29
2000 chữ =(( Nhớ cmt.
Nakime đã được chứng kiến màn "chia ly" kinh điển giữa Nami và người dân trên đảo.
Đó chính là cảnh Nami trộm sạch ví tiền và tạm biệt mọi người, bắt đầu chuyến hành trình và ước mơ của cô ấy với một nụ cười rạng rỡ.
Có Nami trở lại, ngày tiến về Đại Hải Trình đã trở nên càng gần hơn. Nakime cảm thấy đây cũng là lúc thích hợp đưa ra lời yêu cầu.
"Đặt tên?"
Nami kinh ngạc, tròn mắt hỏi lại khi nghe thấy mong muốn của Nakime.
Nakime cười:
"Đúng vậy, Nakime không phải tên của tôi."
"Trước đây, khi tôi tỉnh lại, tôi đã bị... boss nhặt được. Cho dù muốn hay không muốn thì tôi cũng đã phục vụ ông ta một thời gian dài. Cái tên này được đặt cho tôi ngay khi tôi trở thành thuộc hạ của ông ta."
"Lúc đó tôi không thể nghe, không thể nói, việc bất đồng ngôn ngữ nên tôi đành chấp nhận cái tên Nakime này. Mãi về sau tôi mới hiểu ý nghĩa của nó,... ờm, tôi không thích nó lắm. Đó là cái tên giành cho nữ giới."
"Tôi không thích quá khứ của mình, cũng không thích cái tên ông ta đặt cho tôi. Hiện tại tôi có cuộc sống mới, tôi hi vọng mình cũng có một cái tên mới, nó sẽ đồng hành cùng tôi và mọi người."
Mọi người nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều chứa kinh ngạc, hoang mang và giật mình. Trừ Luffy ra, cậu ta thật sự không có nghĩ gì nhiều.
Đây là lần đầu tiên Nakime chủ động nói với bọn họ về bản thân cậu ta. Cho dù người đồng hành lâu nhất - Zoro, hay lương thực dự trữ - Sanji, Nakime không hé răng nửa lời về cuộc sống trước đây của cậu ấy.
Giờ nghe Nakime nói, họ mới biết được là trước đây Nakime thuộc về băng hải tặc khác. Vì Nakime gọi Kibutsuji Muzan là "boss", nên họ theo bản năng nghĩ rằng đó là hải tặc.
Luffy khoanh tay, quyết đoán nói: "Vậy thì gọi cậu là Naki đi."
Nami: "...cậu không thể suy nghĩ kỹ hơn cho cái tên mới của cậu ấy hả??" đổi tên như thế thì có khác gì tên cũ đâu.
Nhưng Nakime không chê, cậu ta mỉm cười, vui vẻ đồng ý: "Được thôi, tên Naki nghe thuận tai hơn Nakime thật."
Thấy Nakime cũng không có ý kiến, mọi người nhìn nhau rồi nhún vai. Zoro dựa vào lan can, nhếch môi cười: "Nếu Luffy và Naki không có ý kiến thì tôi cũng vậy."
Usopp cũng gật đầu: "Tôi thấy gọi Naki cũng được, chứ giờ đổi tên khác cầu kỳ hơn thì tôi cũng không quen."
Sanji nhấp điếu thuốc: "Tôi không có ý kiến gì hết."
Nami thở dài khi đồng đội của mình qua loa trong việc đặt tên. Nhưng nếu mọi người đã thống nhất, thân là một thành viên, Nami cũng tôn trọng ý kiến của họ.
Nakime cười mỉm, cậu ấy đặt một tay trước ngực, hơi cúi đầu với bọn họ:
"Vậy tôi xin phép giới thiệu lại một chút. Tôi là Naki, một nhạc công tuy nhìn không giống lắm. Có thể hiện tại tôi rất yếu, nhưng tôi cũng là một kiếm sĩ."
