28

Thời khóa biểu của Nakime rất phong phú.

Học bơi, luyện kiếm, học bơi rồi lại luyện kiếm.

Điều đấy đồng nghĩa với việc Nakime liên tục, lặp đi lặp lại hai trạng thái.

Giãy đành đạch dưới nước, bị chém đầu, giãy đành đạch, rồi lại bị chém đầu.

Cho đến ngày thứ N, Nakime đã bình tĩnh bơi từ dưới nước lên trên bờ bằng đôi chân của mình.

Yoriichi Tsugikuni thở dài tiếc nuối.

"Biết bơi rồi sao? Tiếc quá,... đây là lần đầu tiên tôi thấy cá biết chìm. Vậy là sau này không được thấy nữa rồi."

Nakime: "..."

Tên này bị anh trai ghét là có lý do cả đấy.

Cái miệng 37 độ C, sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy? Nghiệp chướng thật sự.

"Để chúc mừng cậu biết bơi, chúng ta sẽ học hơi thở của lửa thức thứ hai."

Nakime: "Đó mà là ăn mừng sao?"

Thấy vẻ mặt của Nakime kháng cự, Yoriichi Tsugikuni chợt nhớ tới suốt thời gian này, Nakime luôn lặp lại trạng thái bơi và luyện kiếm. Nếu bây giờ vẫn luyện kiếm thì quả thật hơi nhàm chán.

Thế nên Yoriichi Tsugikuni quyết định thay đổi chương trình dạy học.

Yoriichi Tsugikuni buông kiếm xuống, làm thanh kiếm biến mất. Hắn giơ nắm đấm lên với Nakime.

"Vậy tạm ngừng học kiếm đi. Giờ thì chúng ta học cận chiến."

Nakime: "..."

Thế là Nakime chuyển từ bị chém sang bị đấm.

Nhân sinh là chuỗi bi kịch không thể kết thúc.

****

****

"Đủ rồi!!"

Giữa thanh thiên bạch nhật, Usopp run sợ, cả người hắn run lên bần bật, muốn khóc ra đại hồng thủy tới nơi. Usopp yếu đuối, ra sức đánh thức con quỷ tà đạo đang đè phía trên cậu ta bằng một chất giọng thút thít nghẹn ngào.

"Naki, tôi năn nỉ cậu, bình tĩnh đi, tôi là Usopp."

"Zoro, Sanji, cứu tôi với."

Nakime choàng tỉnh, cậu mở bừng mắt dậy, hoang mang nhìn Usopp đang bị chính cậu khống chế và sắp bị cậu đánh.

What? Chuyển cảnh gì kỳ cục vậy? Sao Usopp lại ở đây?

Cậu đang chuẩn bị vả vào mặt Yoriichi Tsugikuni mà? Sao lại thành vả Usopp rồi?

Chưa kịp để Nakime hồi phục, một đôi bàn chân đã đập lên đầu Nakime. Sanji xuất hiện từ phía sau lưng cậu, túm lấy cổ áo Nakime rồi lôi qua một bên. Hắn nóng giận quát lên:

"Vậy mà bảo bản thân sẽ không nổi điên. Mới sáng sớm cậu lên cơn điên cái gì vậy hả?? Tôi chỉ mới nhờ Usopp đánh thức cậu dậy thôi mà cậu suýt nữa đã nuốt luôn Usopp vào bụng rồi."

Usopp được giải cứu kịp thời, cậu ta đang thở phào nhẹ nhõm, nghe Sanji nói như thế thì xua tay.

"Gì mà lớn chuyện vậy? Cùng lắm thì tôi chỉ bị ăn đấm thôi, làm sao tới mức bị ăn thịt được. Naki có phải cá mập đâu."

Sanji trầm trọng, dùng ánh mắt thương xót liếc Usopp: "Cậu không hiểu đâu."

Usopp: "??" Đây là bị bài xích à?_Tự nhiên khi không lại bài xích tôi? Ngộ ha? Ai ghẹo gì bạn?

Cuối cùng thì Nakime cũng tỉnh táo lại hoàn toàn. Cậu ôm đầu, áy náy nói với Usopp.

"Xin lỗi, tôi... có một giấc mơ không tốt lắm, tôi đã làm cậu sợ rồi."

