8

Cả đám gặp được bác thị trưởng tốt bụng. Nakime vì là người bệnh nên được sử dụng phòng nghỉ ngơi một chút. Cậu tuy hiện tại sức chiến đấu chỉ bằng cọng bún, nhưng năng lực hồi phục vẫn chưa tệ đến mức ngay cả vết thương này còn không hồi phục được.

Còn Zoro vác hai cục tạ Luffy và Nakime, lại thêm bụng đói nên hắn cũng lựa chỗ kế bên nằm ngủ. Xem như ngừa trường hợp vết thương của Nakime nảy sinh vấn đề hay sốt.

Đương nhiên việc này chắc chắn không thể nào phát sinh. Nếu có, chắc chắn cậu sẽ làm trò hề cho toàn thiên hạ.

Nakime ngủ được một tí thì bị âm thanh ồn ào đánh thức. Cậu sờ sờ vết đâm, thấy nó đã kết vảy thì yên lòng. Nakime lại chuyển tầm mắt, đánh giá tiếng động quá lớn nãy giờ.

Dù biết rằng Luffy mạng lớn phúc lớn, Nakime vẫn khều khều, đánh thức Zoro đang ngủ. Cái tên này, rõ ràng bên ngoài ồn như thế mà ngủ say như chết. Nể anh rồi đấy, Zoro.

"Này, anh có nghe thấy tiếng động lạ khi nãy không?"

Zoro tùy ý phẩy tay, giọng nói mang theo nhừa nhựa không vui vì bị đánh thức. Anh không để ý nói:

"Mặc kệ, ruồi bay đó. Ngủ đi."

Nakime: "..."

Chà, chắc con ruồi này bự bằng một ngọn núi nhỉ? Anh lạc quan quá mức quy định rồi, Zoro.

Nakime bị Zoro ấn đầu xuống giường, cưỡng ép tiếp tục ngủ. Cậu cũng chỉ đành nghe theo, dù sao trải qua mấy ngày ăn không đủ no, lại phải hoạt động hết năng suất. Nakime mệt muốn chết.

Kệ đi, Luffy nhân vật chính mà, bị cái quái gì được.

Nakime nghĩ như thế nên cũng an tâm. Nhưng cậu lại quên mất một vấn đề nghiêm trọng của cốt truyện.

Một quả pháo của Buggy bắn thẳng đến ngôi nhà mà hai người đang nghỉ ngơi. Thành công phá nát cả ngôi nhà này, cũng như đem Zoro lẫn Nakime vùi dập trong đống đổ nát.

Nakime may mắn phút chót được Zoro đỡ cho đống đổ nát khỏi đè bẹp mình, cậu bực bội trách: "Tôi đã bảo mà, anh nên đi ra ngoài xem tình hình."

Zoro nhún vai xoa xoa đầu đau nhức vì âm thanh nổ mạnh, không vui nói: "Chẳng phải cậu cũng không sao à? Đừng than nữa."

Anh đợi tôi có sao à?

Luffy thở phào, vui vẻ nhảy nhót: "Haha, thật may quá, hai người không sao cả!"

"...sao mà vẫn còn sống được nhỉ?"

Nami không thể tin được, hoang mang tự hỏi.

Ông thị trưởng bàng hoàng nhìn ngôi nhà bị phá nát, thống khổ ôm lấy ngực. Ông cảm thấy may mắn vì hai người nọ an toàn. Nhưng trái tim bởi vì quê hương bị hủy hoại mà đau quặn.

Đây là thành quả 40 năm mà mọi người đã cùng nhau xây dựng lên nó. Là mồ hôi, xương máu của tất cả mọi người.

Không ai được quyền hủy hoại nó!!

Nami nhìn ngài thị trưởng phát điên lao đi, muốn tìm Buggy làm một trận tử chiến. Cô gái nhỏ cố níu kéo nhưng thất bại, đáy lòng chua xót khi thấy người đàn ông tốt bụng kia khóc.

Thật tội nghiệp.

"Ngài thị trưởng đã khóc."

"Vậy sao? Tôi không thấy."