Zoro hứng thú: "Kiếm sĩ? Lần đầu tiên tôi nghe đấy, sao giờ cậu mới nói?"
Naki vô tội nhún vai: "Cậu cũng có hỏi đâu."
Thực tế là mới học.
Zoro bĩu môi, hắn sờ cằm, cho rằng do Naki không có kiếm nên hắn mới không phát hiện ra chuyện này. Nên Zoro ngỏ lời mời: "Cậu không có kiếm sao? Lát nữa tôi cũng phải đi tìm kiếm mới, cậu có muốn đi cùng không?"
Mắt của Naki sáng rực lên: "Đi chứ!"
Làm fan cứng, ai lại không biết màn thử kiếm vận mệnh đầy kịch tính của Zoro. Cậu nhất định phải đi xem! Như thế cũng có thể gặp được Tashigi, cô hải quân đáng yêu kia.
Thấy Naki háo hức vây lấy Zoro, mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Naki cũng cuồng kiếm giống Zoro như thế. Usopp cảm thán: "Quả nhiên hai người này thân với nhau là có lý do. Nghe bảo hai người họ quen biết với nhau trước khi gặp Luffy."
Nami gật đầu, bỗng cô cảm thấy rợn tóc gáy. Nami lạnh sống lưng, quay đầu nhìn người đứng phía sau mình.
Sanji đứng yên, tay cầm khay nước, ánh mắt lờ đờ chứa ba phần khinh thường bảy phần ghét bỏ nhìn chằm chằm vào Naki.
Vì Nami nhìn mình, Sanji thay đổi thái độ chóng vánh, tươi cười đon đả xun xoe với cô nàng:
"Tiểu thư Nami ~ Tôi mang đến cho cô món nước ép trái cây mát mẻ đây ~"
Nami gật đầu, nhận lấy ly nước: "Cảm ơn anh."
Nami âm thầm nheo mắt, cô lắc đầu. Chắc là mình nhạy cảm quá thôi, do ở cùng Arlong quá lâu đây mà.
Nami nhấp môi và nghĩ, bỗng cô tò mò về chuyện cũ của Naki. Bởi thái độ của Naki khi nhắc về boss không vui lắm, nó làm Nami nhớ đến bản thân mình khi phải phục vụ cho Arlong.
Nami hận Arlong, cô ghét cay ghét đắng tên đó. Nên Nami nghĩ rằng, boss của Naki không khá hơn tên Arlong bao nhiêu. Chẳng qua Nami tò mò, không biết tên boss đó đã làm gì Naki.
Và Usopp cũng bắt được tần sóng này, cậu ta hiếu kỳ hỏi:
"Nè Naki, tại sao cậu lại rời khỏi băng cũ vậy? Bộ cậu ghét tên thuyền trưởng cũ lắm hả?"
Naki sửng sốt, cậu nhận ra bọn họ đã hiểu lầm mình là hải tặc. Nhưng Naki cũng không muốn giải thích. Cậu khoanh tay lại, đầu ngón tay theo thói quen niết môi, vô tình khiến Sanji nhớ lại một số chuyện không nên nhớ.
Naki lựa lời đáp: "Ừ, tôi không thích hắn ta. Nhưng lý do tôi rời khỏi đó,... là do hắn đã chết, tổ chức tan đàn xẻ nghé. Nhờ vậy mà tôi muốn có tự do."
Mọi người giật mình: "Chết rồi?"
Naki mỉm cười: "Ừm, chết rồi. Vì ông ta xứng đáng."
Thấy nụ cười mang tính chất nghiền ngẫm và thỏa mãn của Naki, Nami và Usopp đổ mồ hôi hột.
Nami sờ cằm: "Ghét tới vậy? Ông ta ghê gớm lắm sao?"
Naki đầy thâm ý nói: "Tính nết của ông ta gấp 10 lần tên Arlong."
Nami nhăn mặt: "Ew." Nghe là thấy ghê rồi.