Nakime đau đầu, là do cậu hết thời gian ở trong Mộng Cảnh khi đang đánh tay đôi với Yoriichi Tsugikuni. Việc bị cưỡng ép đăng xuất như thế nên lúc mới tỉnh lại, Nakime theo quán tính tấn công Usopp đang tiến gần cậu. Người lẽ ra nên nhận cú đấm và bị đè đầu cưỡi cổ phải là Yoriichi Tsugikuni mới đúng.

Nakime ngập ngừng, nhìn vết hằn đỏ trên tay Usopp. Cậu biết được rằng mình chẳng biết nặng nhẹ nên quá tay, để lại vết trên người Usopp.

Nakime cầm lấy tay Usopp, càng nhìn vết hằn đỏ, Nakime càng cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi, làm cậu hoảng sợ rồi."

Thấy được Nakime cũng không phải cố ý, Usopp sờ mũi: "Không, không sao. Cậu không cần tự trách tới vậy. Chỉ là vết đỏ thôi, nhìn vậy chứ vài tiếng là sẽ hết à."

Vì để không làm đôi bên khó xử, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng như cũ. Usopp vội chuyển chủ đề.

"Lát nữa là chúng ta ra khơi, chúng ta đón Nami rồi sẽ đi. Cậu chuẩn bị trước đi, tôi ra ngoài tìm Zoro đây... Không biết cậu ấy đi đâu rồi nữa."

Tận mắt nhìn Usopp rời khỏi thuyền rồi, Sanji mới quay sang trừng mắt nhìn Nakime.

Nakime ăn năn hối lỗi, thành thật cúi thấp đầu.

Thế là Sanji lôi xềnh xệch cổ Nakime, kéo cậu ta vào khoang bếp.

Nhìn khoang bếp bị khóa cửa lại, Nakime sâu sắc cảm nhận được sự bất an sắp tới. Nhất là khi Nakime thấy Sanji cầm một con dao trên tay. Thề là cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ để vịn chắc lấy tay của cậu đầu bếp. Nakime đổ mồ hôi lạnh, căng thẳng nói:

"Cậu làm gì vậy? Bình tĩnh một chút."

"Cho cậu ăn sáng."

Sanji tỉnh queo đáp, Nakime đoạt lại dao vứt ra phía sau. Cậu đặt tay lên vai Sanji, thấm thía nói:

"Cậu không cần muốn bị tôi ăn tới như thế. Tôi hoàn toàn chưa đói, khi nào tôi đói tôi sẽ nói cậu nghe."

Sanji xéo sắc: "Không đói mà cậu suýt nữa xử gọn Usopp."

Nakime phản bác: "Tôi mộng du suýt đánh cậu ấy chứ có phải đói quá định ăn cậu ấy đâu. Còn nữa, đừng có cắt cổ tay lấy tiết, tôi không uống máu kiểu đó. Đừng làm bậy. Cu có cắt ra một chén máu thì tôi cũng không uống."

Sanji nheo mắt: "Đã đói rồi còn kén cá chọn canh."

Nakime gật đầu: "Đúng thế, tôi kén ăn đó. Cho nên đừng làm bậy."

Nakime kéo vai Sanji, đặt cậu ta ngồi xuống ghế. Cậu sửa sang, vuốt phẳng mép áo Sanji cho chỉnh tề, chỉnh cả lọn tóc của cậu ta. Nakime mỉm cười đon đả:

"Rồi, lương thực dự trữ ngồi yên. Tí tôi quay lại ăn sáng, hài lòng chưa?"

Mới sáng sớm mà, phải cho cậu thời gian sửa sang lại bản thân chứ.

Sanji nhìn Nakime bước vào phòng tắm, hắn phà ra một hơi thuốc phiền muộn.

Haizz, tại sao hắn phải nhọc lòng đến thế cơ chứ? Bộ hắn nóng lòng bị ăn đến thế sao? Đúng là khùng mà...

Ừ thì cũng sốt ruột khi nghĩ tới việc mình bị ăn thật.

Sanji ngửa đầu, liên tục nhả ra từng đợt khói trắng. Mãi đến khi Nakime bước ra từ phòng tắm, Sanji mới chuyển mình nhìn cậu ta.

Cậu ta đã sửa soạn lại bản thân, cột tóc gọn gàng, thay một bộ quần áo mới.