Nami thở dài lo lắng nói, nhưng Luffy chỉ đè ép mũ thản nhiên cười. Có lẽ cậu không muốn thừa nhận người đàn ông kia khóc. Dù sao đó là một sự kiện mà chắc chắn ngài thị trưởng không muốn bị người khác biết.

Nakime dưới sự dìu dắt của Zoro, chậm chạp đứng dậy. Cậu bất đắc dĩ đối với cậu trai đang cột chiếc khăn lên đầu nói:

"Không cần nâng tôi như nâng trứng, hứng như hứng hoa đâu. Tôi cũng không có yếu ớt đến mức đó."

Zoro không sao cả tùy tiện đáp: "Ừ, lát nữa đánh nhau tìm chỗ trốn đi."

"Làm vậy mà coi được à?"

Nakime nhíu nhíu mày đáp, trên tay gọi ra một cây đàn tỳ bà. Nếu lát nữa có chuyện thì cũng có thể phòng thân.

Chắc cậu phải cải tiến cây đàn này rồi, biwa Nhật Bản âm thanh không hợp với sở thích của Nakime. Để chốc nữa có thời gian, đem nó đổi và thêm dây vậy.

"Này, vết thương của cậu ổn chứ?"

Nối gót đi theo ngài thị trưởng, Nami nhịn không được đối với Nakime quan tâm hỏi thăm. Dù sao trong đám ba người, Zoro tính tình trai thẳng sắt thép, không hiểu phong tình. Luffy ngu ngốc, thần kinh đơn giản. Chỉ có mỗi Nakime nhìn giống người bình thường, thậm chí là ôn nhu với con gái một chút.

Được Nami hỏi han, Nakime được quan tâm mà sợ. Bối rối xua tay nói:

"Không, tôi ổn mà. Cảm ơn Nami đã quan tâm."

Awww, Nami xinh đẹp đối với cậu quan tâm kìa! Thật là cảm động!

Nami nhìn Nakime lỗ tai đỏ lên, chậm rãi bổ sung trong lòng thông tin mới.

Không những dịu dàng với con gái, cậu ta còn có chút đáng yêu. Tuy đa số đều làm gương mặt cười tủm tỉm nhưng nội tâm phong phú.

Bác thị trưởng bị Buggy đánh xụi lơ một chỗ. May mắn Luffy đến kịp thời giải cứu. Chỉ là ông ấy cứng đầu muốn tự chiến đấu tiếp, nên bị Luffy ra tay đánh ngất rồi.

"Này! Tên mũi to! Xuống đây!"

"Đồ ngốc! Sao lại nói như thế!?"

Luffy đúng là biết cách tìm đường chết. Cậu ta vừa hô câu này lên, Buggy đã tức giận không thèm suy nghĩ cho nổ đại pháo trước sự lo lắng, sợ hãi tột độ của Nami và Zoro.

Cũng may cậu ta là người cao su, phình cơ thể lên nên cản được viên pháo đó. Khiến nó bắn ngược về phía Buggy, nhưng không làm tổn thương được tên hề nọ vì hắn dùng đồng bọn làm lá chắn.

Không thể tin được Buggy là một thuyền viên cũ của băng Roger. Nhân cách thật khó xem, Nakime suy tư, không rõ là Buggy giả ngố hay ngố thật.

Mở đầu trận là Zoro và Cabaji, bởi vì Zoro không bị thương nên lúc đấu cũng rất thảnh thơi. Cabaji cũng không có cơ hội chơi xấu được.

Nami thì đi gom tài bảo, Luffy thì ngăn Buggy. Nakime không có gì làm, quyết định chăm sóc cho ngài thị trưởng.

Bên kia, sau khi bị lừa mấy lần, ăn mấy nhát chém vì sơ sẩy. Zoro cũng kết thúc trận đấu, nhàn nhã đi đến kế bên Nakime ngồi xuống nhìn Luffy đánh đấm.

"Sao tôi cứ có cảm giác chúng ta là đồng đội tồi ấy. Luffy đánh nhau, thuyền viên ngồi nhìn."

Nakime líu lưỡi cảm thán, Zoro chẹp miệng cười: "Chịu thôi, tên đó không thích chúng ta xen vào trận chiến đâu."

"Cũng đúng... Tôi đi xem Nami có ổn hay không đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top