Zoro khó hiểu nghiêng đầu: "Nếu ghét ông ta như vậy thì tại sao còn làm việc cho ông ta?"
Naki thu hồi lại tươi cười, bất đắc dĩ lắc đầu:
"Bởi tôi muốn sống."
Naki chớp mắt, cậu cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của mình.
Naki cười giễu, nhắm lại mắt:
"Thật ra, chính bản thân tôi cũng rất kinh ngạc. Tôi sợ chết, tôi muốn sống nên cúi đầu trước ông ta, làm những công việc ghê tởm đến mức quên mất mình từng như thế nào. Nhưng khi sống đủ lâu rồi, tôi lại muốn chết. Vô nghĩa và thật đáng buồn,... lẽ ra ngày đó tôi nên lựa chọn cái chết chứ không phải hèn mọn như vậy."
Ban đầu, quỳ gối trước Kibutsuji Muzan, Naki khao khát được sống nên hoàn toàn không quan tâm đến những gì tàn nhẫn hắn đã làm.
Một ngày, hai ngày,... một năm, hai năm,... Naki bắt đầu chết lặng, cậu nhận thấy, bản thân cũng không khác đã chết là bao.
Thậm chí là tệ hơn.
Nếu ngày đó, cậu phản kháng và từ chối Muzan, có lẽ cậu đã gặp mọi người ở thế giới này sớm hơn, cũng không đeo tội nghiệt nặng nề này. Đã có lúc, Naki cảm thấy mình không xứng với Luffy và mọi người.
Nếu cậu chết vào ngày đó, có lẽ, cậu sẽ gặp băng mũ rơm, với một trái tim đơn thuần và linh hồn sạch sẽ nhất.
Lúc đó, cậu sẽ phù hợp với băng mũ rơm hơn.
"Thật đáng tiếc. Tôi gặp mọi người, khi linh hồn và đôi tay này nhuốm đầy màu nghiệp chướng."
Gió của biển đang thổi qua lọn tóc, đem hương biển phủ lên người Naki. Cậu ấy vẫn đang cười với nét mặt thật bình tĩnh. Nếu bỏ lỡ đi lời nói đầy sự cay nghiệt kia, họ sẽ lầm tưởng rằng đối phương chỉ đang khen thời tiết hôm nay tốt đẹp thôi.
Sanji thoáng mở to mắt, hắn tiến lên một bước, rồi lại dừng chân không nhúc nhích gì nữa.
"Không phải như vậy!!!"
Naki bị Luffy lao tới, ôm cậu cứng ngắc, cả người Luffy như mì sợi quấn quanh đôi đũa. Cậu ta dính chặt Naki, tới mức Naki không nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Luffy lớn giọng phản bác:
"Tôi không biết! Cũng không quan tâm! Naki hiện tại là đồng đội của tôi, nên cậu không được chết!"
"Nếu cậu chết! Tôi sẽ giết cậu!"
Usopp trợn trắng mắt: "Người ta đã chết còn đòi giết nữa, quá đáng thật sự. Nhưng mà Naki cũng đừng có nói như vậy, xui xẻo quá!"
Naki cười khổ: "Bình tĩnh nào, tôi đương nhiên không có ý định chết. Tôi chỉ,... đôi khi cảm thấy tiếc nuối thôi. Yên tâm đi, tôi biết mình nên làm gì."
"Luffy ngoan, không khóc."
Naki xoa xoa đầu Luffy, vỗ về an ủi thuyền trưởng của mình.
Sau đó đờ đẫn hoang mang, rốt cục thì ai mới là người cần được quan tâm chứ?
Naki nghe thấy tiếng giày tới gần, cậu ngẩng đầu, nhìn Nami đến trước mặt mình.
