27

Một lần nữa là 2300 chữ.

Chờ gì mà không cmt?

[Ngài ác thật đó, Tinh Tương Thể. Cố ý hỏi như vậy làm cậu trai trẻ mới lớn phải ngại ngùng.]

Dù sao với đa số người thường, viêc quỷ hút máu hút máu ở động mạch cổ có thể xem như thường thức và ăn sâu vào suy nghĩ người ta. Nhưng Nakime lại cố tình ra vẻ tựa hồ Sanji đã tự hiểu lầm, điều đó làm Sanji dường như trở nên biến thái với suy nghĩ bậy bạ.

Nakime lấy ra tờ giấy mà Dorothy đã gửi, cậu ta xua tay: "Chỉ là trêu chọc một tí thôi, tôi thích xem cậu ta ngại ngùng vì nó thật sự dễ thương mà."

Alpha nhún vai, tỏ vẻ chịu thua trước sở thích ác độc theo một khía cạnh nào đó của cộng sự mình. Alpha ngồi trên vai Nakime, liếc nhìn về phía Sanji đang đứng. Đóng vai trò rada, nên Alpha có thể nắm bắt được vị trí của Sanji một cách dễ dàng. Với năng lực của Alpha, cả hai có thể trao đổi một cách im lặng không ai có thể phát hiện.

Alpha xuýt xoa: [Tính như thế nào? Xem ra cậu ta rất cố chấp trong việc làm lương thực dự trữ. Tới lúc ngài định mua kim tiêm rút máu hả?]

Nhắc tới vấn đề này, Nakime cũng phải trầm tư.

Nakime không muốn hút máu Sanji.

Vì sao ư? Không phải là Nakime chê ỏng chê eo, kén ăn hay cậu định làm đóa hoa sen trắng sạch bong không vướng bụi trần gì. Ví dụ như đứa nào đưa cổ tới thì Nakime cũng hút máu rột rột thôi.

Nhưng Nakime không dám hút máu Sanji hoặc ai đó trong băng Mũ Rơm. Lý do rất đơn giản, cậu không muốn mọi người vì mình mà bị suy nhược hay thiếu máu. Nói thẳng ra là Nakime không muốn làm hại mọi người trên thuyền, sợ mình ham ăn háu uống, lỡ làm mọi người mất máu thì sao?

Nhưng giờ Sanji kiên trì như vậy thì Nakime thua. Cái này là cậu bị ép ăn chứ cậu vốn không muốn ăn đâu nha.

Cái thứ hai, là cậu phải rút máu Sanji kiểu gì?

Rút bằng kim tiêm? Hơi phiền, dễ bị lộ, quan trọng là cậu không biết xài kim tiêm. Cậu có phải bác sĩ đâu, đâm bậy đâm bạ gây ảnh hưởng đến Sanji thì sao?

Cắn cổ như trong phim? Hơi gay, còn để lại vết cắn to tổ bố nữa. Cắn ngay cổ như vậy, lỡ gây tổn thương lên mạch máu phần cổ, Sanji gặp nguy hiểm tính mạng thì phải làm sao?? Nguy hiểm lắm không chịu đâu!

Alpha nhìn Nakime phồng má bĩu môi ăn vạ trên bàn, mặt mũi Alpha trở nên vô cảm. Nó máy móc rập khuôn lấy ra điện thoại gọi cho Dorothy:

[Alo, ngài số 3 yêu cầu một thứ gì đó có thể rút máu của một người. Nhưng không được làm đau người đó, không gây nguy hiểm, không để lại vết thương khi rút máu trên cơ thể người đó, còn không khiến đối phương bị mất máu hay mệt mỏi, suy yếu.]

Dorothy: ["Cái yêu cầu simp lỏ gì vậy? Cậu ta đòi hỏi hơi nhiều đấy. Nhưng chỗ tôi có bán thứ như thế thật. Chuyển khoản đi, hàng qua liền.]

Nakime buồn bực nhìn Alpha cầm mất túi vàng của mình để mua đồ từ Dorothy.