Nakime tới trước mặt Sanji, cậu nheo mắt lại, nhìn Sanji đang ngồi một cách tản mạn. Nakime nghiêm túc hỏi thêm một lần nữa:

"Cậu chắc chưa? Giờ quay lưng vẫn còn kịp ấy. Tôi mà ăn uống rồi, cậu có hối hận cũng chả kịp."

Sanji liếc xéo Nakime, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ: "Nói nhiều quá, muốn rút máu chỗ nào thì rút đi."

Nakime bất đắc dĩ, lại cảm thấy quái dị và bất lực: "Chưa thấy ai nôn bị ăn như cậu. Làm lương thực dự trữ vui lắm sao?"

Nakime cầm lấy một cánh tay của Sanji, giúp cậu ta sắn tay áo lên. Ở một vị trí nhất định, Nakime dùng đầu ngón tay, nhẹ miết phần nếp gấp khuỷu tay. Người có kiến thức cơ bản sẽ biết được chỗ Nakime đang sờ soạn là vị trí tĩnh mạch giữa của tĩnh mạch M. Nơi mà mỗi lần rút máu xét nghiệm thì kim tiêm sẽ cắm vào đấy.

Cơ thể của Nakime có nhiệt độ thấp, đã thế, hiện tại còn đang là buổi sáng sớm hơi se lạnh. Đầu ngón tay Nakime khi chạm làm Sanji hơi rùng mình.

Sanji cố thả lỏng cơ thể, hắn tự thôi miên mình rằng cứ xem như bản thân đang hiến máu nhân đạo thôi, không có gì phải xoắn cả.

Nakime ước lượng, chắc cái vị trí này cắm răng xuống thì sẽ được ấy.

Nakime ngẩng đầu hỏi Sanji: "Hôm nay cậu muốn cái gì? Thử ước một điều ước đi."

Sanji khó hiểu: "Để làm gì?"

Nakime trả lời: "Trao đổi đồng giá, cậu cho tôi máu, tôi thực hiện mong ước của cậu. Nhớ ước điều gì đó đơn giản một tí."

Sanji tùy tiện đáp: "Vậy thì ước nguyên liệu nấu ăn của ngày hôm nay là đồ tốt đi."

Nakime cười cười: "Ok ok, tôi bắt đầu đây."

[Răng Nanh Giao Kèo.

Mô tả: Trao đổi đồng giá, thuận mua vừa bán. Mong muốn của đối phương sẽ được thực hiện khi đối phương dùng một thứ gì đó để giao dịch. Mong muốn càng cao, cái giá càng đắt. Một kỹ năng cộng sinh được tạo ra để ma cà rồng và con người chung sống với nhau.

Hướng dẫn sử dụng: Sau khi đối phương đưa ra yêu cầu, hãy dùng răng cắn, sau đó cứ thế mà hút lượng máu tương đương với "điều kiện" đối tượng mong muốn.

Ghi chú: Vết cắn sẽ biến mất sau ít phút, không đau khi cắn.]

Sanji nín thở khi Nakime tiến tới gần cánh tay hắn. Cậu ta đang để lộ ra chiếc răng bỗng trở nên nhọn hơn, đó không phải ảo giác của hắn. Chiếc răng đó đang thay đổi để cắn lên làn da của hắn.

Quả nhiên là thế, vẫn phải dùng răng, hắn vẫn bị cắn. Chẳng qua là không phải ở ngay cổ thôi.

Sanji cứng còng, hắn không dám nhìn, cũng không muốn nhắm mắt. Hắn thừa nhận bản thân tò mò, không biết gương mặt của Nakime sẽ như thế nào khi "ăn".

Hơn nữa, nếu hắn nhắm mắt, hắn sẽ trông thật yếu đuối và nhát gan.

Nhưng càng cố nhìn, hắn lại cảm thấy càng xấu hổ.

Chiếc răng nhòn nhọn ấy cắn xuống, không có đau đớn, bởi cậu ta chỉ cắn một cái đã buông ra.

Hắn không thể thở phào nhẹ nhõm, khi cậu ta thu hồi răng nanh, nhưng lại há miệng ngậm lấy cánh tay hắn. Môi cậu ta áp lên làn da, chậm rãi hút lấy máu đang ứa ra từ vết cắn do chính cậu ta để lại.

Hơi thở cậu ta phà vào, đem tới cơn ngứa ngáy khiến người ta phải bối rối. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi nhợt màu như đang âu yếm hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang chuyên chú với cánh tay của hắn. Cậu ta nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại đặt lên vai hắn như một cách trấn an.