Cô gái ấy dùng một ánh mắt vững vàng và kiên định để nhìn Naki, đôi bàn tay kia nhẹ vỗ lên vai cậu ta. Nami nghiêm túc nói:
"Tôi có thể lý giải cậu, Naki. Nhưng tôi đồng ý với Luffy, tôi không biết cậu trước đây như thế nào. Tôi chỉ quan tâm hiện tại, và bây giờ, cậu là đồng đội của tôi. Một người đồng đội đáng tin cậy và đã quay đầu. Chúng ta sẽ bao dung lỗi lầm của nhau trong quá khứ như cách mọi người đã tha thứ cho tôi."
"Nên mong rằng cậu hãy tôn trọng mạng sống của mình. Chỉ cần còn sống, không có đường nào là đường cùng cả."
***
***
Naki xấu hổ, ngồi xổm ở một góc trên thuyền, dùng hai tay ôm lại gương mặt chính mình.
Mắc cỡ quá, già đầu rồi còn để mấy đứa con nít an ủi. Đã thế còn suýt cảm động khóc nữa, không kìm lại được là cậu đã phải khóc lóc rồi.
Naki rơi vào trầm cảm, hổng tin được, hổng thể nào tin được... Trông cậu khi nãy như đang làm nũng ấy, nổi hết da gà cả lên.
"Mất mặt, mất mặt quá,... tôi muốn làm một con sâu nhảy xuống biển không ai nhớ tới."
Zoro cạn lời nhìn Naki tự bế, hắn vỗ đầu Naki, kéo cậu ta xuống bờ.
"Đừng có làm khùng làm điên, đi tới tiệm vũ khí với tôi."
Con thuyền Going Merry đã cập bến Loguetown. Thuộc quần đảo Polestar và là thành phố của sự khởi đầu và kết thúc.
Luffy đã bị treo giải thưởng, bọn họ không thể rề rà ở biển Đông nếu không muốn rước thêm rắc rối. Lên đảo bổ sung vật tư, cũng như Luffy muốn nhìn thấy nơi mà vua hải tặc Gold Roger bị xử tử.
Mọi người bước xuống bến tàu, ai cũng có thứ cần mua nên đã tách nhau ra. Theo mong muốn, Zoro kéo Naki đi tìm thanh kiếm mới. Bọn họ đi trên đường, vừa đi dạo, vừa kiếm cửa hàng thích hợp. Thành phố Loguetown là địa điểm nổi tiếng, có nhiều khách tham quan, đồng thời hải quân canh giữ chỗ này rất nghiêm. Có thể nói, Loguetow là thành phố phồn hoa, ấm áp và náo nhiệt nhất Naki từng thấy từ khi đến nơi này.
Mấy hòn đảo mà cậu từng đặt chân, nơi thì bị hải quân thống trị tàn bạo, nơi thì bị hải tặc đóng quân không khá hơn là bao, thị trấn trông có vẻ yên bình nhất là thị trấn Usopp sinh sống. Nhưng cũng chỉ là yên bình, không phải giàu có phồn thịnh, cũng ít người sinh sống.
Loguetown có Smoker trấn thủ, cũng là địa điểm hải quân quan tâm, nên hầu như chưa bao giờ đề lọt lưới hải tặc nào.
Smoker... hmm, vậy thì nên để cái đống bằng chứng buộc tội hải quân này tới tay anh ta vậy. Smoker là người cứng đầu, việc xuất hiện cặn bã trong hải quân anh ta chắc chắn không hài lòng. Ít nhiều có thể khiến làng Cây Dưa có một cái công bằng và chút ít bồi thường.
Hmm, vác cái mã hải tặc tới tìm hải quân, một là họ không tin, hai là họ bắt cậu bỏ tù.
Naki hơi suy tư một chút, sau đó bừng tỉnh vỗ tay. Cậu có cách!
Giả gái đi tìm hải quân vậy!
Không có chuyện gì mà giả gái không thể làm được!
Đối tượng sắp bị hãm hại - Smoker: "...!?"
Đang yên đang lạnh, sao lại rùng mình?
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top