Cứ đà này thì cậu sẽ nghèo sớm mất, coi bộ phải tìm cách kiếm thêm tiền thôi.

Trong khi Alpha làm giao dịch với Dorothy, Nakime lấy ra tờ giấy hướng dẫn sử dụng của kỹ năng mình vừa mua để đọc.

[Năng lực: Yêu Là Chết.

Mô tả: Khi kích hoạt năng lực, đối phương sẽ rơi vào tình trạng "tiếng sét ái tình". Đầu óc trống rỗng, tình cảm dao động mãnh liệt như rơi vào tình yêu, mất khả năng phòng ngự và tư duy. Nói thẳng ra là yêu vào xong bị đần. Năng lực chỉ kéo dài trong vòng 2 giây.

Cách kích hoạt: Hôn môi đối phương.]

Nakime: "…"

Nakime : ???

Nakime cảm thấy mình đã mở mắt không đúng cách. Cậu thử dùng tay dụi mắt, kiên trì nhìn thêm một lần nữa.

[Cách kích hoạt: Hôn môi đối phương.]

Phía dưới còn có dòng chữ to chà bá, in đậm siêu sắc nét.

[KHÔNG CHẤP NHẬN HOÀN TRẢ ĐƠN HÀNG.

HỐI HẬN KỆ KHÁCH.]

Alpha bưng đơn hàng tiếp theo tới, thấy Nakime xịt kẹo cứng ngắc, cậu ta cũng tò mò, ló đầu vào nhìn thử xem tờ giấy viết gì.

Thấy được những dòng chữ đầy khốc liệt, Alpha câm nín, sau đó nghẹn ngào vỗ vai Nakime an ủi.

"Cố lên."

Nakime: "…"

Dính bẫy rồi!

Nakime cầm lấy gói hàng mới mua từ chỗ Dorothy, tâm trạng của cậu cực kỳ nghiêm trọng và căng thẳng.

Tình huống căng đét, với tình hình oái oăm này, Nakime đành để trai thẳng Sanji chịu ấm ức vì mất nụ hôn đầu thôi.

Khoan đã!

Nakime bừng tỉnh, nếu như Sanji không biết mình bị hôn thì sao có thể nói là cậu ta bị cướp mất nụ hôn đầu được?

Nụ hôn không ai biết là nụ hôn không tồn tại! - trích lời trai hư Nakime.

Nakime quyết định đánh thuốc Sanji.

"Alpha, liên hệ với Dorothy. Mua cho tôi một liều thuốc mê mạnh nhất! Liều nào mà nhấp môi một tí thì cậu ta xỉu tại chỗ luôn!"

Alpha: […ok.]

Alpha nhìn Sanji từ phòng vệ sinh bước ra với bộ dáng chỉnh chu. Alpha lắc đầu, cái lắc đầu đầy u buồn và thương xót, nó đã giành cho Sanji một ánh nhìn đượm sầu.

Tội nghiệp cậu đầu bếp đáng thương.

Sắp bị ăn mà còn không biết.

Thương em.

****

****

****
Bỗng dưng Sanji cảm thấy ớn lạnh. Hắn rùng mình, cảnh giác nhìn Nakime đang cười tủm tỉm với mình.

Cái nụ cười ba phần lấy lòng, bốn phần chột da, hai phần trìu mến, một phần gian xảo,… Chắc chắn là cậu ta đang âm mưu cái gì đó!

"Cười như vậy là có ý gì? Nói trước, tôi không chấp nhận việc cậu uống máu không rõ xuất xứ đâu. Đừng hòng giở trò."

Sanji cứng rắn nói, nheo mắt một cách sắc bén nhìn Nakime.

"Tôi không sợ dăm ba cái trò hút máu của cậu. Cho dù là hút máu cổ hay cắt tiết nhau, tôi cũng không sợ."

Gương mặt Nakime bỗng trở nên buồn bã, cậu ta đáng thương nhìn chằm chằm hắn.

"Sao cậu có thể nghĩ xấu cho tôi như vậy chứ? Nhìn tôi là kiểu người sẽ gài bẫy đồng đội sao?"