Hắn cảm thấy, cách trấn an tốt nhất là cậu ta nên ngừng nhấm nháp cánh tay hắn. Sẽ tốt biết bao nếu cậu ta không dùng miệng nhỏ ngậm lấy cánh tay hắn rồi mút như thể chỗ đó có cao lương mỹ vị.

Cũng không hẳn, đối với cậu ta, hắn quả thật là cao lương mỹ vị.

Sanji choáng váng, cũng không hiểu là do thiếu máu hay do bị đụng chạm liên tiếp nữa. Điều duy nhất hắn cảm nhận được vào lúc này chỉ có nhiệt độ bên trong miệng cậu ta. Sanji rùng mình, cắn răng không cho mình thở dốc.

Cái lưỡi ướt át và môi mềm của cậu ta cứ thay nhau hành hạ lý trí hắn. Sanji bỗng ân hận việc bản thân hắn chủ động "mời" cậu ta ăn vào buổi sáng. Hắn gục đầu xuống, cầu xin chính mình đừng trở nên hưng phấn.

Sanji xoay đầu nhìn sang hướng khác.

Thật xin lỗi, nhưng hắn đầu hàng. Thật sự là hắn nhìn không nói nữa.

Có lẽ do Sanji xoay đầu, Nakime cũng ngẩng đầu lên nhìn Sanji. Sanji không hề phòng bị, một lần nữa nhìn thẳng vào Nakime.

Chỉ khác ở chỗ, hắn không nhìn vào mắt cậu ta, mà nhìn vào môi cậu ta. Có vệt máu dính trên môi cậu ta, cứ như là son phấn đang tô điểm thêm màu sắc cho gương mặt trời phú này vậy.

Và cậu ta đưa lưỡi ra, liếm khóe môi ướt át chỉ dính chút ít máu.

Thấy cận cảnh đầy ám muội này, trong lòng Sanji nhảy dựng, nhịn không được chửi thề một câu.

Mẹ ơi,...

Cậu ta dâm điên.

Sanji ngượng đỏ cả mắt, trong lòng kêu gào hoảng sợ đủ điều thì dường như cậu ta lại đang thưởng thức máu của hắn một cách ngon lành.

Nakime chép miệng, liếm môi và nhìn hắn, làm hắn căng thẳng gần chết. Nakime ngập ngừng:

"Sanji, cậu..."

"Hình như máu của cậu có mùi như quả lê ấy."

Sanji: "...chỉ vậy thôi?"

Trái tim vọt tới cuống họng của Sanji, vì một câu nói phá không khí của Nakime mà trái tim ấy rớt cái bịch xuống đất.

Nakime tròn mắt hoang mang.

"Thì... tôi ăn bữa sáng thôi mà, sáng sớm ăn quả lê thì hơi kỳ."

Sanji khó chịu nhăn mặt lại: "Cậu hút máu tôi mà chỉ nghĩ được điều đó?"

Trong khi hắn overthinking lên xuống thì cậu ta chỉ quan tâm chất lượng sản phẩm thôi á?

Cậu ta xem hắn là cái gì? Thức ăn dự trữ sao?

Nakime nghệch mặt.

Thì hút máu cũng giống ăn cơm thôi, ăn cơm thì có gì để nói?

Hay Sanji đang muốn cậu feedback lại hương vị máu của cậu ta? Biết cậu ta làm đầu bếp sẽ chú trọng phản ánh của khách hàng, nhưng như này thì bệnh nghề nghiệp nặng quá đấy.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Nakime vẫn thành thật feedback cho Sanji nghe.

"Ừm,... máu của cậu có vị ngọt của quả lê, dễ chịu lắm..."

Sanji: "..."

Nakime cầm lấy cánh tay của Sanji: "Tôi uống nữa được không?"

Sanji rút tay ra rồi vả vào mặt Nakime: "Uống cái đầu cậu! Đồ tham ăn háu uống!"

"Cậu chỉ biết ăn thôi, đồ khờ khạo!"

Usopp trở về thuyền, khiếp sợ nhìn trên mặt của Nakime in dấu bạt tay: "Cậu bị làm sao đấy??"

Nakime trầm ngâm: "Tôi đã dùng nửa gương mặt này để đánh cược cho một câu hỏi ngu."

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top