã mất khá nhiều thời gian để tổng kết rồi đưa ra kết quả. Sáu cặp đôi đứng thành hàng ngang hồi hộp đợi chờ giải thưởng được trao.

"Và sau đây tôi xin được công bố kết quả của cuộc thi. Cặp đôi đứng vị trí thứ ba là cặp số năm, đứng vị trí thứ hai là cặp số bốn và xin được chúc mừng cặp đôi số sáu đã có lượt khán giả bình chọn nhiều nhất!!!"

Nami ôm lấy Law trong vui sướng. Đám đông ủng hộ hai người càng nháo nhào chúc mừng cho họ.

Cuộc thi kết thúc với số tiền ba mươi triệu beli thuộc về Law và Nami. Trời cũng đã tối, Nami liếc nhìn cái đồng hồ đeo trên tay mình.

"Bảy giờ kém mười lăm rồi, chúng ta phải về thuyền thôi! Hôm nay rất cảm ơn anh Trafal-kun, vì mọi thứ!"

Nami nhìn anh cười rộ lên, hai má phớt hồng, thật sự là rất đẹp, đến cả cây cối và hoa lá đều nghiêng ngả theo, đúng là không ai chịu được nụ cười đẹp đến như vậy.

Đến khi cô quay đi trước, Law mới lôi tấm hình cô hôn má anh mà cuộc thi kỉ niệm cho mỗi cặp đôi trước khi kết thúc ra ngắm nghía nó. Anh chỉ cười khi muốn thách thức một kẻ ngu ngốc nào đó hay nhận thấy rằng mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Nhưng lần này là ngoại lệ, anh cười, một nụ cười dịu dàng dành cho một cô gái đặc biệt.

------------------------------

Ahihi, đã sửa xong :v
Các cậu thấy sao? :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top