Nakime chớp chớp mắt, tạo ra hiệu ứng đôi mắt long lanh trong sáng, u buồn và mong manh.

Sanji âm thầm trợn trắng mắt, hắn chẹp miệng, quay mặt sang hướng khác.

Sanji biết thừa là cậu ta đang diễn, nhưng cho dù vậy, hắn vẫn không thể thẳng cẳng đá cậu ta được, chung quy là hắn dễ dãi? Hay do cậu ta đẹp?

Hắn không hề dễ dãi! Chắc chắn là do cái mặt đẹp của cậu ta. Chắc chắn là như vậy!

Nakime đứng dậy, lúc đi ngang qua, cậu còn vỗ vai Sanji. Ở khoảng cách mà cả hai có thể chạm vai nhau, Nakime mỉm cười an ủi:

"Yên tâm, cách ăn của tôi sẽ không để lại dấu trên người cậu."

Cho nên yên tâm mà đi tìm mấy cô tiểu thư xinh đẹp mà không bị hiểu lầm.

Ý của Nakime là như thế, cậu ta chỉ nghĩ cho đường tình duyên của Sanji thôi. Nhưng rơi vào tai của Sanji lại là chuyện khác, nó khiến mặt hắn đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.

Phần vai bị tay Nakime chạm qua nóng như lửa đốt. Sanji vội cúi xuống nhìn, bởi nó nóng đến mức khiến hắn lầm tưởng Nakime đã đốt lửa lên.

Nhưng khi hắn cúi đầu, chẳng có ngọn lửa nào đang cháy cả. Chỉ có hình ảnh gương mặt mĩ miều gần kề trong nháy mắt, với hàng lông mi thướt tha không thể che giấu đi đôi mắt tựa ngọc sáng và một khóe môi nhạt màu mềm mại đang cong lên.

Vẻ ngoài hoa mỹ ấy như một ngọn giáo đâm thẳng vào mắt hắn. Sanji cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Nakime tươi cười rạng rỡ khích lệ hắn.

"Hôm nay tôi cũng đã ăn rồi, nên cậu cũng không cần gấp gáp muốn tôi ăn như thế. Bây giờ tôi đi ngủ, sáng mai đánh thức tôi dậy nhé, baiii!"

Sanji thẫn thờ nhìn Nakime chạy nhanh như chớp, thoáng cái đã chui vào phòng, leo lên vòng đắp chăn nằm ngủ ngay ngắn đầy ngoan ngoãn.

Hắn chậm chạp, hoang mang dùng tay sờ lên vai mình, rồi lại sờ qua lồng ngực. Nơi đó vẫn đang nóng lên như ai đó vừa nhen nhóm lên một chút lửa, và lửa đã cháy lan sang phía trái tim.

Sanji hoảng hốt đỡ trán.

Có lẽ là hắn đang cháy, nhưng người đốt lửa không phải Naki.

Là hắn tự cháy.

"Mắc bệnh nan y?"

Nakime ló đầu khỏi chăn, tròn mắt nhìn Sanji: "Ai bệnh nan y cơ?"

Sanji giật bắn cả người, hùng hổ xông tới ném gối vào mặt Nakime: "Nhiều chuyện, đi ngủ đi."

Sanji đóng sầm cửa, chẳng ai ghẹo gì nhưng hắn vẫn bứt rứt trong người. Sanji bực bội, rút ra một điếu thuốc. Hắn châm lửa, tiếng tạch tạch của bật lửa kêu liên tục như đang phản ánh tâm trạng vội vã của chủ nhân nó. Mãi đến khi có thể rít một hơi khói trắng, Sanji mới có thể cảm thấy được mọi thứ, ngay cả bản thân hắn đã bình thường trở lại.

"Thật là,…"

Giờ mà mắc bệnh nan y thì cực lắm.

Nhất là cái căn bệnh tương tư.

Còn là tương tư người chung giới.

Hôm nay, Sanji cũng vì xu hướng tính dục của mình mà sầu não.

***

***

Bên này, Sanji overthinking một cách hết cứu.

Thì bên kia, Nakime đã đặt mua liều thuốc mê mạnh hết hồn để chuốc thuốc Sanji.

Tới khi vạch ra kế hoạch, Nakime mới an tâm đi ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, lại vừa trợn mắt ra, đập vào mặt Nakime là gương mặt cứng đơ như khúc gỗ của Yoriichi Tsugikuni.

Nakime bi thảm nhắm mắt. Thề là cả đời cậu, trừ Muzan ra, Nakime chưa thấy ai sở hữu một gương mặt chướng khí như vậy.

Yoriichi Tsugikuni nhấc cổ áo Nakime, đặt cậu ta qua một bên như kiểu thứ anh ta đang xách là một cục đá chứ không phải sinh vật có trí tuệ.

Yoriichi Tsugikuni đầy tri kỷ nói:
"Hôm nay học bơi, chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng mọi thứ nên cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì ngoài dự đoán xảy ra."

Nakime giơ tay kháng cự: "Nhưng tôi không có nghe bàn gì cả."

Yoriichi Tsugikuni: "Không nghe là đúng rồi, bọn tôi có định bàn với cậu đâu."

Không quan tâm gương mặt đang xụ xuống của Nakime. Yoriichi Tsugikuni bình thản nói:

"Bây giờ tôi có hai tin, một tin tốt và một tin xấu cho cậu. Cậu muốn nghe tin nào trước?"

Nakime nhỏ bé và bất lực, u buồn nói: "Tin tốt trước đi."

Yoriichi Tsugikuni: "Tin tốt là bọn tôi quyết định thay thổi thời gian luyện tập của cậu. Trong đây 1 tuần thì bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 tiếng. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để học tập kiếm thuật hơn."

Mặt Nakime tái mét, vậy là cậu phải nhìn cái bản mặt khó ưa của Yoriichi Tsugikuni tận mấy tuần luôn hả?

Là tin tốt dữ chưa?

Nakime trầm ngâm sờ cằm, quả thật nếu nghĩ theo hướng tích cực thì đây là chuyện tốt. Cậu vừa có đủ thời gian nâng cấp kỹ năng, vừa có thể tham gia hành trình đầy đủ không timeskip phần nào.

Tuy gặp cái mặt của Yoriichi Tsugikuni làm Nakime cảm thấy hơi quạo. Nhưng có thể chấp nhận được, Nakime gật đầu: "Thế còn tin xấu?"

Yoriichi Tsugikuni chỉ tay xuống dưới.

Lúc này Nakime mới chú ý đến, cảnh trong mơ của ngày hôm nay vô cùng tươi đẹp. Không giống mọi hôm là một cái sân có cây anh đào và đêm tối.

Hôm nay, cảnh trong mơ có hồ nước xanh biếc, cây cỏ mơn mởn tươi tốt, núi non trập trùng, phong cảnh hữu tình vô cùng.

Yoriichi Tsugikuni đá Nakime bay xuống hồ nước.

"Tin xấu là, hôm nay chúng ta học bơi."

Nakime: !!!

"Ọc ọc ọc ọc…"

Yoriichi Tsugikuni đứng trên bờ, cầm gậy ánh sáng cổ vũ: "Cố lên, đạp chân đi, vẫy vùng để nổi lên."

Nakime như cá chép vượt cạn, lộn mình ba vòng bay lên bờ gõ đầu Yoriichi Tsugikuni "Giỡn mặt hả!"

Còn cầm lightstick nữa chứ??

Nhưng không đáp trả sự phẫn nộ của Nakime, Yoriichi Tsugikuni dễ dàng đá Nakime bay xuống hồ một lần nữa.

"Cố lên."

Cố cái đầu anh.

Ở ngoài đời, Nakime làm trời làm đất.

Ở trong mơ, Nakime bị đè đầu cưỡi cổ.

Chung quy thì ai cũng có cái nghiệp của họ.

Chẳng qua là nghiệp của Nakime bự hơn bình thường thôi.

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top